Hôm nay,  

Nói Với DB Loretta Sanchez, Bạn Thân Của Cộng Đồng VN

3/21/200800:00:00(View: 8255)

Cần Thượng Viện Thông Qua Luật Nhân Quyền Áp Lực VN

Ngày thứ Bẩy 15 tháng 3 năm 2008, tại đài truyền hình VHN-TV, người viết có dịp nói chuyện với bà Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez về vấn đề những nhà tranh đấu cho Dân Chủ ở Việt Nam bị bách hại. Người viết đã trao cho bà Dân Biểu Liên Bang một danh sách những người tranh đấu đang bị cầm tù gồm những người đã nhận án, và những người không có bản án(*). Bà Dân Biểu hứa sẽ dùng hết sức để can thiệp vào việc này. Bà cho biết, bà là một "đứa con gái" (a daughter) của cộng đồng người Việt như bài nói chuyện đã được tóm lược dưới đây:

-H: Thưa bà, với tư cách một người bạn thân thiết của cộng đồng Việt từ bao năm nay, bà có nhận định gì về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, sau khi Việt Nam đã được nhận vào vai trò hội viên không thường trực của Hội Đồng Liên Hiệp Quốc" Bà có thấy họ thay đổi gì không"

-Đ: Kể từ khi chính quyền của Tổng Thống Bush bật đèn xanh cho Việt Nam được vào WTO, từ tháng giêng vừa qua, chúng ta không thấy có sự thay đổi gì mới mẻ. Ngược lại, nhiều nhân vật tranh đấu đã bị ở tù. Những cuộc khiếu kiện ôn hòa ngoài đường phố đã bị tiêu diệt, mặc dầu họ tranh đấu rất ôn hòa, chỉ đòi hỏi trả lại nhà cửa, đất đai của họ. Nhiều cuộc đình công về quyền lợi lao động đã nổ ra vì sự đối xử bất công. Đây là sự rạn nứt lớn trong hệ thống xã hội. Để đối phó lại việc đó, chúng ta phải có kế hoạch mới, phương hướng mới. 

-H:Theo lời bà vừa nói, đó đúng là sự rạn nứt lớn của hệ thống xã hội của Việt Nam. Như vậy, chúng ta phải có kế hoạch gì mới để mong có kết quả cho công cuộc đòi Tự Do cho Việt Nam"

-Đ: Công việc trước mắt là chúng ta phải nắm tay nhau cùng làm việc. Chúng ta phải lay động Thượng Viện để họ thông qua dự luật về Nhân Quyền. Cá nhân tôi đã bàn với Thượng Nghị Sĩ Barbara Boxer tuần vừa qua tại Washington D.C. Chúng tôi đang muốn cho Việt Nam trở lại danh sách những quốc gia cần quan tâm theo dõi. Trong vòng hai tuần tới, chúng tôi sẽ bàn thảo với ông John MaCain làm cách nào để Thượng Viện thông qua dự luật Nhân Quyền này để buộc Tổng Thống ký ban hành, lúc đó, mới hy vọng có thay đổi ở Việt Nam.

-H: Bà đã biết, hiện nay rất nhiều nhà hoạt động cho Nhân Quyền ở Việt Nam bị tống vào tù, bà có thấy phương cách nào để giúp trả tự do cho họ không"

-Đ: Đây là điều tế nhị. Mỗi quốc gia có luật lệ riêng của họ. Chúng ta không thể đường đột can thiệp vào nội bộ của các quốc gia khác. Do đó, việc mà chúng ta có thể làm là tạo áp lực trên họ. Một dịp sắp tới là việc Nguyễn Tấn Dũng sắp sang thăm nước Mỹ, chúng ta phải cất cao tiếng nói qua việc xin các chính khách áp lực ông này. Tôi thấy ngoài California, còn các tiểu bang khác rất đông người Việt như ở Houston, Florida, Louisiana, hay Massachusette, bên ngoài Boston. Nếu tất cả các nơi có người Việt cư ngụ mà đồng loạt nhờ các chính khách can thiệp, thì cuộc diện có thể thay đổi lớn.

-H: Bà đã về Việt Nam hai lần và đã tiếp xúc với các nhà tranh đấu cho Dân Chủ trong nước, theo bà nghĩ, liệu họ có cơ hội còn sống sót đến ngày thành công không"

-Đ: Trong chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên, tôi đã thăm Bác sĩ Nguyễn Đan Quế mặc cho công an theo dõi như rươi. Tôi nhớ Bác Sĩ Quế đã nói: "Mọi chuyện rồi sẽ thay đổi. Thời gian ở bên chúng tôi. Có thể là 10 năm hay 100 năm, nhưng rồi sẽ có ngày ấy. Chúng ta phải cứng rắn hơn, cương quyết hơn." Còn Hòa thượng Thích Quảng Độ nói rằng: "Cchúng tôi rất mừng khi bà chiến đấu giùm chúng tôi". Ong và tôi nhất định sẽ nhìn thấy ngày ấy. Hiện nay, những con người can đảm như Lê thị Công Nhân đang chiến đấu vì tin sẽ có ngày ấy. (Bà Loretta Sanchez giơ cao tấm hình của Luật sư Lê thị Công Nhân trước ngực.)

-H: Thay mặt cho những người không gửi lời nói đến bà được, chúng tôi xin chân thành cảm ơn bà đã làm một người bạn tốt của Việt Nam. Bà đã giúp cho chúng tôi rất nhiều trong cuộc chiến đấu này.

-Đ: Tôi muốn nói câu này. Tôi ở bên các bạn vì tôi thấy mình như một đứa con gái của cộng đồng (a daughter to the Vietnamese Community). Với tôi, cộng đồng Việt Nam là gia đình đích thực của tôi. Nhiều người đã đến với tôi, đặt hy vọng vào tôi, mong tôi giúp họ chuyện này chuyện nọ. Tôi rất cảm động được cùng đồng hành với các bạn. Tôi vô cùng xúc động, rất mong cho mọi người được một đời sống tốt đẹp hơn. Không phải giúp cho họ rời đất nước của họ, mà họ phải được sống hạnh phúc ngay tại quê huơng của họ. Tôi làm những việc này vì tôi thấy cần phải làm. (Nước mắt bà bắt đầu long lanh.)

-H: Chúng tôi không biết nói sao để cám ơn bà vì tất cả những việc bà làm, không đến từ mục tiêu nào khác, ngoài tấm lòng của bà. Chúng tôi thành thật muốn nói rằng: "Chúng tôi yêu quý bà vô cùng."

-Đ: Tôi cũng rất yêu quý các bạn. (Bà bắt đầu khóc thật sự. Những giọt nuớc mắt chân tình của bà Lorétta Sanchez đã rơi xuống như những viên ngọc quý trong một buổi chiều gió bắt đầu thổi mạnh.)

Chu Tất Tiến.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.