Hôm nay,  

Hội Đồng Tp Westminster: 4/4 Đông Lạnh Cầu ‘tự Do’

10/10/200800:00:00(Xem: 7237)

<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Westminster (Cổ Ngưu) -Đêm Thứ Tư, 8 tháng Mười, chuyện chiếc cầu “Tự Do”, bắt ngang đường Bolsa trước khu Phước Lộc Thọ coi như tạm “đã gãy.”Lúc 9:30 Hội đồng thành phố Westminster đã cùng đồng ý 4/4 không bầu hay bác việc xây cây cầu Tự Do. Thành phố Westminster có 4 nghị viên và bà Thị Trưởng là 5 người cùng thảo luận dự án xây cầu Tự do, nhưng, vào phần thảo luận, nghị viên Tạ Đức Trí đã xin rút lui vì, theo luật thành phố,  dự án này chỉ cách nơi cư trú của anh có 500 thước, nếu bỏ phiếu mục này coi như bị ảnh hưởng bởi lợi ích  cá nhân và phiếu của anh sẽ bất hợp lệ.Vào khoảng tháng Ba năm 2008, giám sát viên địa hạt 1 quận Cam, Janet Nguyễn đã tổ chức buổi họp báo tại Little Sàigòn, cùng với bà thị trưởng Margie Rice, tuyên bố cô đã dành được 2,5 triệu từ ngân sách quận Cam cho thành phố Westminster để xây cây cầu nổi bắc ngang đường Bolsa từ khu Phước Lộc Thọ sang khu chợ Á Đông. Với lý do, lưu lượng xe cộ từ ngã tư đường Magnolia đến đường Bushard khá đông, khách bộ hành gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm khi phải băng qua đường Bolsa từ Phước Lộc Thọ qua chợ Á Đông và ngược lại. Dự án xây cầu Tự do sẽ giúp cho hàng ngàn người mỗi ngày qua đường này an toàn hơn nếu có cây cầu. Cách đây hơn 30 ngày, thành phố Westminster mới nhận được văn thư cho biết về ngân khoản này và điều kiện để được chuẩn chi. Tuần trước, Uỷ ban lưu thông đã thảo luận đưa ra những dữ kiện liên quan tới cầu tự do. Toái 08 tháng Mười, Hội Đồng thành phố Westminster mới họp đại hội để quyết định về dự án này. Sau khi uỷ viên giao thông trình bày các dữ kiện, chi tiết liên quan tới dự án, có 6 cư dân lên diễn đàn trình bày quan điểm, hai phiá bênh và chống.Các nghị viên lần lượt phát biểu cảm tưởng, ông Kermit Marsh đặt nhiều thắc mắc với uỷ viên giao thông thành phố và nhân viên đại diện văn phòng Giám sát Quận Cam. Cảm nghĩ của ông là, tuy Bolsa có lưu lượng  xe cộ khá cao, nhưng, khúc đường này, ngày thường cũng chỉ vào hàng thứ 16 và cuối tuần vào hàng thứ 7 so với các trục lộ giao thông khác trong quận Cam. Vấn đề bảo trì cây cầu, thành phố Westminster sẽ phải chi 45 ngàn mỗi năm.Nghị viên phó thị trưởng Andy Quách nhắc đi nhắc lại 4 lần là ông  không chống việc xây cây cầu này nhưng, ông đưa ra những dữ kiện cần được thảo luận, như: Ngân khoản Quận Cam tài trợ, thuộc loại bond, trị giá 2,5 triệu, chưa kể phải mua đất hai bên chân cầu mà giá đất tại đây không tính bằng thước vuông mà tính theo Inch vuông. Tiền bảo trì mỗi năm dự trù là 45 ngàn; 10 năm mất nửa triệu và 20 năm sẽ là 1 triệu. Ngân sách thành phố rất eo hẹp, lấy đâu ra để tài trợ về lâu về dài. Thứ ba, trách nhiệm pháp lý, nếu rủi ro có người gây tai nạn trên cầu, hoặc nhẩy cầu tự tử chẳng hạn, trách nhiệm dân sự có thể lên hàng nhiều triệu đô. Thứ năm, thành phố Westminster gồm hàng chục sắc dân mà Việt Nam chỉ là một thiểu số. Dân chúng địa phương đã gởi hàng ngàn E mail vào hội đồng thành phố, quyết liệt phản đối việc xây cây cầu này riêng cho khu thương mại người Việt nam.Nghị viên Frank Fry phát biểu, cây cầu trị giá 2,5 triệu, chỉ mang lợi ích, cho chủ nhân hai khu thương mại Phước Lộc Thọ và Á Đông. Trước đây Frank Jao đã xin phép đầu tư vào một cây cầu tương tự, họ hoàn toàn đài thọ moị phí tổn trong việc xây cầu. Thành phố không thấy có nhu cầu nên đã bác đơn của họ, nay bỗng dưng chúng ta lại phải bỏ ra bạc triệu để xây và hàng chục ngàn mỗi năm để bảo trì, như vậy có phải là phí phạm hay chăng" 2,5 triệu tiền từ quận cho cũng quí, nhưng với tôi (nghị viên Frank Fry) thì:  “Thanks-but-no-thanks”.Bà thị truởng Margie Rice dung hòa ý kiến của 3 vị nghị viên, bà ghi nhận lòng ưu ái của Giám sát Viên Janet Nguyễn còn nghĩ tới Westminster, nhưng theo bà, thành phố còn rất nhiều việc cần thiết hơn phải làm. Trong khi đó văn thư của Hội đồng Giám sát hối thúc Westminster phải chấp thuận dự án trong thời gian giới hạn, nếu không, ngân khoản này sẽ được chuyển qua công trình khác ở thành phố khác. Bà Rice cho biết, tất cả các thành phố trong vùng đều là chị em một nhà, nếu Westminster không hưởng được khoản tiền này mà một thành phố khác cần thiết hơn được thì chúng tôi cũng rất mừng cho họ.Cuối cùng Hội đồng thành phố Westminster đã quyết định không bầu và cũng không bác việc xây cầu tự do. Coi như họ không cần phải mang thêm mối lo trong tình trạng khó khăn hiện tại.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tối thứ bảy ngày 6 tháng 9 năm 2008 tại Chuà Bát Nhã tổ chức một bữa cơm gây qũy để yểm trợ cho ngày về nguồn của Chư Tôn Đức Tăng Ni Hải Ngoại
THÔNG BÁO của UỶ BAN YỂM TRỢ ĐẤU TRANH QUỐC NỘI Kính gởi các vị Lãnh đạo tinh thần tôn giáo, quý hội đoàn , đoàn thể đấu tranh,thanh-niên sinh-viên, và toàn thể đồng bào , đồng hương tỵ nạn cộng sản.
Chiều 7 tháng 9, 2008 tại hội trường học khu Eastside Union, hơn hai trăm quan khách đã đến dự buổi ra mắt tác phẩm mới của nhà văn Tòan Phong Nguyễn Xuân Vinh mang tên Tìm Nhau Một Thuở
1/ Sinh họat đấu tranh hợp sức với anh chị em sinh viên trong nước để bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam, do đoàn Thanh niên Cờ Vàng tổ chức tại khu chợ Á đông, phía trước Phuớc Lộc Thọ, vào lúc 6 giờ chiều, thứ Bẩy 13-9-2008.
Chiều thứ bảy ngày 6 tháng 9 năm 2008 tại phòng sinh hoạt nhật báo Viễn Đông. Nhóm Đồng Tâm và Ban Biên Tập "Đặc Tập Tâm Thức Việt Nam" ra mắt đồng hương Nam California.
Southern California Edison (SCE) xin nhắc nhở khách hàng về việc cần phải hỏi căn cước người lạ khi kẻ ấy đến trước cửa xưng là nhân viên công ty tiện ích.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam vừa phổ biến Thông Cáo Báo Chí kêu gọi đề cử ứng viên và hỗ trợ cho Giải Nhân Quyền Việt Nam năm 2008. Nội dung bản Thông Cáo Báo Chí như sau.
"Cho Em Niềm Hy Vọng" là một chương trình đặc sắc bao gồm phần triển lãm, tường trình các hoạt động của hội, trao giải thưởng bác ái, trao quà lưu niệm, và chương trình văn nghệ.
Tại phòng sinh hoạt nhật báo Viễn Đông lúc 10 giờ sáng ngày 7 tháng 9 năm 2008, Ban tổ chức đại nhạc hội "Cảm ơn anh" và hội H.O Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa
Liên Đoàn Hùng Vương ghi danh các em nam, nữ từ 6 dến 18 tuổi. Chủ Nhật hàng tuần từ 9 AM-12 PM tại Murdy Park, 7000 Norma Drive, Hungtington Beach, CA 92647. L/L: Truong Tam: (714) 731-1508, Trương Duc: (714) 895-8514.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.