Hôm nay,  

Chuyện Thường Ngày Ở Đồn

10/11/200600:00:00(Xem: 11887)
Chuyện Thường Ngày Ở Đồn (Phần 2)

Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy
Đang trong giờ "làm việc", ghi biên bản lời khai, công an tên Việt, với cặp kính dày và nặng khiến tôi luôn nghĩ về nhân vật Thành Trì - thư ký toà soạn trong chuyện "báo về" của mình mà đặc điểm nổi bật là: "Điếc tai, chai đít, công ít, tội nhiều", bỗng phởn chí hỏi:

- Xin hỏi chị ngoài lề một chút nhé, trong cuộc đời chị đã bao giờ ngoại tình chưa"

- Lại còn thế nữa, tôi bất giác nghĩ tới câu nói của bà Nghị trong tác phẩm "tắt đèn" của Ngô Tất Tố khi chị Dậu phải bán con và chó để có tiền nộp thuế: "Thấy bở thì đào đấy".

 Rõ ràng thấy tôi tỏ ra dễ dãi, không cãi vã, khiêu khích công an và quan thầy của họ nữa nên sự dễ dãi đã nuôi dưỡng ý đồ xấu, để cái xấu lấn lướt... Tuy chúng hỏi thật song nếu tôi cũng trả lời thật rằng: "Tôi cũng chẳng phải mình đồng, da sắt gì, cũng có lúc xao lòng, cũng thích một khoảng trời riêng, rồi "tình dục là giá đỡ của tình yêu", miễn là tôi phải yêu người ấy, thì tôi sẽ là giá đỡ cho tình yêu của mình... v.v và v.v..." Chắc chắn, chúng sẽ không ghi vào biên bản nhưng sẽ coi như một nguồn tin có gía trị để bôi xấu tôi, hạ nhục tôi ngay sau đó.

Sống giữa lòng đảng, lòng công an, nào tôi có lạ gì những trò bẩn thỉu của họ, sẵn sàng biến công thành tội, trắng thành đen, sáng sủa thành đen tối để âm mưu hãm hại, khiến đối phương phải há miệng mắc quai, không kịp trở tay... Đến như không, họ cũng cố tình biến thành có cơ mà.

Kể từ thời điểm đầu tháng 8, khi hàng loạt bút danh của tôi bị lộ, vì tên Juđa PTL, cố tình bán đứng tôi cho công an, hòng thay thể chỗ đứng của tôi trong lòng bà con, lăm le chức hội trưởng, tôi đã bị cái gọi là cơ quan an ninh vu cho đủ thứ tội. Nào "ăn chặn tiền của dân oan", nào "nhà văn không tác phẩm", "nhà văn núi đồi", "nhà báo không độc giả", nào "nửa đực, nửa cái" (Vì tôi thường ký tên đàn ông, với chất giọng đặc biệt nam tính như Nguyễn Thái Hoàng, Nguyễn Thái Bình, Võ Quế Dương, Nguyễn Nại Dương, Đồ Nghệ, Nguyễn Quý Dân v.v) nào "ngoại tình", rồi "luyến ái đồng tính" với hai cộng sự của mình là Đỗ thị Minh Hằng và Dương Đại Dương. Cứ như thể tôi lấy danh nghĩa giúp bà con chỉ để thoả mãn dục vọng cho riêng mình, lúc biến thành lưỡng tính để luyến ái, lúc trở về đơn tính để ngoại tình qua đêm, bỏ rơi cả chồng con v.v chứ không phải nhờ thông tin của hai người cung cấp để viết cả trăm bài về dân oan cùng 170 bộ hồ sơ gửi các tổ chức nhân quyền của 200 nước trên thế giới, thông qua đường dây của mình.

Họ bày chuyện khéo đến nỗi ông Ôtenlô nhà tôi phải cả cười mà rằng: "Rõ là lũ công an rách việc thật, có mỗi việc mò vào gầm giường nhà người ta xem vợ chồng người ta ngủ với nhau cũng không xong" Giá chúng nó cứ bảo vợ anh, hay vợ cậu ngoại tình thì tôi còn hoang mang, dao động, đằng này nó lại dám khẳng định là vợ cậu ngủ ở đâu, vào đêm nảo, đêm nào, thì thật là "lạy ông Tân tôi ở bụi... lừa(!). Đơn giản vì tối nào cô ấy ra khỏi nhà mà không bị tôi bám, tôi canh vợ tôi còn cẩn thận hơn công an chứ lại, đêm nào bà xã chả nằm cạnh tôi, ngửi hơi tôi, rồi còn nhại cả lời bài "hoa sứ nhà nàng" mà chọc tôi nữa: Đêm đêm ngửi mùi hôi, mùi hôi nách của chồng, thấy đời sao mà phí, chỉ vì mình... hám đàn ông, thời con gái đâu còn".."

Rõ là cái lũ công an khỉ... toàn ném đá lên cây dừa không có quả. Dừa không thấy đâu chỉ thấy đá rơi vào đầu khỉ.

Bây giờ vẫn chả có tác dụng gì, tên Ngô Tử Lân nào đó lại dựng chuyện tôi và viện sĩ Nguyễn Thanh Giang thông qua bài báo lá cải phát tán trên mạng "chính trị và chiếc giường", đến mức, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, vợ ông cũng bảo (khi tôi đề nghị hai cô cháu chụp chung một tấm ảnh để trả lời dư luận):

- Mình quen rồi, đọc là nhận ra ngay giọng khốn nạn của bọn công an mà, đến Bích Ngân - vợ Bình, được vợ chồng mình giang tay giúp đỡ, mà lũ khốn còn dựng chuyện thì Thuỷ làm sao nó chịu buông tha. Cái bọn bị đảng thiến hết cả 12 chữ nhân là nhân tính, nhân tình, nhân luân, nhân cách, nhân hậu, nhân từ, nhân bản, nhân chính, nhân văn, nhân sinh... chỉ để để lại chữ nhân thứ 13 là nhân vật ấy mà, chấp làm gì cho bẩn váy của mình ra*.

Cả nhà văn Hoàng Tiến, vốn có tị hiềm với viện sĩ Nguyễn Thanh Giang, khi nghe tin này, cũng chính thức tuyên bố: Người Trung Quốc có câu nói rất hay cháu ạ: "Phàm những gì ở đời càng sáng chói thì càng dễ bị bôi bẩn". Như thế cháu càng phải tự hào về mình, vì trong một chừng mực nào đó, chúng nó càng bôi bẩn cháu thì cháu càng trở nên sáng chói mà thôi. Đến chú và chị Dương Thu Hương có mối quan hệ bạn bè trong sáng như thế cũng bị chúng vu khống, bôi nhọ cơ mà... " Nếu chúng không làm thế đã chẳng phải là công an Việt Nam.

Bây giờ chúng lại định moi tư tưởng của tôi ư" Trong khi chúng đeo bám tôi từ năm 2000 đến nay, khi tôi còn là phóng viên báo Lao động thủ đô, lần đầu tiên có bài trên mạng thế giới do người bạn ở Đức về thăm Việt Nam cầm đi, chúng đã cử người theo dõi, canh chừng tôi suốt 5, 6 năm trời nay, làm sao chuyện động trời là tôi phải lòng ai, hoặc ai ngoại tình với tôi, chúng lại bỏ qua" Biết vậy, tôi giữ thái độ bình thản trả lời:

 - Có chứ!

 Chúng hí hửng như sắp săn được mồi.

- Thật không, với ai"

- Thì với chồng chứ còn với ai"

- Ối giời, chúng tỏ vẻ thất vọng -Nói chuyện với bà như đấm bị bông. Như thế là...nội tình chứ ngoại tình gì"

- Thật đấy, tôi trả lời, thời gian gần đây nhờ công an" tích cực cảm hoá" mà chồng tôi thay đổi quan điểm, lập trường, đứng về phía vợ, bằng mọi cách che chắn cho vợ, xù lông giữ tổ ấm của mình, chứ trước kia, ai biết được con đường mà tôi lựa chọn có cả máu và nước mắt"

- Chị từng bị anh ấy đánh, phải nhờ lực lượng công an can thiệp có đúng không"

- Ừ, bản chất con người là sự lầm lẫn mà. Chỉ vì có ông anh là đại tá trong quân đội hưởng đặc quyền, đặc lợi mà quên mất lời thề: Trung với nước, hiếu với dân "chỉ thích" trung với đảng, bất hiếu với nhân dân", nên đã lấy quyền làm anh ra xác lệnh cho em, cấm tôi không được viết bài phản ảnh mọi thói hư tật xấu của đảng, vì sợ bị trù dập, ảnh hưởng tới tương lai của cả chồng và con. Tất nhiên tôi không đồng ý, cho dù khi đó, tôi chưa xác định được là phải đặt lợi ích dân tộc lên trên lợi ích bản thân, lợi ích gia đình như bây giờ, nhưng không thể quay về ao hồ của đảng để ca ngợi được. Bằng "mái chèo" của mình, tôi cần bơi ra biển để không những nhìn thấy những cánh buồm đỏ thắm trên bờ biển mà biết đâu còn mò được cả ngọc trai dưới đáy biển thẳm nữa" Thế là ông ấy giở thói gia trưởng ra để hạ cẳng chân, thượng cẳng tay, hòng buộc tôi phải từ bỏ vĩnh viễn con đường đầy nguy hiểm, gai góc ấy đi, quay về với nghĩa vụ gia đình như mọi nữ nhi thường tình khác... Bị đánh đau, lại giữa đêm khuya, không biết cầu cứu ai, tôi đã bấm điện thoại gọi cảnh sát cơ động 113 đến nhà. Tưởng ai, hóa ra vẫn là mấy cậu công an phường. Sau hành động rồ dại ấy, chúng tôi chia tay nhau. Cả một tuần tôi phải chuyển về nhà mẹ đẻ để tiện cho việc điều trị vết thương, cũng vì thế mà có cuộc họp khẩn cấp giữa những người bạn của bố tôi (những người tự nguyện đứng ra thay thế vai trò của người cha đối với tôi và 2 cháu nhỏ trong suốt quãng đời còn lại) cùng toàn thể gia đình bên ngoại, tất cả ra xác lệnh bắt tôi phải ký giấy bỏ chồng vì bất cứ lý do gì cũng không được đánh đập vợ như thế...

- Hiểu rồi, tên Việt cắt ngang. Sau đó anh ấy tìm về đòi... ngoại tình với vợ và trở thành một người khác hẳn có đúng không"

- Đúng thế. Bản thân tôi là một người phụ nữ á đông, có đầy đủ bản chất của một phụ nữ á đông: Chịu khó, cam chịu, biết hy sinh hết thẩy cho chồng con, vun vén cho tổ âm của mình, nhưng tôi không nhẫn nhịn đến mức đánh mất bản thân mình như đa phần phụ nữ Việt Nam khác, vì thế, tôi thà bỏ một người chồng bạc nhược, chứ không bỏ lý tưởng của mình. Khi anh quay trở về, biết anh có sự hối hận sâu sắc nên tôi đã chấp thuận, vì người Trung Quốc bảo: "Vợ chồng như hai dải áo mà những đứa con là hàng khuy ở giữa". Nếu tôi cố tình giật đứt tung hai giải áo, thì hàng khuy ở giữa sẽ ra sao" Rơi vào lòng đường hay miệng cống" Cho dù tôi có tìm được một người chồng xứng đáng với mình đi chăng nữa thì ai thay thể nổi vai trò của người bố đối với hai đứa con tôi" Hơn nữa ở Việt Nam khái niệm bình đẳng nam nữ còn mơ hồ lắm. Trai bỏ vợ, dù con đàn con đống, nhân tình nhân ngãi cả bầy cũng vẫn dễ dàng lấy được vợ khác, còn phụ nữ bỏ chồng đời thì chỉ còn nước theo chồng ngày, vì con bìu, con ríu...

- Đấy nhớ, "công ít, tội nhiều" bảo: - Lúc vợ chồng cãi nhau thì nhờ công an, thế mà hơi một tý là bài xích công an, coi công an như kẻ thù.

 - Thì bản chất con người là sự nhầm lẫn mà lại, có điều người ta chỉ nhầm một lần thôi chứ, một khi đã hiểu rõ bản chất công an là một lũ chó săn (lời của tổng bí thư Lê Duẩn)* thì ai còn vấp ngã hai lần trên cùng một mô đất nữa"

Quay trở lại đề tài chính của cuộc thẩm vấn, nữ cán bộ Yến thăm dò:

- Bà cụ nhà chị già nua, ốm yếu qúa rồi, chị nên dừng mọi việc lại đi, nếu chúng tôi cho bác biết là chị nói xấu Bác Hồ thì cụ đau lòng lắm đấy, rồi ốm đau, bệnh tật, tội trời ai mang"

 - Yên tâm đi, tôi qúa hiểu cái dã tâm thâm độc của bọn chúng, luôn luôn đối xử với những người mà chúng coi là kẻ thù như tôi và các nhà dân chủ bằng bạo lực không khoan nhượng, dùng cả bộ máy khổng lồ với phương tiện cực kỳ tối tân và trang bị vô cùng đầy đủ, để đàn áp chưa đủ, còn vô cùng độc ác là sử dụng phương pháp đê hèn để truy bức hành hạ những người thân trong gia đình mình. Những người mà tôi thà chịu khổ chứ không bao giờ muốn thấy họ khổ lây, đặc biệt là mẹ già 70, nhưng biết làm sao được khi mục đích tối thượng của chúng là làm cho tôi sợ họa lây cho người thân mà chùn bước không dám chống đối nữa. Đấy chính là phương cách chúng đã được đảng dạy từ 76 năm trời nay. Chúng muốn sau lưng mọi nhà tranh đấu dân chủ là một gia đình tan tác, xác xơ, bởi vì đấy chính là sự trừng phạt mà đảng cộng sản việt nam muốn đổ lên đầu để trả thù họ một cách hèn hạ, dã man nhất. Chúng không bao giờ tôn trọng nguyên tắc ai làm nấy chịu, mặc dù luôn mở miệng nói những lời nhân nghĩa... Biết thế, nên tôi trả lời thẳng tưng:

- Mẹ tôi biết rõ những việc tôi làm rồi, mẹ tôi chẳng u mê lầm lạc đến mức coi ông Hồ là thần tượng đâu, vì chính chị em tôi đã mở mắt cho cụ từ lâu rồi

- Mở mắt như thế nào, ba cán bộ tò mò:

- Lần ấy vào đầu thập kỷ 90, cậu em tôi vừa ở Tiệp Khắc về, rất khổ tâm vì bỗng dưng mẹ tôi lôi ảnh cụ Hồ ra treo, cao hơn cả ảnh ông bà nội ngoại, tổ tien, như thể ăn mừng sự trở về của con trai vậy. Nó giải thích thế nào mẹ tôi cũng không chịu. Khi tôi sang, vừa bước chân vào nhà đập mắt vào tấm ảnh ông Hồ, tôi vô cùng ngạc nhiên, liền bảo, giọng chân tình:

- Ôi mẹ, sao lại treo ảnh ông Hồ Chí Minh thế này" Thất lộc lắm đấy.

Mẹ tôi ngơ ngác không hiểu, tôi bèn giải thích:

- Mẹ không nhớ cái chết của ông ngoại à, chính ông Hồ là người phát động cuộc cải cách ruộng đất ở Việt Nam. Nhà mình mười mấy con người tan tác từ đấy, ông phải rạch ruột tự tử trong nhà lao, bác cả cùng chồng trốn vào Nam, Bác hai trôi dạt tận Hải Phòng, bác Ba lên miền ngược, bác tư xuống Hải Phòng, dì Mây bé nhất nhà, líu ríu theo chị ruột lên tận Trôi, Nhổn cũng bị gọi giật lại vì trên người mặc một tấm áo mới, đội nón mới, bị dân làng túm lại bảo: Nó là con đại địa chủ, quần áo mới nó mặc trên người là mồ hôi xương máu của nông dân, giữ nó lại, bắt nó phải lột áo ra, bỏ nón lại mới cho đi, nếu không bắt nó phải đền tội như bố nó. Thế là phải lạy như tế sao mới được quay vào mặc áo rách, đội nón mê để thoát khỏi đám người u mê, cuồng nộ, cháu ngoan của bác... chính mẹ kể lại cho con nghe mà mẹ không nhớ à"

Thế là không cần nói đến câu thứ 2, mẹ tôi lẳng lặng gỡ xuống và không bao giờ lặp lại sai lầm nữa, còn cậu em tôi thì thở hắt ra: - Đúng là không có chị thì em suốt ngày dở mếu dở cười, vì mẹ mình chẳng giống ai, thờ tổ tiên không thờ lại đi thờ một người vong bản, ngoại tộc, coi mấy cha râu xồm, muĩ lõ hơn cả người cùng huyết thống, giống nòi với mình... cha già gì mà dại thế" Chả trách Việt Nam toàn những người khôn vặt, chả ai khôn lớn nổi, nên đất nước cứ chìm đắm trong cảnh mù loà, bao nhiêu Từ Hải chết trong vây như thê này...vừa về nhà em đã muốn bỏ đi luôn.

Chả còn chuyện gì nữa, cũng chẳng thể nào ngồi cười khành khạch như nhà doanh nghiệp Nguyễn Phương Anh (đang học chửi) kể lại giữa cánh dân chủ, chúng quay lại hỏi tôi về việc thành lập hội dân oan, về những ai còn dám qua lại nhà tôi, trong khi chốt công an đã đóng chốt phía ngoài, rồi lương trả cho cộng sự, tiền phát cho ban đại diện dân oan v.v

Tôi nhấm nhẳn trả lời:

- Các cậu thừa biết rồi, còn phải hỏi, đến một con ruồi bay qua không lọt, tôi đi đâu, ngồi đâu cũng có lính theo hầu, ấy thế mà bà con, anh em trong hội trộm cổ vật Bắc giang vẫn nhớ tới tôi, lẳng lặng đến từ tinh mơ, mờ đất, không dám bấm chuông gọi cửa, cũng không dám gặp tôi, vì sợ gây phiền hà cho tôi, chỉ lặng lẽ tuồn qua cửa sắt khi thì túi ổi trẩy ở vườn nhà, khi thì vài quả bưởi, cũng là cây nhà lá vườn, hoặc cây nhà... lá chợ như mướp đắng, đinh lăng để tôi chữa bệnh tiểu đường...

- Được bà con quan tâm như thế, chắc chị vẫn giữ ý định thành lập hội dân oan chứ"

- Tất nhiên, nếu người dân còn tín nhiệm tôi thì tôi sẽ cùng luật sư Nguyễn Văn Đài đứng ra thành lập bộ khung cho bà con,

- Chị sẽ là hội trưởng chứ"

- Không, tôi chỉ là người cầm bút đơn thuần, thấy bà con khổ thì cùng một số anh.

em dân chủ đứng ra thành lập hội, để họ đòan kết bên nhau, dưới mái nhà chung là liên minh dân chủ để công an, và lãnh đạo đảng không đàn áp họ, chứ giữa chạ người mà dính dáng đến tiền nong mệt lắm, làm sao như lời ông Hồ nói được: "chúng ta không sợ ít, không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng... Bởi đã có ít thì luôn sợ thiếu, luôn sợ mất công bằng, luôn nghi ngờ lẫn nhau, nghi ngờ cả người dám hy sinh cả tính mạng mình đứng ra viết bài phản ảnh, kêu oan, xin tiền của hải ngoại cho họ nữa.

- Thế chị ở vị trí nào trong hội"

- Thì tôi là người sáng lập, và là người giám sát ban tài chính của hội, để cho bát nước công đức của bà con chuyển từ Hải ngoại về không bị sóng sánh ra ngoài chứ sao"

- Chị dự định sẽ chính thức hoá việc này khi nào"

- Tất nhiên là phải bí mật đến phút chót, kẻo lại bị bọn lưu manh phá đám.

... Nhoài người qua ô cửa sổ, nhìn bóng nắng đang tắt dần trên những lối đi, đúng câu tục ngữ Việt Nam đúc kết: Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối, tôi bảo:

- Thôi, đến giờ tôi phải làm "ô sin già:, hầu hạ ba bố con nhà nó rồi, các cậu ở xa, cũng lo về "cơm nhà, bụng vợ" đi là vừa... đừng quên gửi lời nhắn của tôi tới lãnh đạo tối cao của các cậu.

Như phản xạ có điều kiện, hai cô một cậu giỏng tai nghe ngóng, tôi nhẩn nha bảo: Nếu đảng không yêu tôi, xin đừng xua chó cắn gấu quần tôi.

Thấy chúng ngơ ngác không hiểu, tôi liền kể lại chuyện từ 19... đã lâu của mình. Khi ấy, tôi còn là cô nàng 20 tuổi, đang trong giai đoạn đẹp nhất, mùa xuân của cuộc đời, da trắng, tóc mượt, môi đỏ, mắt đen, không biết bao nhiêu chàng trai phải lòng, làm thơ tán tỉnh, từ thơ con cóc đến thơ con... người. Nhớ nhất là bài thơ của anh chàng Bách Khoa cao lều nghều, tay chân nghều ngaò như nhện: "Nếu em không yêu tôi, xin đừng xua chó cắn gấu quần tôi". Chả là lần ấy, tôi phải theo khoa về tận huyện Đan Phượng, Hà Tây thực tập. Cho dù ở cách thủ đô cả vài chục km, lại xa xôi khuất nẻo, xe đạp còn hiếm hơn cả taxi bây giờ, song ở vào độ tuổi "yêu không biết mệt, tắm không biết rét" ấy, có khối chàng xin địa chỉ tận nơi tôi ở mà tìm đến. Khổ một nỗi, nhà chủ có con chó rất dữ nên chẳng cần phân biệt chính tà gì, cứ thoáng bóng người lò dò bước vào ngõ là sủa toáng lên như...kẻ trộm. Những anh chàng có lá gan chuột nhắt, lập tức bỏ cuộc, ngược lại, những kẻ si tình, háu gái vẫn giữ vững quan điểm của mình: "Sợ chó gì, tình yêu chiến thắng mọi điều cơ mà, tội gì bỏ... vợ chạy lấy người(!) có phải phí của giời không".

Việc xảy ra ngay lập tức đã xảy ra, tối thứ 7 hôm ấy chàng nhện lò dò tìm đến, bởi đang yêu nên tâm hồn treo ngược ở cành cây, và mắc chứng điếc như anh Kim Đồng: "Đùng đùng đùng, đoàng đòang đòang anh vẫn đi, anh xông pha chốn khắp chốn... đi tơ tình trong nhân dân"... thế là bị chó đuổi một trận chí chết, phải hối lộ cả cái gấu quần mới tinh mới thoát khỏi hàm răng nhọn hoắt, trắng ởn của chó dữ. Chỉ tiếc là hồi đấy (một ngàn chín trăm... đã lâu) đảng còn vẫn giữ chế độ quan liêu bao cấp, nên "bao nhiều, cấp ít", một cái gấu quần là mấy chục phân vải nên chàng nhện mới làm thơ khóc cho cái gấu quần mậu dịch mới mua, với hai câu kết như thế. Tiếc là đã qúa lâu rồi nên tôi chỉ còn nhớ mỗi câu cuối, bây giờ tôi xin mượn lại câu này để nhắc đảng cầm quyền của các cậu: "Nếu đảng không yêu tôi, xin đừng xua chó cắn gấu quần tôi".

Biết tôi lại giở thói bài bây, mấy kẻ xua tôi như xua tà:

- Thôi về đi, về đi cho được việc, khổ lắm, hễ mở miệng ra là chó với má...

Công an phường Đức Giang 27-10-2006

TKTT

(còn tiếp)

*Sách Trung Quốc dạy: Người quân tử phải có đức, nền của Đức là Nhân, nhân gồm 12 chữ...tác giả mạo muội thêm một chữ nhân thứ 13 vào.

** Khi quyết định tăng lương cho các lực lượng vũ trang, đặc biệt là công an, cao gấp đôi so với các ngành khác cho xã hội. Bị lãnh đạo ngành tài chính thắc mắc, Lê Duẩn gạt đi, khẳng định: Chúng nó là chó săn, phải cho chúng nó ăn no, chúng mới bảo vệ mình, dù sau này mình có nguy khốn thế nào đi chăng nữa, cũng từ câu nói này mà nhân dân thường gọi công an là lũ chó săn trung thành của Đảng cộng sản.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cuối năm là lúc con người nhìn lại về giá trị cuộc sống. Một bài viết trên trang mạng The Conversation nêu vấn đề về những vực thẳm chính trị, các cuộc chiến tranh, áp bức… và con người vì thế cảm thấy vô vọng và bất lực khi chứng kiến những thế lực đen tối diễn ra khắp nơi trên thế giới. Liệu chúng ta có thể làm được điều gì đem lại thay đổi trước những bi hoại này hay không?
Danh hiệu “Nhân Vật Của Năm” do TIME bắt đầu từ năm 1927 – theo truyền thống được trao cho những người có ảnh hưởng đáng kể trong các sự kiện toàn cầu, từ chính trị đến văn hóa, môi trường, nghệ thuật. Những người được chọn đóng vai trò như một “thước đo phong vũ” về sức lan tỏa trong xã hội đương đại. Ảnh hưởng đó, theo tiêu chuẩn do chính TIME đề ra, có thể là “for better or for worse – làm cho thế giới tốt đẹp hơn hoặc tệ hại hơn.”
Tiễn 2024, thế giới sẽ chào đón một năm mới 2025 mang theo cả bóng tối lẫn ánh sáng. Các cuộc xung đột, sự phân cực chính trị và những rủi ro khôn lường là lời nhắc nhở về sự bất ổn của thời đại. Nhưng đồng thời, khả năng phục hồi kinh tế, sự phát triển công nghệ, tinh thần hợp tác quốc tế, hơi thở và sự sống còn bất khuất của từng người mẹ, từng đứa trẻ vực dậy và vươn lên từ những đống gạch vụn đổ nát ở Ukraine, ở Gaza, ở Syria… cũng là cảm hứng và hy vọng cho tương lai nhân loại. Nhà văn Albert Camus đã viết: “Giữa mùa đông lạnh giá nhất, tôi tìm thấy, trong mình, một mùa hè bất khả chiến bại.”* Thế giới năm 2025, với tất cả những hỗn loạn, vẫn mang đến cơ hội để con người vượt qua và xây dựng một cuộc sống tốt đẹp, tử tế hơn. Đó cũng là lời chúc chân thành cuối năm của toàn ban biên tập Việt Báo gửi đến quý độc giả: một năm 2025 tràn trề cơ hội và hy vọng.
Trong ba năm học gần đây, PEN America đã ghi nhận hàng loạt trường hợp cấm sách xảy ra trên toàn nước Mỹ, đặc biệt trong các trường công lập. Những nỗ lực xóa bỏ một số câu chuyện và bản sắc khỏi thư viện trường học không chỉ gia tăng mà còn trở thành dấu hiệu của một sự chuyển đổi lớn hơn, đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về tương lai của giáo dục công lập. Việc kiểm duyệt này phản ánh một xu hướng đáng lo ngại: sự tập trung vào việc kiểm soát nội dung văn hóa và giáo dục, thay vì khuyến khích học sinh tiếp cận kiến thức đa chiều.
Syria đang sống trong một bước ngoặt lịch sử sau khi chế độ độc tài sụp đổ nhanh chóng và Bashar al-Assad trốn sang Nga để tị nạn. Các nhóm nổi dậy chiến thắng đang cố gắng duy trì trật tự công cộng và thảo luận về các kịch bản cho tương lai. Lòng dân hân hoan về một khởi đầu mới đầy hứa hẹn pha trộn với những lo âu vì tương lai đất nước còn đầy bất trắc. Trong 54 năm qua, chế độ Assad đã cai trị đất nước như một tài sản riêng của gia đình và bảo vệ cho chế độ trường tồn là khẩu hiệu chung của giới thân cận.
Các số liệu gần đây cho thấy những thách thức mà nhà lãnh đạo Trung Quốc phải đối mặt để phục hồi kinh tế cho năm 2025, khi quan hệ thương mại với thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc có thể xấu đi cùng lúc mức tiêu thụ trong nước vẫn sụt giảm. Và thật sự thì nền kinh tế Trung Quốc tệ đến mức nào? Việc đặt câu hỏi này ngày càng trở nên hợp lý khi Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng sản xuất trì trễ và tiền tệ mất giá kéo dài trong những năm gần đây. Đặc biệt, chính quyền Bắc Kinh dường như không muốn công khai toàn bộ thực trạng.
Chiều ngày Thứ Ba 17/12, tòa án New York kết án Luigi Mangione 11 tội danh, bao gồm tội giết người cấp độ 1, hai tội giết người cấp độ 2 cùng các tội danh khác về vũ khí và làm giả danh tính. Theo bản cáo trạng, một bồi thẩm đoàn ở Manhattan đã truy tố Mangione về tội giết người cấp độ hai là tội khủng bố. Tòa đã kết tội hành động của Luigi Mangione – một hành động nổi loạn khó có thể bào chữa dù đó là tiếng kêu cuối cùng của tuyệt vọng.
Ngay từ thời điểm này, cho dù chưa chính thức bước vào Tòa Bạch Ốc, tổng thống đắc cử Donald Trump đã hứa hẹn một chiến dịch bài trừ di dân lớn nhất lịch sử Mỹ. Những cuộc kiểm soát, bắt bớ, trục xuất di dân dự kiến sẽ diễn ra với qui mô lớn trong vài năm tới. Nhiều sắc dân nhập cư ở Mỹ sẽ phải lo lắng, nhưng cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sẽ là cộng đồng di dân gốc Mỹ Latin. Lời hứa này đang làm hài lòng những người Mỹ xem dân nhập cư là kẻ cướp đi việc làm và quyền lợi của mình. Rất đông trong số này thuộc các cộng đồng di dân, trong đó có cộng đồng gốc Việt. Tuy nhiên, có bao nhiêu người thấy được toàn cảnh ảnh hưởng của những chính sách bài trừ di dân đến nền kinh tế và xã hội Hoa Kỳ?
Trong tài liệu của Thư Viện Quốc Hội ghi rằng, nguồn gốc của quyền ân xá trong Hiến Pháp Hoa Kỳ đến từ lịch sử Anh quốc. Quyền ân xá xuất hiện lần đầu tiên dưới thời trị vì của Vua Ine xứ Wessex vào thế kỷ thứ bảy. Mặc dù tình trạng lạm dụng quyền ân xá ngày càng tăng theo thời gian, dẫn đến những hạn chế sau đó, nhưng quyền ân xá vẫn tồn tại trong suốt thời kỳ thuộc địa của Mỹ.
Tôi cộng tác với tuần báo Trẻ (tờ báo có nhiều ấn bản nhất tại Hoa Kỳ) gần hai chục năm qua. Sự gắn bó lâu dài này không chỉ vì tấm lòng yêu nghề (và thái độ thân thiện cởi mở) của ban biên tập mà còn vì chút tình riêng. Mỗi tuần Trẻ đều dành hẳn một trang báo, để trân trọng giới thiệu đến độc giả hai ba vị thương phế binh (Việt Nam Cộng Hòa) đang sống trong cảnh rất ngặt nghèo ở quê nhà. Nhìn hình ảnh đồng đội của mình đang ngồi trên xe lăn, hay nằm thoi thóp trong một gian nhà tồi tàn nào đó – lắm lúc – tôi không khỏi băn khoăn tự hỏi: “Liệu có còn ai nhớ đến những kẻ đã từng vì đời mà đi không vậy?


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.