Hôm nay,  

Cựu Chiến Binh Hoa-Kỳ Thăm Thương Phế Binh VNCH

12/7/201400:00:00(View: 9237)
“Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ
Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ, ngọn lu
Anh về học lấy chữ nhu
Chín trăng em đợi, mười thu em chờ”.

Câu ca-dao ngày xưa chợt vang vang trong trí óc tôi khi trên đường từ vùng sông nước Tiền và Hậu-Giang về lại thành-phố Saigon – “Hòn Ngọc Viễn Đông” ngày nào; là nơi tôi được sinh ra và lớn lên! Nay đã hoàn-toàn lột xác: nạn nhân-mãn, không-khí ô-nhiễm bao trùm từ hang cùng ngõ hẻm đến những tòa nhà cao ốc ngất ngưởng - càng ngày càng vươn lên trên những vùng đất xưa kia là sình lầy thuộc ven đô không ai dòm ngó đến!

Đây cũng là lý-do khiến chúng tôi không bao giờ muốn ở lại Saigon lâu mỗi khi có dịp trở về Việt-Nam đi làm từ-thiện.

Nhớ đến một tài-liệu của Cơ-Quan Điều Tra Dân Số Hoa-Kỳ (The United States Census Bureau)

cho biết: tính đến ngày 1 tháng 7, 2014 nước Việt-Nam có khoảng 93 triệu 421 ngàn 835 người; tăng khoảng 943 ngàn 978 người so với tháng 7, năm 2013. Như vậy số tỷ-lệ tăng trưởng trung bình hằng năm là 1.78%. Mật độ là 301.35 người trên 1km² tức 776.34 người trên mỗi dặm vuông (per square mile).

Link: http://www.worldpopulationstatistics.com/population-of-vietnam-2014/

Thật là chênh lệch nếu đem ra so sánh với dân số toàn tiểu-bang California hiện nay; có khoảng 38 triệu 441 ngàn 387 người sống trên diện tích 423 ngàn 970km² (163,696 square mile). Mật độ trung-bình 246.1 người sống trong 1 dặm vuông (per square mile) - khoảng 96 người/1 km².

Riêng thành-phố Saigon, hiện tại (năm 2014) có đến 8 triệu 190 ngàn 775 dân cư, họ sống chen chúc trên tổng diện-tích là 2.297 km² (809.23 square mile) của 19 quận (từ quận 1 đến quận 12 và 7 quận khác gồm: Gò-Vấp, Tân-Bình, Tân-Phú, Bình-Thạnh, Phú-Nhuận, Thủ-Đức & Bình Tân), ngoài ra còn có 5 huyện (Củ-Chi, Hóc-Môn, Bình-Chánh, Nhà-Bè, Cần-Giờ). Có nghĩa là cứ 1km2 thì có 3 ngàn 909 đầu người; tức 10 ngàn 120 dân sống trên 1 dặm vuông (per square mile).

blank
Cựu lính Mỹ Brad Bennett và Gia Đình Chân Quê thăm anh M., đạị diện nhiều thương phế binh khác.

Theo tài-liệu của “Thrift and Forbes 1985” thời gian tôi sinh ra (năm 1960) thì Saigon lúc ấy chỉ có khoảng 2 triệu dân mà thôi! Vì thế ngày nay đâu còn:

“Nắng Saigon, anh đi mà chợt mát

Bởi vì em mặc áo lụa Hà-Đông…” (Thơ: Nguyên-Sa)

Chỉ thấy hừng-hực cái nóng đổ lửa cộng với khói xe bụi mù ngất Trời; dù em có mặc áo lụa mỏng cỡ nào cũng mướt mồ hôi như những người dân lam-lũ đầu tắt mặt tối lo kiếm sống ở thành-đô.

Lần này trong chuyến đi từ-thiện tại Việt-Nam, gia-đình “Chân Quê” chúng tôi giúp được ông Brad Bennett có cơ-hội để chia xẻ với những thương-phế-binh VNCH; những người từng sát cánh bên các đồng minh Hoa-Kỳ trong chiến-tranh trước 1975.

Brad Bennett; một cựu chiến binh Thủy-Quân-Lục-Chiến Hoa-Kỳ; người từng bị bắn trọng thương hai lần khi tham-chiến tại Việt-Nam từ những năm 1966-1968 ở vùng Cồn-Thiên, Quảng-Trị. Brad cũng là tiếng nói rất thân thương của hàng vạn thính-giả đài phát-thanh WDSM – 710 AM hiện nay với chương-trình “talk show” hằng ngày từ 8 đến 11 giờ sáng (giờ địa-phương Duluth, Minnesota). Link: http://wdsm710.com/shows/show/sound-off-with-brad-bennett/

Tưởng cũng nên nhắc lại, năm ngoái (2013) chúng tôi đã lo từ A đến Z cho Brad cùng phu-nhân và vợ chồng P.O.W (Prisoner Of War): David Wheat về lại Việt-Nam đi từ Hà-Nội (thăm nhà tù Hanoi Hilton; nơi mà David Wheat đã bị giam cầm khổ ải hơn 7 năm Trời), rồi đến Huế & Saigon. Link: http://vietbao.com/a215254/tham-nha-tu-hoa-lo-ha-noi

Khi đến nhà anh M. (đại diện cho hơn 300 gia-đình thương-phế-binh VNCH ở Saigon và ven đô), Brad đã rưng rưng nước mắt nói rằng:

“Giữa hai hoàn cảnh của tôi, một cựu chiến-binh Mỹ; dù không để lại một phần thân thể nơi chiến trường Việt-Nam và mất mát quá nhiều như anh. Nhưng khi trở về nhà, tôi đã được chính-phủ Hoa-Kỳ lo cho thật đầy đủ cả về vấn-đề y-tế lẫn an-sinh xã-hội. Trong khi anh và hàng trăm ngàn thương-phế-binh Quân-Lực-Việt-Nam-Cộng-Hòa khác đã bị người đời hắt hủi, sống đời vất vả, nghèo khó suốt gần 40 năm qua!

Tôi rất đau buồn vì biết rằng trách-nhiệm này không thuộc về ai cả, chỉ hy-vọng vẫn có những tấm lòng của người Việt-Nam ở hải-ngoại hoặc những cựu đồng-minh như tôi còn mãi sự trân quý, luôn nghĩ đến các anh trong tinh-thần tương-thân, tương trợ.

Hy-vọng rằng, với sự kêu gọi trên làn sóng phát-thanh WDSM – 710 AM tại Minnesota, chúng tôi cố-gắng vận-động những vị dân cử và quốc-hội Hoa-Kỳ sẽ mở rộng vòng tay, lo được cho các anh phần nào trong tương-lai, vì trễ còn hơn không!”

Ông Brad Bennett cũng như anh Thái-Nguyên đã trao tặng một số hiện kim đến anh M. để chia lại cho nhiều gia-đình Thương-Phế-Binh khác mừng Lễ Giáng-Sinh cuối năm đang cận kề. Có cả $100US nghĩa tình của ca-sĩ Thanh-Hằng (một em gái hậu-phương - Cựu nữ-sinh Lê-Văn-Duyệt ngày nào và là một thiện-nguyện-viên đầy nhiệt-huyết đã sinh-hoạt với gia-đình “Chân Quê” gần 15 năm qua.)

Trước khi chia tay, tôi còn dặn dò anh M. rằng: “Anh nhớ nhe! Khi nào có ai nằm xuống mà không đủ điều-kiện lo tang lễ thì đừng ngần ngại liên-lạc với gia-đình em để nhận trợ giúp!”

(Gia-đình “Chân Quê” rất lấy làm vinh-hạnh vì cá-nhân chúng tôi, không quyên góp hoặc nhận tài-trợ từ bất cứ một ai, đã không ngừng tương-trợ và lo được việc hậu-sự cho nhiều gia-đình Thương-Phế-Binh QL/VNCH từ năm 1999 đến giờ!)

Chia tay anh M., chúng tôi lại bơi trong biển người thành-phố Saigon. Đi giữa những phồn hoa đô-hội cùng bao kiếp người tất-tả ngược xuôi. Tôi tự nhủ rằng:

“Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình-thương để lại đời!”

www.diamondbichngoc.com
(Những ngày cuối năm Tháng 12, năm 2014)

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.