Hôm nay,  

Tất Cả Hạnh Phúc

29/06/201100:00:00(Xem: 6629)

Tất Cả Hạnh Phúc

Phước Hạnh

Suốt 36 năm, 1975- 2011, làn sóng người Việt tỵ nạn khắp nơi trên thế giới đã sản sinh ra nhiều nhân tài. Chúng ta hãnh diện nhiều những thành quả trí tuệ đóng góp rạng rỡ nòi giống con Lạc cháu Hồng cho đất khách quê người- Hoa Kỳ.

Hôm nay (Jun 27, 2011), chúng ta tiếp tục đón nhận thêm một tài năng y khoa mới đầy triển vọng nữa đó là em Julia Hung (Bích Loan). Em xuất thân từ trường high school North Garland, thành phố Garland tiểu bang Texas, đã hoàn tất chương trình học 12 năm của Mỹ. Em đã tốt nghiệp hạng xuất sắc của Trường, đại diện khu học chánh Garland đi thi cấp tiểu bang Texas, rồi đại diện 1 trong 3 sinh viên xuất sắc nhất của tiểu bang Texas đi thi môn “Biotechnology”cấp toàn quốc Hoa Kỳ tại thành phố Anaheim tiểu bang California vào ngày Thursday, Jun 23, 2011.

Trong cuộc thi này, vòng 1 (sơ loại) gồm có 50 sinh viên giỏi đại diện cho 50 tiểu bang, vòng 2 (chung kết) gồm 20 sinh viên được tuyển trạch từ vòng 1 và chung kết cuộc thi được chọn 10 sinh viên giỏi (top ten) và chỉ có 3 sinh viên giành huy chương của hội HOSA (Health Occupancy Student of America).Thứ tự như sau: hạng 3 huy chương đồng thuộc về Hillary Williams (NC), hạng 2 huy chương bạc thuộc về Derek Warner (OH) và em Julia Hung (Bích Loan- TX) đã đoạt hạng nhất huy chương vàng toàn quốc Hoa Kỳ.

Nước Mỹ Cưu Mang:

Nước Mỹ đã dang đôi tay nhân ái tiếp đón chúng ta một cách hoan hỷ và thân thiện, tạo điều kiện mọi người được sống, làm việc, học hành và thành đạt. Họ không phân biệt sắc dân, chủng tộc, tôn giáo…và vô cùng đề cao trí óc sáng tạo trong mọi lãnh vực kinh tế, xã hội, khoa học, quân sự… và đặc biệt ngành giáo dục. Giáo dục tốt thì đào tạo ra con người tốt và lãnh đạo một đất nước tốt đẹp. Cảm ơn nước Mỹ đã cưu mang chúng ta và tạo điều kiện thế hệ trẻ Việt Nam học giỏi và thành đạt như em Julia Hung (TX).

Ảnh Hưởng Gia Đình

Con cái sống chung cha mẹ là điều hiển nhiên.Chúng ta có nên người hay không là từ cha mẹ mà nên. Uốn nắn, khuyên răn, dạy dỗ con cái là trách nhiệm buổi ban đầu của Cha Mẹ vậy. Không thể bỏ lững trách nhiệm giáo dục ấy cho người khác. Cha mẹ ai cũng ước ao con mình học giỏi thành đạt trong xã hội, nhưng điều tiên quyết vẫn: “Tiên học lễ, học học văn.” Cho con học lễ phép trước đã, rồi sau đó mới hướng dẫn con học chữ nghĩa kiến thức hoặc các ngành nghề tiếp theo. Đây là cách gia đình anh Hoàng Tín và chị Bích Phượng đang theo. Làm Cha Mẹ, chúng ta phải thể hiện tình thương với con mình, hạn chế la rầy đánh đập. Câu ngạn ngữ thông thường hay nói: “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho ngào”, người Mỹ gọi “Spare the rod and spoil the child” là vào giai đoạn đứa bé sợ roi, chứ đến khi ý thức hình thành tốt thì đứa bé thích cha mẹ ăn nói nhẹ nhàng. Về tiến trình tâm lý, chính lúc này nhân cách con người bắt đầu trưởng thành và cha mẹ nên cẩn thận lời ăn tiếng nói với con cái không giống như trước nữa. Em Bích Loan được sống và ảnh hưởng trong một gia đình như thế.

Tấm Lòng Cô Giáo

Sinh ra ta là cha mẹ, tác thành nên ta là thầy giáo. Em Bích Loan có một cô giáo dạy về môn Medical Lab, nhưng trong cuộc thi này bị xóa sổ (tức không còn danh sách thi cử cấp quốc gia nữa). Cô giáo buồn quá vì nghề nghiệp của mình không còn người để truyền đạt kiến thức. Cô giáo buồn nhưng không nản vì thế hệ tương lai và cô đã yểm trợ tinh thần đưa sinh viên của Trường đại diện tiểu bang Texas đi đến tận California vào cuộc thi chung kết, đoạt huy chương vàng hạng nhất (1st place) đem về hãnh diện cho Trường, cho Tiểu Bang nhà. Gặt hái huy chương vàng khắc tên Julia Hung, nhưng trong đó có sự lấp lánh tấm lòng vàng của cô giáo tận tụy bên cạnh.

Thuần Tâm Vì Đạo

Gia đình có truyền thống đi Chùa lễ Phật. Tin Phật chắc chắn không phải dễ. Niềm tin là bước đầu của thành công. Có người không tin gì hết nhưng vẫn thành công, có khi thành công hơn người có một niềm tin trong Đạo. Thành công mà không tin gì hết thì thường nguy hiểm cho đời và chết rơi vào ác đạo. Có niềm tin Phật vững chắc, dù công không thành danh không toại, đời sống tâm linh của họ vẫn nhẹ nhàng và thoải mái, không bị tù đày giam cầm trong nhà đá thì đương nhiên chết ắt được an lành. “Uống nước nhớ nguồn”, nguồn tâm thuần thành vì đạo được nuôi dưỡng từ gia đình. “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là chỉ cho ta biết hoa thơm trái ngọt đó từ cha mẹ mà có. Cha Mẹ là người gìn giữ nguồn đạo cho con cái. Đạo là nguồn sống êm dịu, mát mẻ, trong lành cho mọi người. Khi ta gặp điều trái ngang đau khổ thì ta chuyên tâm niệm Phật hành thiền thì tự nhiên nguồn đạo trong tâm tuôn chảy rưới mát tâm hồn. Trước khi đi thi, Cha Mẹ tin Phật đưa Em tới Chùa gặp gỡ quý Thầy xin tư vấn tâm lý cho hành trình thi tuần tới. Hai ngày trao đổi khá dài, nhưng tóm tắt không dài quá một chữ “Stress”. Em lo lắng, cha mẹ cũng lo lắng cho cuộc thi khá gay go này, vì cả nước Mỹ tập hợp những sinh viên giỏi nhất của 50 tiểu bang thì ai mà không lo. Quý Thầy chỉ cầu Phật gia hộ may mắn và chúc Em thành công thôi, chứ không đặt thêm gánh nặng lo âu lên vai của Em nữa. Cố gắng học bài và trọn vẹn với cuộc thi trước đã, còn kết quả như thế nào đều tốt hết, thậm chí rớt cũng là một thành công trong quá trình học tập. Thành tích là kết quả đáng mừng, nhưng đã xem là thân nhân ruột thịt của gia đình thì nên thông cảm chia sẻ gánh nặng hơn là thành tích. Do vậy mà Em cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng trước khi nhập cuộc tỷ thí đầy chông gai. Trong lúc giải quyết bài thi toàn quốc này, như được dự đoán và đã gặp bế tắc, Em Bích Loan đã thực hiện được lời tư vấn Phật dạy không bi quan chán nản, mà biết xoay tâm vào trong mình niệm Phật và bộc bạch với Phật rằng: “Phật ơi! con chỉ biết chừng đó thôi, không biết con có vượt qua cuộc thi này không, Phật giúp con them trí nhớ đi. Con tin Phật mà. Con vượt qua thì bao nhiêu người sẽ hạnh phúc lắm.” Thế là Em đủ bình tỉnh tiếp tục cuộc thi dễ dàng, vượt qua khó khăn, chiến thắng gian nan và mang về niềm hãnh diện vinh quang cho bản thân, gia đình, nhà Trường, tiểu bang nhà, cộng đồng Việt Nam khắp nơi,…

Xin chúc mừng Em Julia Hung (Bích Loan), cũng xin chúc Em thẳng tiến giấc mơ “Lương Y Như Từ Mẫu” trong một ngày không xa. Sau hết, xin chúc mừng gia đình anh Hoàng Tín- Bích Phượng, Cộng Đồng Việt Nam, những người có quan hệ xa gần với Em, tất cả đều hạnh phúc.

Phước Hạnh

Jun 27, 2011

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.