Hôm nay,  

Cú Điện Thoại ‘Oan Nghiệt’

01/12/200600:00:00(Xem: 15566)

Cú Điện Thoại ‘Oan Nghiệt’

Như đã thành phản xạ có điều kiện, từ ngày được đảng khoác cho bộ áo "phản động", hôm nào cũng vậy, cứ khoảng 11 giờ đêm, là tôi ngong ngóng chờ một cú điện thoại từ trên trời rơi xuống do những người bạn "phản động" gọi tới. Đêm nay (10/11) cũng vậy.

Vừa nghe tiếng điện thoại reo lên trong đêm, phá tan bầu không khí yên lặng của bầu trời đêm Hà Nội một ngày đầu đông... tôi vội vàng nhấc máy. Đầu dây tiếng lập cập quen thuộc - vì ngôn ngữ không theo kịp dòng chảy của tư tưởng, của người bạn mới quen từ Đức vọng về:

- Thuỷ hả, Thy Nga đây.

- A Xin chào người đẹp!

- Đẹp cái cóc khô gì, đầu 4, đít 5 rồi đấy, khỉ ạ

- Thì 45 tuổi vẫn được gọi là nàng, có phải của... dùng rồi như Thuỷ đâu"

- Nỡm ạ, tuổi tui là tuổi cọp, dữ như hổ lửa vậy đó, nên có thằng chả nào dám rước đâu.

- Cưỡi lưng cọp thì ai mà chẳng sợ, phải để họ cưỡi bụng, lúc ấy thì hổ nào cũng sẽ thành mèo hết, còn lửa sẽ thành lửa tình yêu.

- Hí hí - làm mai đi, ở Hà Nội có anh trai nào không"

- Tất nhiên rồi, đẹp như dối, không có mối không xong mà, lấy công an nhé.

- Đồ khỉ. Lấy cái đồ chó đẻ ấy thì thà ở vây suốt đời còn hơn.

- Phải đấy, thiếu nữ Hà Nội mỗi lần nhìn thấy công an đảng lại nhớ câu ca rao (vừa ca vừa rao cũng đắt) của thời đại cộng sản là:

Bao giờ vịt đẻ ra ngan

Thì em mới lấy công an làm chồng.

- Thế mà còn định đòi làm mai. Này bắn súng không nên phải đền đạn đó.

- Ờ, thế thì lấy anh Hoàng vậy, anh Hoàng đẹp cả nết cả người đó, đắt hàng lắm.

- Hoàng nào, tuổi tôi sồn sồn rồi chỉ lấy được anh giề thôi, ông nào chết vợ hoặc bị vợ bỏ đó.

- Thì Nguyễn Thái Hoàng đó, chưa nghe bao giờ à"

- Đồ khỉ, lúc nào cũng hài được.

- Ô hay, thế trước kia đọc Đàn Chim Việt, Nga chẳng bảo mê anh Hoàng lắm, hỏi thăm anh Hoàng mãi còn gì, bây giờ được đích danh anh Nguyễn Thái Hoàng tỏ tình lại còn kiêu kỳ bắc bậc làm cao.

- Đâu phải kiêu kỳ, chẳng qua lấy anh Hoàng cũng khó như vịt đẻ ra ngan ấy.

- Này, có nhớ câu tục ngữ của Việt Nam không đấy:

Dốc bồ thương kẻ ăn đong

Có chồng thương kẻ nằm không một mình

nằm ngửa thì lạnh bụng, nằm sấp lại lạnh lưng...

- Yên tâm đi, Nga sang Đức đã 25 năm rồi, nên không sợ cảnh "dốc bồ" đâu, chỉ cần... đắt bồ thôi, chả lo lạnh bụng hay lạnh lưng như Thuỷ nói, cũng không sợ cảnh ăn đong...

- Hay lắm, để Thuỷ nhại thơ cho Nga nghe nhé:

Tuổi 45 ngày hai buổi mơ màng

Chia con tim thành hai phần to nhỏ

Ai biểu chăn trâu là khổ

Tui thấy chăn bồ khoẻ hơn...chăn trâu...đúng hôn"

- Hí hí...

- Thôi không đùa nữa, kẻo tốn tiền điện thoại của Nga lắm, mào đầu tư bản giãy chết như thế là đủ rồi, giờ cũng phải... vuốt cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa của đảng cộng sản một chút chứ.

- Phải đấy, bồ thế nào, khoẻ không"

- Khoẻo lắm, được cả đảng lẫn công an chăm sóc tận tuỵ thế cơ mà. Sắp thành Trần Khỉ Thanh Thuỷ rồi bà ạ.

- Ủa sao bảo năm mấy ký.

- Phải, nhưng 3 tháng trời ra công khai, mỗi ngày hao vài lạng, tóc bạc thêm mấy phần, răng cũng sắp nói lời tạm biệt với miệng rồ.

- I hí, nói thế nào cơ: Miệng ơi ở lại răng đi nhé à"

- Ừ, tình nghĩa đôi mình có thế thôi

Công an ác lắm, miệng có biết

Răng phải đi về chốn tối thui.

- Ngậm ngùi dữ ha" Tình hình Apec thế nào rồi"

- À. Nhà nhà treo cờ, người người cấm cung, xe thùng, xe tải, nhà ải nhà ai, hễ ở hai bên có phái đoàn đi qua là phải đóng cửa... dạy nhau theo lệnh đảng

- Nghe nói bụi đời, ăn xin cũng bốc bay hết hả"

- Ờ, loại bụi đặc biệt của cuộc đời này là bụi của đảng, do đảng "vì dân, cho dân" mà ra đấy chứ, đảng phải quét hết cho ngôi nhà xã hội chủ nghĩa sạch sẽ, tinh tươm để đón khách chứ.

- Thuỷ thế nào, có được đưa vào danh sách gặp tổng thống Bush không"

- Chưa vào danh sách đã bị đảng nhốt trong cũi như nhốt heo tăng trọng rồi, lại được gặp Tổng thống Bush nữa có lẽ phải xin đi tị nạn cộng sản mất.

- Sao đảng hành ghê lắm à"

- Thì nhà "chân dủ" nào chả bị đóng từ 2 đến 3 chốt trước cổng, ngõ, kèm đủ các biển quảng cáo như kiểu quảng cáo của cửa hàng mậu dịch ngày xưa" hàng mẫu không bán", hoặc "cấm sờ vào hiện vật trưng bày", còn đảng thì chăng biển "hàng dân chủ, cấm tự do quay phim, chụp ảnh, không cho phép người nước ngoài gặp gỡ tiếp xúc".

- Ôi đảng sắp mồ yên mả đẹp mà còn bày đặt lắm trò vậy hả"

- Đảng mà, sông có thể cạn núí có thể mòn, song tính ma phi a thì không bao giờ thay đổi.

- Xem trên Nét có Chị Trúc Lê lập hội bảo vệ nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ đấy Thuỷ biết chưa" Nga nghĩ chị Trúc Lê nhiều tuổi hơn bọn mình nên giàu kinh nghiệm hơn tụi mình. Hơn nữa phong trào đấu tranh ở Úc lên cao lắm. Chúc mừng Thuỷ nghen.

- Ờ, Thuỷ sắp thành chuột sa chĩnh gạo của hội bảo vệ rồi, sắp thành nhà... ăn... rồi, thế mà còn nghèo, còn lo hơn cả chuột nhà thờ nữa đó.

- Ủa sao dzậy"

- Thì đảng coi Thuỷ là kẻ thù của chế độ mà, đang bắc nước chờ gạo người, đảng đã bảo Thuỷ viết bài nói xấu đảng, bác không phải vì chính trị, chính em gì mà chỉ đơn thuần là vì kinh tế. Bây giờ có đồng tiền tình nghĩa, công đức của bà con gửi về, chắc đảng sợ Thuỷ mua vũ khí lật đổ đảng mất.

-I hí, đúng là phải nhại giọng Thuỷ để nói về đảng: - Ôi đảng việt gian, ôi đảng giật mình...

-Ừ, đảng có tật nên trước khi giật mình đã kịp giật tiền của Thuỷ rồi, số tiền anh Tường Thắng, đài Exodux và anh Đỗ Nam Hải nhận hộ từ nhóm Việt Kiều ở Pháp, và cả anh Trần Quang La ở Úc nữa...Tổng cộng 550 USD và 200 UDA.

- Trời đất, đảng cộng sản chộp giật, ăn cướp vậy sao"

 -Thì đảng thực chất chỉ là đảng cướp mà lại, Nga không nghe nhà thơ Nguyễn Chí Thiện làm thơ ca ngợi đảng sao" Đảng cướp tự do dân chủ, cướp quyền làm người của 80 triệu dân, cướp xương máu tổ tiên, cướp mồ hôi công sức của công nhân, nông dân, cướp tương lai dân tộc, cướp đất đai, lãnh hải bán cho tàu khựa v.v và v.v. So với số tiền đảng cướp trên tay nhân viên chuyển tiền, lúc họ gửi xe lên cầu thang nhà Thuỷ thì ăn thua gì"

- Thiệt là chó má.

-Chó phải gọi đảng bằng... sư tổ, vì ngay sau đó đảng cho gọi ông xã nhà Thuỷ lên trịnh trọng thông báo là Thuỷ nhận tiền phản động có...truyền thống. Cụ thể Đảng bảo số tiền mà các nhân viên bưu điện khai báo từ ngày 3-9 đến nay, tổng cộng là 7.500 USD. Còn em Thuỷ thì bị gọi lên đồn Trung Liệt vì tội nhận thay chị... 4500 USD... không kể mẹ Thuỷ, vì chính tên Nguyễn Xuân Linh - phó phòng PC35 - cục phản gián phát ngôn, khi ép cung em Thuỷ, là: - "Giọng lưỡi của mày giống hệt con chị mày, tao nói cho mày biết, cả mẹ mày cũng nhận tiền của phản động gửi về, đừng tưởng dễ dàng qua mặt tao..."

 -Ủa, đồn công an hay băng ổ xã hội đen mà mày mày, tao tao vậy"

- Cộng sản là băng đảng, là lưu manh mà, càng leo cao càng lưu manh hoá, tên chó phòng à... phá phòng PC35 này cũng vậy, văn hoá đảng ngập tràn buồng tim cuống phổi của nó, nên càng vu khống, dựng vụ nó càng leo cao, luồn sâu.

- Đúng là miệng quan chôn trẻ, còn miệng đảng chôn dân, miệng công an chôn các nhà dân chủ thật

- Phải đó, nếu có được số tiền đó thì Thuỷ có cơ hội mua hẳn một cái nhà, đâu phải cảnh ăn nhờ, ở đậu mẹ già và em trai, em dâu như thế này"

- Thế ông xã và cậu em phản đối ra sao"

- Cả hai biết thừa là trò vu khống, bắt nọn của công an mà, nên chẳng dại ký biên bản để nó có cớ hành mình thêm hoặc kết tội làm gián điệp cho nước ngoài ấy chứ. Mấy năm trước Phạm Hồng Sơn có 150 USD cũng bị quy tội gián điệp, nữa là Thuỷ bị nó vu cho gấp cả trăm lần như thế.

- Liệu sau hội nghị Apec chúng có dám động đến Thuỷ không"

- Thuỷ may mắn được sống trong vòng tay yêu thương cộng đồng Hải ngoại. Tiếng nói của bà con mình mạnh lắm, đặc biệt là những người nằm trong hệ thống truyền thông. Theo một nguồn tin đáng tin cậy thì chính anh Tường Thắng đài truyền thanh VNExodux, đài truyền hình SBNH rất thân với bà Loreta Sanshez; chủ tịch về vấn đề an ninh quốc gia ở Mỹ. Một người rất phản đối nhà nước cộng sản Việt Nam trong việc đàn áp các nhà dân chủ và vấn đề tôn giáo ở Việt Nam, chính anh Thắng đã đưa mình vào danh sách cần được bảo vệ. Thuỷ hy vọng đảng không dám qua mặt bà để rồi phải trả giá quá đắt.

- Nga cũng ngạc nhiên lắm đó. Ở bển, bật đài nào lên cũng thấy phát bài viết hoặc bài trả lời phỏng vấn của Thuỷ, nào đài Voa, đài little SaiGon, đài tiếng nước tôi, đài chân trời mới.

- Ôi thế là Thuỷ có "mệnh trời" thật à" Thực ra Thuỷ biết rất rõ giới hạn của mình, không bao giờ dám ảo tưởng hoặc vượt qua giới hạn đó. Chẳng qua "xứ mù thằng chột làm vua". Cả đất nước sống trong cảnh mù loà, tăm tối, nên người nói thẳng, nói thật như Thuỷ mới có giá thôi. Nếu nâng mình lên tầm "hiền tài, nguyên khí quốc gia" hay Bà Trưng, Bà Triệu thì còn xa vời lắm... Ngoài tính quý là lòng trung thực ra thì chẳng còn gì cả, chút hiểu biết cũng là nhờ mẹ thắt lưng buộc bụng nuôi cho ăn học mà có được. Hơn nữa qúa khứ có sức mạnh di truyền, hiện tại trong huyết quản của Thuỷ chất nho học vẫn ào ạt chảy, nghĩa là chất vương đạo từ đạo giáo, đạo lão (đạo Khổng) luôn chiến thắng tính bá đạo của đảng cộng sản vô học, tiểu nhân, gian manh, xảo trá...

- Ôi Thuỷ nói gì mà như diễn thuyết, làm Nga lùng bùng lỗ tai qúa.

- Ừ thôi không vòng vo tam quốc nữa, chỉ hy vọng sau hội nghị, sức ép từ phía Mỹ với Việt Nam qua phát ngôn của tổng thống Bush sẽ có trọng lượng nhất định, nếu không, đảng sẽ quay lại hành các nhà dân chủ, nhà bất đồng chính kiến tới số đấy.

- Hy vọng đảng biết rõ sự lợi hại của Thuỷ lúc này mà để yên cho Thuỷ. Dù sao cũng phải đề phòng sự tiểu nhân của đảng cộng sản. Thuỷ ạ, con thú trước khi giãy chết bao giờ cũng lắm trò bỉ ổi, đê tiện lắm.

- Ừ. Nếu Nga và bạn đọc có nghe tin Thuỷ bị khám nhà. bị tịch thu tài liệu phản động, phương tiện làm việc và đưa ra giáo dục lần nữa thì chớ có lấy làm ngạc nhiên đấy nhé.

- Ôi nhằm nhò gì mấy chuyện vặt đó bà ơi, Nếu đảng tịch thu một, bọn Nga sẽ in sách, bán sách cho Thuỷ để có tiền mua cả chục cái computer luôn.

- Trường hợp xấu nhất, nếu đảng bắt Thuỷ thì sẽ có bạn bè, người nhà, các nhà dân chủ liên lạc với Nga qua email nhé. Có thể đảng cũng muốn cho Thuỷ nghỉ ngơi ít ngày trong tù thôi, chứ chạm vào Thuỷ bây giờ đảng cũng ớn lắm. Cái tâm địa độc ác của đảng làm sao thằng nổi tâm linh, tâm thế của người Việt Nam có chính nghĩa khắp thế giới lúc này...

- Ừ... bye nghe Thuỷ, khoẻ nghe Thuỷ.

... Đó cũng là cuộc nói chuyện cuối cùng của tôi với người bạn gái có cái tên vô cùng dễ thương đó, trước khi điện thoại bị cắt vĩnh viễn. Đơn giản vì cuộc nói này cùng vài ba cuộc khác gọi về từ Úc, Mỹ đã bị đảng cộng sản nghe lén và cắt lén (không thông báo, không xử lý, chỉ dối trá quanh co, do có người nhà lên báo, do trục trặc đường dây v.v)... đến mức tôi phải cáu:

- Sao lãnh đạo các anh không nói thẳng là do dây dưa với công an mà cả điện thoại mẹ đẻ tôi cùng nhà tôi đều bị cắt. Các anh làm thế chỉ tổ gây thêm hồ sơ tội ác của các anh mỗi ngày một dày thêm mà thôi. Lịch sử sắp trang trang rồi, mọi điều giả dối đều phải phơi ra trước ánh sáng, và chúng tôi- những nhà dân chủ cùng thanh niên của đất nước này sẽ nhất tề đứng lên làm lại cuộc cách mạng cho mình, đẩy đảng cộng sản vào hố cùng của nhân loại, viết lại tuyên ngôn cho đất nước...

Hà Nội 15-11-2006

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trong lúc đảng Cộng sản Việt Nam phấn khởi được gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization, WTO) và hoan hỷ hoàn tất tốt Hội nghị APEC thì cán bộ, đảng viên lại
Sự đắc cử của Giám Sát Viên Quận Cam Lou Correa vào chức vụ Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang đã tạo cơ hội hiếm có cho một ứng cử viên gốc Việt có thể đắc cử vào chức vụ Giám Sát Viên Quận Cam
Với viễn ảnh gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, một hồ sơ mà Việt Nam cần chú ý là chế độ trợ giá lúa gạo trên thế giới vì gạo là nông sản trọng yếu của Việt Nam và chi phối sinh hoạt
Thể theo lời yêu cầu của một số đông học viên, tác giả xin mượn trang báo này để trình bày một cách chi tiết về hệ thống máy chụp hình, được dựng lên tại nhiều ngã tư với mục đích chụp
Trước năm 1975 vào những dịp Tết Nguyên Đán, cùng lúc dân chúng náo nức chuẩn bị mừng Xuân, đón Tết thì các hội từ thiện,
Tổng Thống Bush và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đến Việt Nam tham dự Hội Nghị APEC, nhưng cả hai đã có những sắp xếp khác, không liên hệ gì đến nội dung bàn thảo
Chưa bao giờ trong lịch sử của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã chứng minh  Đảng và Nhà nước sợ Dân chủ như trong kỳ họp APEC tại Hà Nội từ 15 đến 19
Có ai biết lập trường của thủ đô Mỹ về Iraq là gì hay không" Câu hỏi ấy có thể gây khó chịu. Sự hiểu biết thông thường đều cho thấy đảng Cộng hoà đã thất cử và Chính quyền Bush
Ngân Giang là bút hiệu của một chiến binh Mỹ gốc Việt, vừa từ chiến trường Iraq về lại tiểu bang nhà là Texas. Bài sau đây cho thấy tấm lòng tác giả, dù xông pha
Quân dịch (còn được gọi là “nghĩa vụ quân sự”) là tòng quân bắt buộc nên không ai muốn nghe nói đến hai chữ quân dịch sặc mùi chiến tranh. Nước Mỹ ban hành chế độ quân dịch trong thời gian


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.