Hôm nay,  

VN: Văn Hóa Đảng Là Văn Hóa Gì?

15/12/200600:00:00(Xem: 10793)

Việt Nam: Văn Hóa Đảng Là Văn Hóa Gì"- Đảng Chỉ Thích Khoe Những Thứ Không Có

Hoa Thịnh Đốn.- Đảng Cộng sản Việt Nam khoe  là Tổ chức  có văn hóa, là đạo đức, là văn minh nhưng cán bộ, đảng viên  lại hành động phản dân chủ, mất phẩm chất và lạc hậu.

Hình ảnh tương phản này không có gì mới, nhưng  sự kiện  càng ngày càng có nhiều người bất tuân kỷ luật đảng, vi phạm luật pháp và xâm phạm quyền lợi và tài sản  của nhân  dân đã khiến cho tình trạng xuống cấp của chế độ  ngày càng rõ nét hơn.

Hãy bắt đầu từ Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) nói về  “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, dưới thời Lê Khả Phiêu để thấy sự thoái trào của “Văn hoá Cộng sản”.

Nghị quyết khoe: “Tư tưởng, đạo đức và lối sống là những lĩnh vực then chốt của van hóa, đã có những chuyển biến quan trọng. Chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh được vận dụng và phát triển sáng tạo ngày càng tỏ rõ giá trị vững bền làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng nước ta, nhân tố hàng đầu bảo đảm cho đời sống tinh thần xã hội phát triển đúng hướng.”

“Ý thức phấn đấu cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tinh thần trách nhiệm và nang lực tổ chức thực tiễn của cán bộ, đảng viên được nâng lên một bước. Nhiều nét mới trong giá trị van hóa và chuẩn mực đạo đức từng bước hình thành. Tính nang động và tính tích cực công dân được phát huy, sở trường và nang lực cá nhân được khuyến khích. Không khí dân chủ trong xã hội tang lên. Thế hệ trẻ tiếp thu nhanh những kiến thức mới và có ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”

Tuy nhiên, vào thời điểm  sau đổ vỡ của Liên bang Xô viết và các nước Xã hội Chủ nghĩa Đông Âu từ 1989 đến 1991,  khi Nghị quyết này ra đời thì nếp sống thiếu Văn hoá tiềm ẩn trong đảng CSVN đã bung ra như nước vỡ bờ.

Nghị quyết viết: “Trước những biến động chính trị phức tạp trên thế giới, một số người dao động, hoài nghi về con đường xã hội chủ nghĩa, phủ nhận thành quả của chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; phủ nhận lịch sử cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Không ít người còn mơ hồ, bàng quan hoặc mất cảnh giác trước những luận điệu thù địch xuyên tạc, bôi nhọ chế độ ta.”

“Tệ sùng bái nước ngoài, coi thường những giá trị van hóa dân tộc, chạy theo lối sống thực dụng, cá nhân vị kỷ... đang gây hại đến thuần phong mỹ tục của dân tộc. Không ít trường hợp vì đồng tiền và danh vị mà chà đạp lên tình nghĩa gia đình, quan hệ thầy trò, đồng chí, đồng nghiệp. Buôn lậu và tham nhũng phát triển. Ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác gia tang. Nạn mê tín dị đoan khá phổ biến. Nhiều hủ tục cũ và mới lan tràn, nhât là trong việc cưới, việc tang, lễ hội...”

 “Nghiêm trọng hơn là sự suy thoái về đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ có chức, có quyền. Nạn tham nhũng, dùng tiền của Nhà nước tiêu xài phung phí, an chơi sa đọa không được ngan chặn có hiệu quả. Hiện tượng quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân, kèn cựa địa vị, cục bộ, địa phương, bè phái, mất đoàn kết khá phổ biến. Những tệ nạn đó gây sự bất bình của nhân dân, làm tổn thương uy tín của Đảng, của Nhà nước.”

“Nhiều biểu hiện tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo làm cho xã hội lo lắng như sự suy thoái đạo lý trong quan hệ thầy trò, bè bạn, môi trường sư phạm xuống cấp; lối sống thiếu lý tưởng, hoài bão, an chơi, nghiện ma túy... ở một bộ phận học sinh, sinh viên; việc coi nhẹ giáo dục đạo đức, thẩm mỹ và các bộ môn chính trị, khoa học xã hội và nhân văn.”

“Đời sống van học, nghệ thuật còn những mặt bất cập. Rất ít tác phẩm đạt đỉnh cao tương xứng với sự nghiệp cách mạng và kháng chiến vĩ đại của dân tộc và thành quả của đổi mới. Trong sáng tác và lý luận, phê bình, có lúc đã nảy sinh khuynh hướng phủ nhận thành tựu van học cách mạng và kháng chiến, đối lập van nghệ với chính trị, nhìn xã hội với thái độ bi quan. Một vài tác phẩm viết về kháng chiến đã không phân biệt chiến tranh chính nghĩa với chiến tranh phi nghĩa. Xu hướng "thương mại hóa", chiều theo những thị hiếu thấp kém, làm cho chức nang giáo dục tư tưởng và thẩm mỹ của van học, nghệ thuật bị suy giảm.”

MỘT CHIỀU ĐI XUỐNG

Từ đó đến nay, tình hình xuống cấp trong cách ứng xử, lối sống của cán bộ, đảng viên  không chỉ vẫn như thế mà nghiêm trọng hơn, nhất là trong lĩnh vực tham nhũng, quan liêu, mất phẩm chất, chạy chức, chạy quyền.  Giáo dục  thì tệ hại hơn trong dịch vụ mua bằng, bán điểm, bán đề thi, chạy trường .  Đời sống Văn học, nghệ thuật  vẫn cứ ù ù cạc cạc, không tìm đâu ra những Tác phẩm”đỉnh cao” mà chỉ thấy tình trạng đạo Văn, đạo Thơ và đạo Nhạc, thay đổi  nội dung Tác phẩm, Sáng tác của  người làm của mình, in lậu sách v.v…ngày càng phổ biến,  thành một dịch vụ “tự nhiên như người Hà Nội”, thật giả không biết đâu mà mò !

Riêng trong lĩnh vực tham nhũng thì sự xuống cấp đã thấy rõ  như đã viết trong  Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 21-8-2006 của Khoá X nói về việc: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.”

Nghị quyết viết: “Trong những năm qua, nhất là từ sau Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, Đảng và Nhà nước ta đã tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Nhiều cán bộ, đảng viên giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, đi đầu trong cuộc đấu tranh này. Nhiều vụ án tham nhũng, trong đó có những vụ án lớn, phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng đã được phát hiện, xử lý.”

“Tuy nhiên, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn nhiều hạn chế, khuyết điểm, hiệu quả thấp. Tham nhũng, lãng phí vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp, gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta.”

“Nguyên nhân chủ yếu của những thiếu sót, khuyết điểm trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí là:

- Cơ chế, chính sách, pháp luật chưa hoàn thiện, thiếu đồng bộ, còn nhiều sơ hở, nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung.

- Tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nói chung, của bộ máy nhà nước nói riêng, còn nhiều khuyết điểm, chất lượng và hiệu quả chưa cao; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một số cơ quan, tổ chức chưa được xác định rõ ràng, cụ thể, còn trùng lặp hoặc bị phân tán.

- Nhiều tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tính nghiêm trọng, sự nguy hại của tệ tham nhũng, lãng phí, nên lãnh đạo không chặt chẽ, thiếu kiểm tra, đôn đốc, thậm chí còn nể nang, né tránh, dung túng, bao che cho tham nhũng, lãng phí; chưa thực sự dựa vào dân và chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.- Công tác cán bộ nói chung và việc quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức nói riêng còn yếu kém. Một bộ phận không nhỏ đảng viên, cán bộ, công chức suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống. Không ít cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, kể cả cán bộ lãnh đạo cao cấp, còn thiếu gương mẫu trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức; chưa đi đầu trong cuộc sống đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm.”

Tất cả những chứng hư tật xấu này ở đâu ra mà phản Văn hoá đến thế, hay là vì đảng chẳng có thứ Văn hóa gì cả  nên mới có một đội ngũ đảng viên như nhân nào thì qủa ấy"

Còn cái Chủ nghĩa Mác-Lênin mà đảng CSVN lấy làm nền tảng để xây dựng đất nước có liên hệ gì với những con người  bê bối này không, hay những phần tử xấu chỉ là lớp người thiếu bản lĩnh cách mạng như đảng nói"

Nhưng mọi đảng viên đã phải học tập và nghiêm chỉnh thi hành nhiều  Nghị quyết, Chỉ thị liên quan đến vấn đề Xây dựng, chỉnh đốn đảng, tự  Phê bình và  phê bình mà sao tình hình vẫn tồi tệ  dây dưa từ năm này qua năm khác"

Thực tế này còn được  chứng minh trong Báo cáo Chính trị của Trung ương đảng khóa IX tại Đại hội đảng X hồi tháng 4/2006: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, công chức diễn ra nghiêm trọng. Nhiều tổ chức cơ sở đảng thiếu sức chiến đấu và không đủ năng lực giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh. Công tác tư tưởng còn thiếu tính thuyết phục. Công tác lý luận chưa làm sáng tỏ được một số vấn đề quan trọng trong công cuộc đổi mới. Công tác tổ chức và cán bộ còn nhiều mặt yếu kém. Chất lượng và hiệu quả kiểm tra, giám sát chưa cao…. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ chủ chốt, yếu kém về phẩm chất và năng lực, vừa thiếu tính tiên phong, gương mẫu, vừa không đủ trình độ hoàn thành nhiệm vụ….”

“…Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên gắn với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí là nghiêm trọng. Những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội chưa được khắc phục. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu "diễn biến hoà bình", gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài "dân chủ", "nhân quyền" hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta.”

Báo cáo Công tác xây dựng Đảng tại Đại hội X còn lôi ra đủ thứ “phi văn hóa” của người Cộng sản Việt Nam: “ Dân chủ trong Ðảng và trong xã hội còn bị vi phạm. Kỷ cương, kỷ luật ở nhiều cấp, nhiều lĩnh vực không nghiêm. Sự đoàn kết, nhất trí ở không ít cấp ủy còn yếu. Quan hệ giữa Ðảng và nhân dân có lúc, có nơi bị xói mòn do những hạn chế, yếu kém trong công tác tư tưởng chính trị, công tác vận động quần chúng, công tác tổ chức cán bộ, công tác quản lý nhà nước và những khó khăn phát sinh trong quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế - xã hội.”

“Không ít tổ chức đảng yếu kém, nhất là ở cơ sở, không làm tròn vai trò hạt nhân chính trị và nền tảng của Đảng, không đủ sức giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở, thậm chí có những tổ chức cơ sở đảng tê liệt, mất sức chiến đấu. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ chủ chốt các cấp, yếu kém cả về phẩm chất và năng lực; thiếu tính chiến đấu và tinh thần bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giảm sút lòng tin, phai nhạt lý tưởng; một số ít có biểu hiện bất mãn, mất lòng tin, nói và làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng, vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước.”

“Bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân trong một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng gia tăng; vẫn còn tình trạng "chạy chức", "chạy quyền", "chạy tội", "chạy bằng cấp". Thoái hóa, biến chất về chính trị, tư tưởng, về đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu dân trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên diễn ra nghiêm trọng, kéo dài chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, nhất là trong các cơ quan công quyền, các lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, quản lý doanh nghiệp nhà nước và quản lý tài chính, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Đó là một nguy cơ lớn liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ.”

Tình hình đảng xuống cấp như thế thì đảng CSVN có còn xứng đáng là “ một đảng trí tuệ, danh dự và lương tâm của thời đại, một đảng đạo đức, văn minh” như Nguyễn Đức Bình kêu ngạo trong Tạp chí Cộng sản số 86-2005"

Bình là Cựu Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dưới thời Lê Khả Phiêu, nhưng dường như lại mù mịt về tình trạng thoái hóa nghiêm trọng đang lan nhanh trong đảng nên mới bảo rằng: “Đảng cũng chính là biểu tượng sáng ngời của văn hóa, và hoàn toàn có lý do để nói về văn hóa Đảng.”

“Văn hóa Đảng ta một lần nữa lại được khẳng định trong cách mạng xã hội chủ nghĩa Đảng ta 75 năm qua đã không ngừng phấn đấu trở thành một đảng như thế và căn bản đã có những tố chất như thế.”

Bình ngon trớn viết tiếp: “Hơn nữa, lịch sử và thực tiễn đã quyện chặt văn hóa Đảng với văn hóa dân tộc. Điều đó được khẳng định bằng thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám, bằng thắng lợi vĩ đại của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Những thắng lợi này cũng chính là thắng lợi của văn hóa, là thắng lợi của trí tuệ đánh giặc và giữ nước Việt Nam kết tinh từ truyền thống mấy nghìn năm lịch sử dân tộc kết hợp với tri thức về chiến tranh nhân dân hiện đại…”

“…Một cách khái quát nhất, văn hóa Đảng ta được kết tinh và cô đúc ở đường lối độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội như một "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt trước đây, hiện nay và cả trong tương lai. Bởi ở nước ta không có đất cho một đường lối chính trị nào khác tốt hơn khả dĩ được nhân dân chấp nhận ngoài đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.”

“Khách quan lịch sử mà nói, một đường lối khác, chẳng hạn đường lối xã hội dân chủ ai đó đang mơ tưởng, dù có tô vẽ, ngụy trang thế nào đi nữa thì rốt cuộc vẫn không thể gì khác là một đường lối đưa dân tộc ta đi con đường tư bản hoang dã tồi tệ nhất, cuối cùng không tránh khỏi trở lại số phận nô lệ hay phụ thuộc vào các thế lực đế quốc, phản động, thực dân mới kiểu mới…”

Căn cứ vào đâu mà Bình dám bảo Việt Nam không có một “đường lối  chính trị nào khác” ngoài chủ nghĩa xã hội theo Mác-Lênin"

Nhân dân Việt Nam chưa bao giờ có quyền được tự quyết định lấy vận mạng chính trị cho mình.  Đảng cũng chưa bao giờ dám hỏi ý  dân xem họ có muốn theo Chủ nghĩa độc tài Cộng sản hay Tư bản tự do.  Và cả thế giới đều biết  nhân dân Việt Nam không có quyền lựa chọn mà  đã bị đảng cầm quyền áp đặt lên đầu thứ Chủ nghĩa Cộng sản ngoại lai vong bản, phi dân tộc và nó  đang kìm hãm mọi  khả năng phát triển, đưa  đất nước ra khỏi đói nghèo, lạc hậu.

Cho nên khi Bình bảo một đường lối chính trị khác Cộng sản  là  “đưa dân tộc ta đi con đường tư bản hoang dã tồi tệ nhất, cuối cùng không tránh khỏi trở lại số phận nô lệ hay phụ thuộc vào các thế lực đế quốc, phản động, thực dân mới kiểu mới…” là nói càn, nói quẩn, phản ảnh tính sợ hãi trước làn sóng đòi dân chủ, tự do của người dân trong nước.

Bình cũng dư biết những hành động phản văn hóa trong đảng hiện nay không có gì mới.  Nó là chứng bệnh kinh niên, là thứ vi trùng di căn của người Cộng sản  thời nào cũng có, kể cả khi Hồ Chí Minh còn sống cũng đã nói ra những  bê bối, xấu xa như thế của cán bộ, đảng viên.

Theo Bình thì  những việc làm xấu xa là: “Những hiện tượng xa lạ, thậm chí rất xa lạ với văn hóa Đảng đang tồn tại trong Đảng ta. Đó là những hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên….Rất tiếc là nhiều cán bộ hiện nay chưa phải đã toàn tâm, toàn ý vì lợi ích chung, vì sự nghiệp cách mạng, mà vì để thăng quan, tiến chức, để phát tài, phát lộc. Thậm chí đang có tình trạng "chạy chức, chạy quyền", "mua quan bán tước". Đó là hiện tượng cực kỳ xấu, là phi văn hóa, phản văn hóa...”

Những thứ “phi văn hoá, phản văn hóa” này có phải là sản phẩm  của Chủ nghĩa Mác-Lênin hay chính đảng CSVN đã đẻ ra chúng, để chúng tự do lây lan làm hại đất nước"

Tất nhiên nó không phải là thứ Văn hoá của Dân tộc Việt Nam.

(12-06)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tháng 4, 2008 văn nghệ "Lịch Sử Ngàn Người Viết" trình diễn tại San Jose. Sau 4 tháng đợi chờ cuối tháng 7, DVD Lịch Sử Ngàn Người Viết ra mắt lần đầu tiên tại Viện Bảo Tàng Việt Nam.
Trước đây, tôi có viết bài CHỮ AN để góp phần mọn cho đời sống hằng ngày, có đoạn về sự bất An của cuộc đời con người tôi, xin nhắc lại như sau :
Nhiều năm qua, nhà khoa học Albert Einstein và đức Đạt Lai Lạt Ma đã ảnh hưởng thu hút tôi rất nhiều.
Sau đây là bài viết của bà Kim Nguyễn, 70 tuổi, cư trú tại Texas, sau khi tham dự khóa Nhập Thất 7 ngày tại bờ biển Huntington Beach để trị bịnh mất ngủ.
Nhiều nhà tiên đoán tương lai thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ của phát triển sức mạnh tâm linh và tôn giáo.
Kết thúc chiến tranh, những ông quan cách mạng CSVN vào Nam tận mắt chính kiến: Mỹ để lại ở miền Nam Việt Nam khối tài sản khổng lồ
Trong ba năm, dầu thô đã tăng giá gấp ba trên thế giới và dự đoán giá dầu trên thế giới là việc đầy rủi ro mà ít ai dám bàn nữa.
Vào giữa tháng 7, người dân Nam Hàn đã giận dữ xuống đường biểu tình. Hình ảnh chiếu trên truyền hình cho thấy đông đảo thanh niên Nam Hàn tập trung trước toà đại sứ Nhật ở thủ đô Seoul
Trong thế gian, con người ai cũng có Cha, có Mẹ, có Ông Bà Tổ Tiên, người còn sống thì lo phụng dưỡng sớm hôm, người quá vãng thì lo hương hoa, giỗ cúng.
Vào hôm thứ Hai 21/7/08, nhân viên Thư viện Đại học Leipzig (Đức quốc), loan báo một trong hai bản Kinh Thánh (Bible) cổ nhất sẽ được đưa lên ‘Mạng lưới toàn cầu’ lần đầu tiên.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.