Hôm nay,  

Lo Với Thịt Gà, Vịt, Heo…

4/20/201600:00:00(View: 5804)

Thịt gì cũng lo cả… Trong khi VOV kể chuyện dùng nhựa thông nhổ lông gà, vịt… Tri Thức Trẻ/SOHA kể chuyện trại nuôi heo dùng chất tạo nạc nguy hiểm… Nghĩa là, thịt nào cũng đáng lo cả.

Bản tin VOV hôm 19-4-2016 nêu câu hỏi: “Nhựa thông nhổ lông gà, vịt “siêu nhanh” có độc hại?”

Cụ thể là: Việc dùng hóa chất nhổ lông gia cầm 10 phút 3 con, sạch cả lông măng… có độc hại gì hay không?

VOV viết:

“Hóa chất giúp nhổ lông gà, lông vịt lại “nóng” khi ngày 11/4 vừa qua, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Hậu Giang) kết hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất và phát hiện cơ sở giết mổ gia cầm của ông Lê Đại Lợi (ở ấp Tân Bình 1, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ) sử dụng hóa chất để nhổ lông gà, vịt.

Việc dùng nhựa thông vặt lông gia cầm rộ lên ở Đồng bằng sông Cửu Long - xứ sở của vịt chạy đồng, mỗi ngày giết mổ hàng ngàn con vịt. Hóa chất dùng vào việc này là loại sáp màu vàng nhạt, không bao bì, nhãn mác, không rõ nguồn gốc được mua ở chợ hóa chất từ TP HCM về trộn với nhựa thông đun sôi lên là có nồi “hợp chất” nhổ lông gà, vịt siêu tốc. Tỷ lệ trộn của sáp và keo nhựa thông là 3:1, sau 3 phút là vặt sạch lông một con gà, sau 5 - 7 phút là vặt sạch cả lông măng của vịt. Vặt lông kiểu truyền thống mất 10 - 12 phút/con. Giá thuê vặt lông gà vịt thủ công 15.000 – 20.000 đồng/con, giờ vặt bằng hóa chất chỉ có 10.000 đồng/con…”

Bản tin này phỏng vấn PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Sinh học và Công nghệ thực phẩm) và được cho biết, sáp màu vàng nhạt trộn cùng với nhựa thông có thành phần chính là paraphin, khi ăn vào sẽ không tiêu hóa được, còn với nhựa thông khó có thể ngấm vào thịt gia cầm và chưa có căn cứ nào cho thấy nhựa thông có thể ngấm vào thịt gia cầm trong quá trình làm lông...

Nhưng, “theo TS Nguyễn Duy Thịnh, ông từng cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc người vặt lông gia cầm bằng sáp và nhựa thông sẽ làm hại chính mình. Theo đó, khi đun sôi nhựa thông sẽ sinh ra khí amoniac (NH3) mùi khai, rất độc vì có thể gây kích thích niêm mạc, mắt, dạ dày, gây co thắt cơ quan hô hấp, làm bỏng da… Sở dĩ nói người giết mổ gia cầm có nguy cơ làm hại chính mình vì họ thường xuyên hít phải khí độc khi khí thoát ra ngoài, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của chính họ, còn làm ô nhiễm môi trường vì khí thải của lò đốt tại các cơ sở phát sinh nhiều mùi hôi khó chịu cho những người ở quanh đó.”


Bây giờ nói chuyện thịt heo. Trong khi đó, một bản tin đăng ở Bauxite VN, dẫn theo tin SOHA/Tri Thức Trẻ có tựa đề “Chủ trang trại lợn bỏ nghề tiết lộ điều khủng khiếp về chất cấm…”

Điều khủng khiếp gì?

Phóng viên Hoàng Linh kể:

“Đừng chỉ “đồ sát” người nông dân vì họ không tự sản xuất ra chất cấm để làm bẩn thực phẩm, đầu độc đồng loại. Vậy ai là người đứng sau thực phẩm bẩn?

Thực phẩm bẩn đang ở tầm quốc gia, tràn lan, khắp đồng khắp chợ, có ai ngạc nhiên về tính bao trùm này không?

Đơn cử như thịt heo, ai đã chỉ cho ai mà một nông dân ở Hóc Môn, Củ Chi cũng như nông dân ở Đồng Nai, Bình Dương hoặc địa phương khác đều biết cách pha chế để vật nuôi vẫn còn “thở” cho đến miệng người tiêu dùng.

Nếu chậm xuất chuồng trên 2 tuần, heo cứ thế mục xương mà chết. Cách làm đó, quy trình đó khá chi tiết, ông nông dân, bà nông dân khó có thể nghĩ ra được. Vậy ai đã hướng dẫn họ?

Cuối năm 2008 tôi đã phát hiện ra chuyện động trời này và báo cho nhiều cơ quan báo chí nhưng đều nhận được cái lắc đầu.

Hôm đó tôi mua vài kg thịt heo về, chuẩn bị kho ăn cả tuần vì một thân một mình làm biếng bày vẽ nhiều món. Bất ngờ có người bạn rủ đi câu cá ở Lâm Đồng.Tôi bỏ quên cục thịt và một tuần sau mới quay về.

Cục thịt còn tươi chong, đỏ au, chó mèo, chuột không dám đụng tới, như phim kinh dị.

Tôi mang hỏi một chủ trang trại có quy mô trên 1.000 con heo, anh nói:

- Đây là heo xuất phát từ một tỉnh miền Đông, chủ trại cho ăn chất tạo nạc hoặc Salbutamol. Heo ngáy như người, ủn ỉn như tiếng người, ăn xong, ngủ, ngủ xong ăn tiếp, lớn như thổi.

Nhiều nhân viên tiếp thị của các nhà máy thức ăn gia súc đã đến hướng dẫn tôi cách nuôi, xuất chuồng sớm hơn hai tuần nhưng tôi không chịu.

Tôi là bác sĩ thú y tôi biết tác hại khủng khiếp của các hoạt chất này. Nhưng nói cho bạn biết tôi cầm cự chừng 3 năm nữa là sẽ phá sản, còn nếu muốn không phá sản thì sẽ trở thành một thứ khốn kiếp giết hại đồng loại của mình…”(ngưng trích)

Bài viết còn dài, chỉ ra đầy những ngõ ngách tchất cấm bao trùm tầm vóc quốc gia. Càng đọc càng sợ… có vẻ như có một bàn tay “thiên triều” nào đó muốn siết dần sinh lực dân tộc phương Nam này.

Điều khủng khiếp nào về chất cấm? Có bàn tay bí ẩn nào ở Bộ Y Tế đã cho nhập chất ạto nạc về?

Reader's Comment
4/22/201606:23:12
Guest
thịt tẩm hóa chất độc hại
Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị (UBXDTD) vừa công bố một văn thứ gởi đến Hàn Lâm Viện Điện Ảnh Hoa Kỳ để phản đối bộ phim Mưa Đỏ của Cộng Sản Việt Nam. Đây là một nỗ lực tuyên truyền quy mô, có kế hoạch của nhà cầm quyền CSVN nhằm bóp méo sự thật, thay đổi lịch sử để đầu độc dư luận thế giới cũng như những thế hệ sinh sau cuộc chiến Việt Nam. Bức thư do Luật Sư Trần Thái Văn soạn thảo thay mặt cho UBXDTD gởi đến Hàn Lâm Viện Điện Ảnh để phản đối việc tham dự tuyển chọn dự Giải Oscar trong phân loại phim ngoại quốc nêu ra những lý do chính
Ngày 19 tháng 9 năm 2025, Tổng thống Trump đã ký ban hành quy định yêu cầu một số hồ sơ xin chiếu khán H-1B mới phải nộp thêm khoản phí 100,000 Mỹ kim. Quy định này có hiệu lực từ ngày 21 tháng 9 năm 2025. Ngày 20 tháng 10 năm 2025, Sở di trú đã ban hành hướng dẫn làm rõ những ai phải nộp và không phải nộp khoản phí này.
Vào sáng Thứ Bảy, ngày 8 tháng 11, từ 9:00 giờ sáng đến 11:00 giờ trưa, Thành phố Garden Grove hợp tác với Garden Grove Sanitary District & Republic Services, tổ chức một ngày dọn dẹp cộng đồng (Community Cleanup day) để cư dân mang bỏ những đồ cồng kềnh (bulky item) miễn phí đúng cách. Sự kiện này chỉ dành cho cư dân Garden Grove và tổ chức tại Garden Grove Public Works, địa chỉ 13802 Newhope Street.
Trong bối cảnh thế giới hiện nay đang đối mặt với xung đột, chia rẽ, cực đoan, và chiến tranh, Học viện Tin Lành Tutzing ( Evangelische Tutzing Akademie) đã tổ chức một chương trình hội thảo nhằm tìm hiểu và thảo luận về cách các phong trào xã hội – từ nhân quyền, dân chủ, hòa bình đến sinh thái – đã góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội, đồng thời tìm hiểu điều kiện, động lực và giới hạn của chúng trong bối cảnh hiện tại.
Trưa Chủ Nhật 2 tháng 11, 2025 tại Viện Bảo tàng Di Sản Người Việt, 13962 Seaboard Cir, Garden Grove, CA 92704, Viện Nghiên Cứu Lịch Sử Văn Hóa Việt Nam đã tổ chức ra mắt hai tác phẩm :50 Năm Nhìn Lại của 17 tác giả và Đường Lối Cai Trị Của Phủ Toàn Quyền Đông Dương của tác giả Ngô Thị Quý Linh. Tham dự buổi ra mắt sách rất đông thân hào nhân sĩ, giáo chức và những người tha thiết với vận mệnh dân tộc đã đến tham dự, ngồi chật kín hội trường. Mở đầu buổi lễ với nghi thức chào cờ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm để tưởng nhớ công ơn tổ tiên, anh hùng liệt nữ đã hy sinh vì Tổ Quốc
Hội thảo lưu ý cư dân rằng mặc dù chính quyền liên bang đang cắt giảm ngân sách, California vẫn có nhiều chương trình cấp tiểu bang hỗ trợ các cộng đồng cần sự giúp đỡ.
Theo các nhà nghiên cứu và cựu quan chức liên bang, việc chính quyền Trump xem xét lại chương trình hỗ trợ thực phẩm lớn nhất quốc gia sẽ khiến hàng triệu người mất trợ cấp, gây áp lực lên ngân sách tiểu bang và chuỗi cung ứng thực phẩm của quốc gia, đồng thời có nguy cơ cản trở mục tiêu của chương trình “Làm Cho Nước Mỹ Khỏe Mạnh Trở Lại” của chính quyền này.
Lâu lắm tại Quận Cam, thủ phủ tị nạn người Việt Nam hải ngoại có một tang lễ đặc biệt với mấy trăm người đến dự gồm giới cầm bút, truyền thông, văn thi sĩ, nhạc sĩ, hoạt động cộng đồng, để tưởng nhớ, tôn vinh và tiễn đưa nhà giáo- nhà văn Doãn Quốc Sỹ vừa qua đời ngày 14-10-2025 tại Quận Cam, California, hưởng đại thọ 103 tuổi...
Vào ngày 23/10/25, tại Mission Inn Hotel & Spa Riverside, đã diễn ra cuộc hội thảo “California Connects” (Kết Nối California), với sự tham gia của các tổ chức cộng đồng, tổ chức từ thiện, các nhà lãnh đạo địa phương và giới truyền thông báo chí. Đơn vị tài trợ sự kiện này là Văn phòng Hợp tác Cộng đồng và Truyền thông Chiến lược (OCPSC, được thành lập vào năm 2024), trực thuộc Văn phòng Dịch vụ và Gắn kết Cộng đồng (GO-Serve) của thống đốc California. Đây là một trong số tám sự kiện tương tự được lên lịch trên toàn tiểu bang trong tháng 10 và tháng 11 năm nay. Cuộc hội thảo đầu tiên là tại San Francisco vào ngày 8 tháng 10, tiếp theo là Los Angeles, Anaheim, Sacramento, Riverside, Oxnard và Fresno.
Tại tòa nhà Freedom Hall trong công viên Mile Square Park vào sáng Chủ Nhật ngày 26 tháng 10 năm 2025, Giám Sát Viên Địa Hạt 1 Quận Cam Bà Janet Nguyễn đã tổ chức Hội Chợ Y Tế Lần Thứ 13 để phục vụ cộng đồng, đây là việc làm mà bà đã liên tục tổ chức trong nhiều năm kể cả khi bà làm Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang. Trước giờ hội chợ y tế bắt đầu, hàng trăm cư dân đã đến sớm sắp hàng chờ đợi. Hội chợ Y Tế chính thức mở cửa vào lúc 9 giờ sáng, trong lời phát biểu lúc khai mạc hội chợ Y Tế Bà Janet Nguyễn cho biết: Hội Chợ Y Tế Kỳ nầy, Bà rất hân hạnh hợp tác với Phòng khám miễn phí Lestonnac, Hiệp hội Bác Sĩ người Mỹ gốc Việt tại Nam California và Memo để tổ chức Một chương trình Hội Chợ Y tế miễn phí. Bà cảm ơn tất cả các tổ chức thiện nguyện, các cơ quan xã hội, các tổ hợp y tế, các cơ quan truyền thông… có mặt tại hội chợ để hướng dẫn cư dân tìm hiểu về các dịch vụ y tế.



Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.