Hôm nay,  

Thăm Mộ Việt Dzũng

19/02/201400:00:00(Xem: 15047)
Nghĩa-trang Chúa Chiên Lành, thành-phố Huntington Beach, California Hoa-Kỳ có tên nguyên-thủy là Roselawn Cemetery, tài-sản này được tổng giáo-phận Los Angeles mua vào năm 1952. Do “The Diocese of Orange” (Giáo-phận quận Cam) quản-trị từ 1967 đến ngày nay. Có năm vùng chôn cất thiết-kế đặc-biệt dưới các hình tượng: Ðức Mẹ Sầu Bi, Đức Mẹ Guadalupe, Đức Mẹ La-Vang, Mục-Tử Nhân-Lành và Phục-Sinh (The Pieta, Our Lady of Guadalupe, Our Lady of La Vang, the Good Shepherd, and the Resurrection).

“Good Shepherd Cemetery” nói trên tọa-lạc tại góc đường Talbert và Beach Blvd. Cách bờ biển Thái-Bình-Dương (Pacific Ocean) 3 dặm đường và không xa vùng Little Saigon (thủ-đô của người Việt tỵ-nạn) là bao. Ca-nhạc-sĩ Việt-Dzũng đã giã-từ dương-thế ngày 30 tháng 12, 2013 và sau đó được chôn cất ở nơi này.

Một buổi chiều cuối tuần, sau khi sinh-hoạt thiện-nguyện tại Nursing Home: Garden Park Care Center; chúng tôi thu-xếp thời-gian để đến nghĩa-trang “Chúa Chiên Lành” thăm người anh văn-nghệ rất thương, rất quý của gia-đình “Chân-Quê”. Vì mộ phần Dzũng chưa có bia hình & tên nên rất khó tìm, may nhờ giáo-sư Trần-Văn- n và phu-nhân (người có con trai học cùng lớp với Việt-Dzũng ở Lasan Taberd trước 1975) hướng-dẫn, cuối cùng chúng tôi cũng đến được chỗ yên nghỉ ngàn thu của người nghệ-sĩ tài-hoa, đa tài, bạc mệnh.
tham-mo-viet-dung-01
Hình gia-đình “Chân-Quê” ngồi quỳ bên mộ Việt-Dzũng.

Khác với hình-ảnh tấp-nập ồn-ào; tràn ngập những vòng hoa phúng-điếu ngày hạ huyệt. Không-gian tĩnh-mịch vắng-vẻ chiều nay dường như có điều gì cô đơn, u-uất, nghẹn-ngào. Đơn phương một bó cúc đại đóa còn tươi, chắc của người nhà anh cắm sẵn trên mộ phần, chúng tôi mang bình Tulip vàng đem đến đặt cạnh bên. Thắp nén nhang quỳ gối tâm-sự cùng chàng:

“Dzũng ơi! Như có hứa trong ‘Thư Gửi Lên Thiên-Đường Cho Việt-Dzũng’, em và Thái-Nguyên đã vượt 5 tiếng đường trường từ nhà về Orange County, trước tiên tới Nursing Home làm thiện-nguyện; sau là đến thăm anh đây!

Em biết rằng Dzũng và các Thiên-Thần bản mệnh linh-thiêng phù-hộ nên từ lúc khởi-hành khoảng hơn 3 giờ sáng hôm nay, gia-đình em may mắn thoát được ba vụ đụng xe thảm-khốc đã xảy ra trên đường đi (tại đèo hiểm trở Tejon Pass. Trên freeway 99 South. Và ngay xa-lộ 57 hướng Nam chỗ giao “merge” với 60); bởi nếu xe em đến những hiện-trường này sớm trước vài phút thì chắc-chắn sẽ bị ảnh-hưởng va chạm, còn như chạy chậm hơn thì cảnh-sát, cứu-thương và cứu-hỏa sẽ chặn “block” những đoạn đường này vài tiếng sau mới giải-tỏa – Làm sao gia-đình “Chân Quê” có thể đến Nursing Home đúng 9giờ sáng sinh-hoạt thiện-nguyện được!

Dzũng ơi! Quỳ gối bên mộ phần anh hôm nay, sao bỗng dưng hình ảnh Dzũng với chiếc áo thung đen có in hình nước Việt-Nam bên cạnh dòng chữ “Hoàng-Sa, Trường-Sa LÀ CỦA VIỆT-NAM” hiện lên rất rõ trong ký-ức em. Bây giờ anh đã nằm yên bất động trong lòng đất Mẹ, nhưng em tin rằng khí-thế rực lửa đấu-tranh của anh đã và đang truyền lại cho thế-hệ trẻ trong nước lẫn hải-ngoại niềm khát-khao của muôn triệu người dân Việt - Muốn bảo-vệ chủ-quyền biển đảo quê-hương, tiếp-tục đứng lên tố-cáo với toàn thế-giới về lòng tham không đáy cùng dã-tâm xâm lăng của bọn Tàu-Cộng gian-tà, độc hại.

Còn nhiều điều muốn nói với Dzũng lắm, nhưng buồn nào cứ vương-vấn làm tím thẫm tâm gan. Thôi thì gửi lại đây cho anh những đóa hoa Tulip; vàng như màu cờ tổ-quốc thân yêu và em hy-vọng nén nhang thơm ngát này sẽ quyện theo gió bay đến chốn Thiên-Cung, gửi gấm tình thương-yêu ngút-ngàn của gia-đình “Chân-Quê” dành cho Việt-Dzũng thân quý ngàn đời.
tham-mo-viet-dung-02
Diamond Bích-Ngọc thắp nhang và cầu-nguyện bên mộ Việt-Dzũng.

Dzũng ơi! Có dịp, em và Thái-Nguyên sẽ trở lại đây để thăm anh nữa nhe! Xin anh nhớ phù-hộ cho BeBe Vũ-Hoàng-Anh, cho những người thân, bạn bè và Mẹ của Dzũng luôn được Tâm-Thường-An-Lạc. Em cũng nhớ cầu cho anh trong kinh-nguyện hằng ngày:

“Chúng con cậy vì danh Chúa nhân-từ cho linh-hồn Gioan Kim Nguyễn-Ngọc Hùng-Dũng được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng-láng vui-vẻ vô cùng. Amen!”

Chúng tôi rời nghĩa-trang giữa lúc nắng chiều nhạt dần trên từng nhánh cây, ngọn cỏ. Lên xe mở bản nhạc “Lời Nào Muốn Nói” của Việt-Dzũng sáng-tác - Đây là bài hát anh đã thâu âm độc-quyền cho CD “Môi Nào Hãy Còn Thơm” của tôi từ năm 1993.

Nghe giọng anh quá tha-thiết, nhẹ nhàng. Tôi bỗng ứa nước mắt ngậm-ngùi trong niềm thương tiếc mãi không nguôi.

“Lời nào muốn nói nhưng chuốc sầu thêm thôi!
Tình nào buông trôi như nắng chiều lưng đồi,
Một ngày nắng ấm xin chấp cánh bay cao
Để rồi mai sau còn ai nói yêu nhau?
Nhạc tình phôi-pha còn ai thấy xót xa.
Người về nơi đâu thung-lũng sầu thêm sâu.

Người xưa có quên chăng? Hay dỗi hờn,
Người xưa vẫn tung-tăng? Hay đã chợt sang-ngang?
Tình xưa đã chôn sâu trên lối sầu,
Thời-gian có bao lâu, xin hãy đợi mưa Ngâu.

Tình nào chấp cánh trên ngõ buồn mong-manh
Tình nào bay cao cho tủi hờn tuôn trào
Ngại-ngùng muốn nói thương nhau quá ai ơi!
Dù đời chia-phôi, yêu nhau mãi không thôi!
Ngàn trùng xa xôi, thương nhau mãi không nguôi!
Trọn đời chơi-vơi trong kiếp sầu buông lơi.

Còn ai trong gió chiều? Còn ai thương nhớ nhiều?
Tình-yêu cao ngất Trời, cho suốt đời đếm bước chơi-vơi
Còn đâu giây phút đầu, còn ai nâng chén sầu
Để ai quay bước về, cho ước thề buốt giá cơn mê!”


Quý đọc giả có thể nghe trọn vẹn bài “Lời Nào Muốn Nói” với tiếng hát Việt-Dzũng trong mục “ m-Nhạc”. Link:

http://www.diamondbichngoc.com/web/index.php/am-nh-c/255-moi-nao-hay-con-thom-cd

www.diamondbichngoc.com

(Viết gửi lên Thiên-Đường – Kỷ-niệm Giỗ 49 ngày của Việt-Dzũng 17 tháng 2, 2014.)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.