Hôm nay,  

Pháp Luật Phổ Thông

07/08/200600:00:00(Xem: 3247)

[LS Lê Đình Hồ là tác giả cuốn "Từ Điển Luật Pháp Anh Việt-Việt Anh" dày 1,920 trang vừa được xuất bản. Qúy độc giả có thể mua sách qua internet bằng cách lên Website Google (google.com) đánh máy chữ "ho ledinh", rồi theo sự hướng dẫn của các websites.]

Hỏi (ông Trần Liên Anh): Bạn của con tôi bị tòa thâu hồi bằng lái 2 năm vì tội uống rượu lái xe. Vì bị cấm lái xe nên bạn của cháu đã nhờ cháu đến nhà đưa bạn đi công chuyện. Khi cháu đến nhà người bạn thì được người bạn trao cho chìa khóa xe của bạn cháu, rồi yêu cầu cháu đưa bạn ra city.
Khi cháu và bạn cháu chuẩn bị đi thì người share nhà của bạn cháu hỏi "Tụi mầy lấy xe tao đi sao không xin phép" bạn của cháu trả lời rằng: "Tụi này đi chừng 1 tiếng sẽ về." Ông ta bèn nói: +a chìa khóa xe ngay cho tao, còn không thì tao sẽ đi thưa cảnh sát. Không có bằng mà lái xe hả." Cháu cho biết là bạn của cháu bảo cháu rằng "kệ ổng, mình cứ đi rồi sẽ mang xe về sau."
Thế là cháu cùng bạn mở cửa phia sau nhà để đi. Tuy nhiên, người này đã đến và giựt lại xâu chìa khóa. Theo sự yêu cầu của người bạn, cháu đã phụ bạn cháu lấy lại xâu chìa khóa xe trong tay người đó.
Sau đó cháu cùng bạn cháu lái xe mãi đến gần chiều mới mang xe về.
Trong lúc đó người share nhà đã đi báo cảnh sát về sự việc.
Không may cho cháu và người bạn. Trên đường về, cảnh sát đã chận xe thổi rượu, và cháu và bạn cháu bị phạt về tội lái xe không có sự đồng ý của người chủ. Mãi cho đến lúc đó cháu mới biết là bạn của cháu đã chuyển tên xe sang cho người share nhà kể từ ngày bằng lái bị thu hồi, mặc dầu bạn cháu cho biết rằng người mua xe vẫn chưa trả tiền đủ.
Cháu đã ra tòa và không chịu nhận tội, hiện cháu đang được tại ngọai chờ ngày xét xử.
Xin LS cho biết là hình phạt dành cho tội trạng này có nặng không" Nếu cháu nhận tội thì có được tòa khoan hồng hay không"

*

Trả lời: Điều 154C(1) Đạo Luật Hình Sự (Crimes Act) quy định rằng: "Người hành hung người khác với ý định lấy xe, mà không có sự đồng ý của chủ nhân, hoặc không có sự đồng ý của người có quyền sở hữu pháp định về chiếc xe đó, lấy và lái đi, hoặc lấy chiếc xe đó nhằm mục đích để lái . . . sẽ bị tù 10 năm." (A person who: (a) assaults another person with intent to take a motor vehicle and, without having the consent of the owner or person in lawful possession of it, takes and drives it, or takes it for the purpose of driving it, . . . is liable to imprisonment for 10 years).
Trong vụ Regina v Robert Stewart Campbell [2003] NSWCCA 176. Tình tiết trong vụ đó có thể được lược thuật như sau: Vào khỏang 9.20 tối ngày 27.2.2002 bị cáo đạp xe đến trạm xăng Woolworths tại vùng Wyoming. Trong lúc ông McPhee vừa đổ xăng xong, ông ta đang ngồi trong xe chờ người bạn gái của ông là cô Grundy đang vào quầy để trả tiền xăng, thì bị cáo bèn tiến đến gần ông McPhee và nói: "tôi cần quá giang" (I need a lift. I need a ride).
Ông McPhee nói "không được" (No). Vào lúc đó, cô Grundy đã trở lại xe và nói "tránh ra" (go away). Bị cáo bèn mở cánh cửa phía bên tài xế. Ong McPhee toan cài dây nịt an tòan lại, nhưng bị cáo đã nắm lấy tay ông và giựt dây nịt an tòan không cho ông cài lại.
"Bị cáo bèn đánh ông McPhee hướng những quả đấm vào đầu ông ta nhưng ông McPhee đã xoay xở để đở những cú đấm đó" (The accused then punched at McPhee aiming blows to his head but Mr McPhee managed to block the punches).


Ông McPhee bèn ra khỏi xe và kéo bị cáo đến chiếc xe đạp nhưng bị cáo đã bị đẩy té trên mặt đất. Sau đó bị cáo đã nắm lấy ông McPhee và đẩy ông xuống mảnh vườn gần đó. Bị cáo đã đẩy ông McPhee xuống đường trong lúc có xe đang chạy đến. Chiếc xe đã ngừng lại đúng lúc.
Bị cáo bèn chạy đến chiếc xe, trong lúc đó cô Grandy nhận ra được đó là xe của mẹ cô ta, và mẹ cô là bà Natalie Grandy đang lái. Vào lúc đó, bị cáo cố mở cửa phía tài xế, nhưng cửa đã khóa chốt, bị cáo cố đập bể cửa kiếng, nhưng không được, bèn chạy ngược qua phía bên kia để mở cửa xe. Ong McPhee bèn bảo bà Grandy "lái chạy đi" (go, go, go), nhưng bị cáo đã mở cửa và nhảy vào ngồi trong xe. Vào lúc đó ông McPhee mở cửa xe để giúp bà Grandy ra khỏi xe, nhưng "bị cáo đã chồm người qua phía bà Grandy, 2 tay cầm lấy tay lái và đặt chân phải lên bàn đạp ga" (the accused lent over Mrs Grandy and grabbed the steering wheel with both hands and put his right foot over to the accelerator pedal).
Chiếc xe chạy về hướng Pacific Hwy, và chỉ ngừng lại sau khi đụng phải một chiếc xe khác. Sau khi xe dừng lại bị cáo đã lấy chìa khóa của chiếc xe kia rồi đề máy và lái đi. Vào lúc đó nhiều người đã chứng kiến những gì đã xảy ra, họ lái xe theo bị cáo và báo cho cảnh sát. Cuối cùng bị cáo đã bị bắt và bị cáo buộc về các tội: Lái xe không có sự đồng ý của chủ nhân, cùng với tội hành hung với ý định lấy xe và lái đi mà không có sự đồng ý của chủ nhân. Tòa đã tuyên án 4 năm tù ở và buộc bị cáo phải thụ hình tối thiểu là 18 tháng [các tội trạng khác cũng đã được xử với những bản án nhẹ hơn và buộc phải thụ hình cùng lúc]. Bị cáo bèn kháng án vì cho rằng bản án quá nặng.
Luật sư của bị cáo đã đệ trình bản tường trình về trạng thái tâm lý của bị cáo vào lúc phạm tội. Bằng chứng cho thấy rằng 7 ngày trước khi bị cáo phạm tội, đương sự đã xử dụng nhiều amphetamine. Ngòai ra bị cáo còn bị chấn thương nảo trong một tai nạn xe cộ trước đây.
Vào lúc xử án, bị cáo được 32 tuổi, có tiền án hình sự với những tội trạng nhẹ liên hệ đến ma túy.
Vào thuở ấu thơ, bị cáo đã bị thiếu sự thương yêu đùm bọc. Bị cáo đã từng bị đưa vào cô nhi viện khi mẹ của bị cáo bị bệnh nặng sau và khi em của bị cáo ra đời.
Sau khi được mẹ nhận lại về nuôi, thì cha mẹ của bị cáo bị lại ly dị. Khi bị cáo được 20 tuổi thì em của bị cáo đã tự tử. Bị cáo phải đi nhận diện và nhận xác của em mình, và bà chánh án tọa xử đồng ý rằng việc này đã ảnh hưởng đến việc bị cáo xử dụng ma túy. Tòa cũng đã lưu ý đến việc bị cáo đã bị tai nạn xe cộ vào năm 2001 và bị chấn thương não, sau đó gia đình bị tan vỡ.
Luật sư của bị cáo chỉ dựa vào lý do là bà thẩm phán tọa xử đã không lưu ý đến trạng thái tâm thần của bị cáo và lúc phạm tội.
Tuy nhiên, Tòa Khang An Hình Sự đã cho rằng bản án mà vị chánh án tọa xử  đưa ra là thích đáng, vì thế tòa đã quyết định giữ y án.
Dựa vào luật pháp cũng như phán quyết vừa trưng dẫn, ông có thể thấy được tội trạng mà cháu bị cáo buộc là một tội trạng nghiêm trọng, và hình phạt dành cho tội trạng đó, nếu bị tòa kết buộc, sẽ là một bản án tù.
Tuy nhiên, việc cháu hòan tòan không hề hay biết về chiếc xe của bạn cháu nay đã thuộc về người khác là lý do có thể trưng dẫn để biện minh cho hành động và tội trạng mà cháu bị cáo buộc.
Thực ra nếu cháu nhận tội và nếu cháu chưa hề có tiền án, có việc làm ổn định, thì hình phạt nặng nhất trong trường hợp này sẽ là một bản án treo hoặc một hình phạt tiền và buộc cháu phải giữ gìn tánh hạnh trong một thời gian nào đó. Nếu ông còn thắc mắc, xin điện thọai cho chúng tôi để được giải đáp.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Những quyết định an toàn, khôn ngoan và cẩn trọng về đèn cầy, đồ trang trí, và trang phục là cần thiết để phòng các tai nạn về điện và cháy nổ.
Dân Biểu Janet Nguyễn phát biểu: “Điều quan trọng trong thế giới chúng ta đang sống ngày nay đối với người lớn và trẻ em là đươc hướng dẫn những phương pháp để ứng phó với những tình huống xấu. Tôi hy vọng rằng mọi người tham gia cuộc Hội Thảo Hướng Dẫn vừa qua sẽ cảm thấy tự tin để tự vệ tốt hơn và bảo vệ những người thân yêu của họ khi gặp nguy hiểm”.
Một chính khách, một quan chức cao cấp của Việt Nam Cộng Hòa, một học giả và nhà văn hóa tầm cỡ của Việt Nam được quý trọng là Cựu Đại Sứ VNCH tại Hoa Kỳ Ông Bùi Diễm đã qua đời vào sáng Chủ Nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021 tại nhà riêng ở thành phố Rockville, tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ, hưởng thọ 98 tuổi, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) trích thuật tin từ gia đình Ông Bùi Diễm cho biết.
Cựu Chủ Biên Ban Việt Ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) là Ông Lê Văn đã qua đời hôm Thứ Bảy, 23 tháng 10 năm 2021, hưởng thọ 84 tuổi, theo bản tin của của Đài VOA tường thuật hôm Thứ Bảy. Bản tin Đài VOA cho biết thêm như sau. “Lê Văn, phát thanh viên kỳ cựu của ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ với giọng nói thân thuộc với hàng triệu thính giả Việt Nam suốt nhiều thập niên, qua đời ngày thứ Bảy, 23 tháng 10, thọ 84 tuổi. Ông ra đi thanh thản trong giấc ngủ và sau hai năm mắc bệnh ung thư, vợ của ông cho biết. Bà không cho biết thêm chi tiết về bệnh tình của chồng.”
Lớp cách nhiệt chân không tạo nên sự khác biệt giữa Bình Thủy Điện Dòng VE Hybrid với các sản phẩm bình thủy điện khác. Công nghệ này giúp sản phẩm tiêu thụ ít điện năng hơn trong quá trình giữ ấm nhờ có thêm một ống bọc cách nhiệt chân không bao quanh bình chứa. Ví dụ: khi cài đặt giữ ấm ở nhiệt độ 195°F, điện năng tiêu thụ bình quân đạt mức tiết kiệm năng lượng 25 watt. Mẫu bình thủy điện này còn có chế độ giữ ấm không dùng điện, ngừng cấp điện cho bộ phận làm nóng và chỉ giữ nước ấm nhờ vào lớp cách nhiệt chân không. Sản phẩm cũng hoạt động mạnh mẽ hơn khi được trang bị bộ phận làm nóng công suất 930 watt, giúp đun nước đạt đến nhiệt độ mong muốn nhanh hơn. Hệ thống kiểm soát nhiệt độ điện toán hóa giúp duy trì nhiệt độ 160ºF, 175ºF, 195ºF hoặc 208ºF, các mức nhiệt này được lập trình sẵn để pha nhiều loại trà khác nhau. Ngoài ra, còn có chế độ tùy chọn Quick Temp, đun nước đến nhiệt độ đã chọn trong thời gian ngắn mà không cần phải đạt đến nhiệt độ sôi trước. Bộ hẹn giờ của mẫu này
Dựa trên các kết quả từ số liệu để phân chia vùng chính trị từ Thống Kê Dân Số 2020, dân số người Mỹ gốc Á đã gia tăng đáng kể. Hơn 24 triệu người (7.2% trong tổng thể dân số) nhận diện là “người châu Á toàn phần hoặc một phần”. “Người châu Á toàn phần” (“Asian alone”) được dùng để nhận diện những người chỉ chọn là người châu Á và không có chọn các chủng tộc nào khác. “Người châu Á toàn phần hoặc một phần” (“Asian alone or in combination”) bao gồm những người đã chọn là người châu Á, cho dù họ có chọn các chủng tộc khác hay không.
Tôi dạy tại trường trung học Inderkum, nơi sử dụng 36 ngôn ngữ khác nhau, hơn 60 phần trăm học sinh đủ điều kiện nhận bữa trưa miễn phí hoặc giảm giá, và nhiều hộ gia đình đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Tôi lo lắng về tác động của sự cô lập đối với kết quả học tập cùng với sức khỏe tinh thần của các em, và việc COVID-19 có thể đã đảo lộn cuộc sống gia đình của các em như thế nào.
Thành Phố Garden Grove, hợp tác với Be Well OC, thông báo ra mắt chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần, được gọi là ‘Be Well OC in Garden Grove Mobile Response Team', để đánh giá, kiểm tra và giúp ổn định cho cư dân nếu trải qua khủng hoảng sức khỏe tâm thần, sử dụng chất kích thích và cũng như trong tình trạng vô gia cư.
Vào lúc 4:00 chiều ngày Thứ Ba 10/19/2021, một nhóm nhỏ cư dân gốc Á tại Quận Cam đã biểu tình trước văn phòng Đảng Cộng Hòa vùng Little Saigon (ngã tư Brookhurst – McFadden) để kêu gọi hai nữ dân biểu gốc Hàn Michelle Steel và Young Kim ủng hộ việc cấm khoan dầu ngoài khơi tại các vùng biển Quận Cam.
Vào lúc 1 giờ 30 trưa Thứ Ba ngày 19 tháng 10 năm 2021 tại địa điểm Mendez Tribute Monument Park, một buổi lễ trao tặng ngân phiếu 1.5 triệu Mỹ Kim do Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg trao đến Hội Đồng Thành Phố Westminster để thực hiện công trình xây dựng công viên và đường mòn Mendez. Tham dự buổi lễ có: The Honorable Thomas J.Umberg, Senator, 34th District, Bà Quyên Trần, Phụ Tá Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg và một số nhân viện văn phòng TNS. Hội Đồng Thành Phố Werstminster có: Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Chí, các Nghị Viên: Kimberly Hồ, Tài Đổ, Carlos Manzo; Bà Sylvia Mendez cùng gia đình; Quyền Tổng quản trị thành phố Westminster Christine Cordon cùng các nhân viên thành phố… Một số các cơ quan truyền thông báo chí Việt-Mỹ.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.