Hôm nay,  

Cao Bá Minh

11/04/200600:00:00(Xem: 8041)
- Ở bên trên, chúng tôi vừa đề cập đến các họa sĩ và điêu khắc gia tụ tập chung quanh Hội Họa Sĩ Trẻ. Hội Họa Sĩ Trẻ tập trung những khuôn mặt tiền phong của nền nghệ thuật mới, nhưng chúng ta cũng có những nhà tạo hình khác ngoài hội này, mà hoạt động nghệ thuật của họ thì cũng phát triển trong nhịp chuyển động chung, với nhu cầu và khao khát đến với cái mới thật mạnh mẽ, thật dữ dội, nghĩa là rất gần với các thành viên của Hội Họa Sĩ Trẻ. Cao Bá Minh là một trong những nhà tạo hình đó.

Cao Bá Minh sinh năm 1942 ở Hải Dương, Bắc Việt, là một họa sĩ tự học, không qua trường lớp mỹ thuật nào. Theo mấy dòng ghi tiểu sử ngắn ngủi (chỉ 36 chữ, viết thành 4 dòng) trong sách 20 Năm Văn Học Việt Nam Hải Ngoại 1975-1995 do nhà Đại Nam xuất bản năm 1995, anh là một họa sĩ sống thuần túy bằng nghề hội họa, chỉ bằng hội họa và không còn việc gì khác. Đây là một điểm đáng chú ý và khá thú vị vì một người nghệ sĩ theo đuổi nghề hội họa và sống được bằng nghề này cũng là chuyện hiếm hoi và không phải dễ dàng gì trên vùng đất mới giàu có, hùng mạnh mà chông gai này.

Cao Bá Minh thường có khuynh hướng siêu thực trong cách nhìn về đường nét và hình tượng. Anh cũng vẽ vô số tranh trừu tượng. Hội họa của Cao Bá Minh là một tổng hợp và pha trộn giữa hai cách nhìn trừu tượng và siêu thực. Cách nhìn, thủ pháp và bút pháp ấy đã theo đuổi anh gần 35 năm nay. Cuộc triển lãm đầu tiên của anh bày ở Phòng Thông Tin Hoa Kỳ năm 1969 ở Đà Nẵng. Sau đó từ năm 1970 đến 75, bày tranh nhiều lần ở Đà Nẵng, Sài Gòn, Cần thơ, và Đà lạt. Trong năm 73, ba cuộc triển lãm liên tục được tổ chức:

1) Từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 5 ở Hội Việt Mỹ Sài Gòn,

2) Từ 26 tháng 8 đến 1 tháng 9 ở Hội Việt-Mỹ Cần thơ,

3) Từ 8 đến 14 tháng 11 ở Trung Tâm Văn Hóa Pháp (Institut Francaise) trên đường Đồn Đất Sài Gòn. Năm 1975, Cao Bá Minh bày tranh chung với họa sĩ người Đức Horst Janssen ở Goethe Institute. Cũng như Nguyễn Quỳnh, anh là họa sĩ được trung tâm văn hóa này rất trân trọng.

Sau ngày định cư ở Mỹ vào tháng 4 năm 1991, Cao Bá Minh đã có dịp bày tranh ở trường Truman College, Chicago, Illinois, ở Orientations Gallery và The Campagna Center của thành phố Alexandria, Virginia, và ở Nhà Bảo Tàng Nghệ Thuật Chicago, Illinois.

Có lẽ cũng nên nhắc đến vài cuộc triển lãm tập thể khác mà Cao Bá Minh đã góp phần tham gia. Triển lãm chung với Janet Cooling ở Beacon Street Gallery, Chicago, Illinois năm 1994, triển lãm ở Nhà Bảo Tàng Nghệ Thuật Cựu Chiến Binh Việt Nam ở Chicago năm 1995, triển lãm do Hội Đồng Nghệ Thuật hạt Fairfax (Arts Council Fairfax County) tổ chức ở Fairfax, Virginia năm 1996; triển lãm ở hành lang Ngân Hàng Thế Giới (The World Bank), Washington D.C., là cuộc họp mặt của nhiều nghệ sĩ có gốc gác từ khắp thế giới vào năm 1996. Triển lãm với năm nghệ sĩ Á Châu khác với tên gọi Những Hình ảnh từ một thế giới khác (Images from another world) tổ chức ở A Touch of Art Gallery, Alexandria, từ 25 tháng 11 đến 28 tháng 12, 1996.

Hiện nay sống ở nam California, đã có dịp bày tranh ở Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (The Vietnamese American Arts and Letters Association, VAALA), cũng như đã tham gia những cuộc triển lãm tập thể khác ở phòng triển lãm Nhật báo Người Việt, Nhật báo Viễn Đông, và Nhà Bảo Tàng Old Court House Museum ở Quận Cam.

Cao Bá Minh rất quí trọng thế giới tinh thần và nghệ thuật mà mình sống và theo đuổi. Ngoài vẽ tranh, anh còn làm thơ. Đọc thơ Cao Bá Minh chúng ta dễ nhận ra được ngay điều đó; và đọc thơ Cao Bá Minh cũng giúp chúng ta tiến vào vương quốc nghệ thuật với những đền đài thiêng liêng của anh dễ dàng hơn:

Tác phẩm của tôi là tôn giáo của tôi

Nó mang dấu vết cuộc đời

Nó là những bức phá trào dâng những mạch nguồn đổi mới

Nó bay về muôn hướng và đậu ở muôn nơi.

Cởi bỏ mọi lề thói gông cùm tôi bay vào ánh sáng

Chúng ta thử đọc thêm một bài thơ khác nữa của Cao Bá Minh:

Tặng Em Ánh Sáng

Anh tặng em một món quà

Đơn giản như cơm và bánh

Đó là lòng chân thật

Như hoa nở giữa sỏi đá hoa bụi đất bờ

Anh vẫn nghĩ lòng chân thật quí hơn mọi điều thế gian sẵn có

Nó chính là cánh cửa mở giữa ánh sáng

Không phải sự ỡm ờ

Thơ mộng với anh vẫn là điều kỳ diệu

Ở những khoảnh khắc hoang vu

Những nỗi bi thương cuộc đời

Những vết hằn trên lưng kẻ già

Và những đau đớn trong đôi mắt bọn trẻ

Cao Bá Minh, bằng lòng chân thật, đi đến với cuộc đời, góp phần làm đẹp cuộc đời bằng một thứ ánh sáng đặc biệt của tâm tưởng riêng tư, rọi sáng trên chữ nghĩa, trên đường nét và những mảng màu rực rỡ mà đã trầm lắng.

Những chân dung người của Cao Bá Minh có thể mọc ra nhiều con mắt, để có thể nhìn ra được nhiều góc cạnh của cuộc đời, của thế giới, mà cũng có thể là để nhìn rõ vào nội tâm sâu xa và ẩn khuất của chính mình. Nhưng không phải là tháo gỡ thế giới bên trong của nhân vật thành nhiều mảng, một thứ phân tích cấu trúc như hội họa lập thể, mà nhẹ nhàng và thơ mộng hơn, là những con mắt siêu thực nhìn ra muôn hướng. Nơi những ghi chép trong sổ tay riêng của họa sĩ, chúng ta có thể gặp những con mắt ấy ở bất cứ vị trí nào, đặc biệt có những con mắt bay lên ở đường chân trời để nhìn vào cõi đời vô hạn, vũ trụ không cùng.

Con mắt trong hội họa Cao Bá Minh là một ký hiệu của riêng anh. Trong cảnh huống nào, chúng ta cũng nhận ra ngay ký hiệu ấy, cho dù đó là một con mắt mọc cao ở đỉnh trán, nhìn xoáy vào một cách bí ẩn và hơi điên dại, trên một điểm nào đó, của người phụ nữ trẻ sống sót qua một thời kỳ đầy ác mộng và hung bạo. Cũng cần biết: bức sơn dầu Người Phụ Nữ Trẻ (the Young Woman) này đã gây được nhiều chú ý khi trưng bày trong cuộc triển lãm do Rockefeller Institute on Violence and Culture tổ chức, với Dự Án Nghệ Thuật về Kinh Nghiệm Sống Sót qua các nền văn hóa, vào năm 1996-97 ở Charlottesville, Virginia.

Cũng là đôi mắt, ở một nơi khác, lại hết sức ảm đạm, buồn rầu, trên khuôn mặt như muốn rạn vỡ thành hai mảng. Khuôn mặt ấy, đỏ như màu đất nung, không phải là chân dung người đàn ông hóa thạch, mà là một khối thể rất thô, nổi bật trên nền xanh tím, và một vệt sơn đen chạy theo đường sống mũi, từ trán xuống môi trên, gây nên cảm giác và ấn tượng về một sự rạn nứt. Đó là chân dung người lính đã từng tham chiến thời trước, trở về sau cuộc chiến, đang trầm tư về cuộc đời và chính mình, về những xung đột và nứt rạn nội tâm.

Chân dung của một người lính sau chiến tranh (Portrait of a Soldier After War) vẽ năm 1993, hiện thuộc bộ sưu tập của Nhà Bảo Tàng Cựu Chiến Binh Việt Nam ở Chicago. Bức tranh này hiện nay được treo thường xuyênở Nhà Bảo Tàng đặc biệt về chiến tranh Việt Nam ở Chicago, Illinois, cũng là một tấm kiếng để chúng ta có thể soi rọi và tìm lại chính mình. Cao Bá Minh nhân nói về bức tranh này, đã nói thêm rằng các tác phẩm nghệ thuật của anh đã gột rửa qua máu và nước mắt, của một thời phải cắn răng chịu đựng, hủy diệt, huynh đệ tương tàn.

Thời tuổi trẻ của anh đã bị cuốn hút vào trong một tình cảnh lịch sử chẳng có gì đáng hãnh diện, mà phải nói là thực xấu hổ. Đó là hành trang của thời tuổi trẻ, để từ đó, hôm nay anh phải ghi lại qua bức chân dung này. (Ý tưởng của Cao Bá Minh phát biểu với người biên soạn sách Viet Nam Reflexes and Reflections, viết về Nhà Bảo Tàng Nghệ Thuật Cựu Chiến Binh Việt Nam. Sách do Eve Sinaiko biên tập, NXB Harry N. Abrams, Inc., New York, 1998, trang 42).

Có thêm một điểm này chúng ta cũng cần chú ý đến: những chân dung con người trên tranh Cao Bá Minh, đặc biệt là trên tranh sơn dầu, với những mảng sơn rất mạnh, đôi lúc đã mang lại cho chúng ta một không khí hồn nhiên, ngây thơ, rất tươi mát, cũng có thể nói là rất gần với những khuôn mặt hoang sơ nơi nghệ thuật da đen, da đỏ và châu Đại dương. Cái tươi mát ấy đôi lúc lại chìm xuống, tê cứng và cô đọng trong một trạng thái méo mó của khổ đau chồng chất, để tạo thành cái đẹp tuyệt diệu. Cũng là dễ hiểu, bởi vì khổ đau làm nên cái đẹp và nghệ thuật; có thể đó là cái đẹp, cái nghệ thuật của một cá nhân, một vùng văn hóa, hay một dân tộc.

Ngoài không khí siêu thực và hồn nhiên vừa đề cập ở trên, hội họa Cao Bá Minh chủ yếu là tranh trừu tượng. Có những chuyển động rõ ràng trong hội họa trừu tượng của Cao Bá Minh. Nhiều năm trước đây, trừu tượng Cao Bá Minh là một thanh lọc thế giới, giản lược sự vật và hình ảnh từ thế giới tự nhiên, tinh lọc hình ảnh (images) để chỉ còn dạng hình gợi ý (shapes). Cao Bá Minh đã say đắm tiến vào loại trừu tượng này trong một thời dài, đặc biệt là vào thời khoảng 1970-75.

Ở một vài bức tranh gần đây, chúng ta thấy anh có trở lại với cách tạo hình này. Giai đoạn sau này, từ thời kỳ đầu định cư ở Mỹ cho đến ngày nay, trừu tượng Cao Bá Minh chuyển qua một lối khác, một cách biểu lộ khác. Thế giới trừu tượng ấy, trở thành một không gian mơ hồ, phần nhiều là những phong cảnh được giao thoa giữa chắt lọc trừu tượng và ánh sáng lung linh của kỹ thuật ấn tượng. Cao Bá Minh đã tạo nên được một bầu khí kỳ ảo, siêu nhiên và sâu thẳm với kỹ thuật này. Như vậy Cao Bá Minh đã góp được một lối nhìn đẹp, diễm ảo, làm phong phú thêm cho nền nghệ thuật Việt Nam hiện đại.

California, tháng 8-2003

(LTS: Cuộc triển lãm tranh Cao Bá Minh tổ chức từ ngày 22-4-2006 cho tới ngày 30-4-2006. Lễ khai mạc vào lúc 12 giờ trưa ngày 22-4-2006. Tại Phòng Hội Việt Báo, 14841 Moran St., Westminster CA 92683. Cần liên lạc với họa sĩ, xin gọi (714) 418-9497.)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tại phòng hội Thư Viện Việt Nam, Thành Phố Garden Grove vào lúc 10 giờ sáng thứ Năm, ngày 26 tháng 9 năm 2024, Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH đã tổ chức cuộc họp báo công bố kết quả thu, chi trong Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa kỳ thứ 18 đã được tổ chức vào ngày 14 tháng 7 năm 2024 tại QD Venue,Westminster
Trong một nỗ lực phát tán những thông tin sai lệch về vaccine, Bộ Y Tế Florida đã yêu cầu người cao niên Florida, những người có nguy cơ mắc covid-19 cao, không nên chích ngừa Covid-19 lập lại trong năm nay.
“Trước khi làm linh mục, tôi là người Việt Nam”. Đó là lời phát biểu của linh mục Nguyễn Hữu Lễ trong buổi ra mắt Bút ký Tôi Phải Sống bằng tiếng Anh (I Must Live do Austin Macauley Publishers xuất bản) tại Little Sài Gòn, quận Cam, Hoa Kỳ chiều 29 tháng 9, 2024.
Tại hội trường Đài Truyền Hình Việt Ngữ Asian World Media số 7400 Hazard Ave Ste # B, Thành Phố Westminster, vào tối Thứ Năm ngày 19 tháng 9 năm 2024, Đài Truyền Hình Việt Ngữ Asian World Media đã long trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ ngành Sân Khấu 2024, đông đảo nghệ sĩ tên tuổi trong giới cải lương, tân nhạc, tài tử và các bộ môn văn nghệ cổ truyền, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ cùng đồng hương thân hữu ở Quận Cam, Nam Cali, một số các cơ quan truyền thông đến dự Lễ Giỗ Tổ Sân Khấu.
Tại nhà hàng Diamond Seafood Palace # 3 trên đường Westminster Blvd Thành Phố Westminster, vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 22 tháng 9 năm 2024, Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Lê Văn Duyệt đã tổ chức ngày Đại Hội Thường Niên 2024 với chủ đề “Việt Nam Trong Tôi”. Tham dự buổi lễ theo lời giới thiệu của cựu Hội Trưởng Vũ Đan cho biết: ngoài một số quý Thầy, Cô và các cựu học sinh Lê Văn Duyệt, còn có các hội cựu học sinh: Gia Long, Trưng Vương, Bưởi, Chu Văn An, Petrusky, Liên Trường Trung Học Tây Ninh, Võ Trường Toản, Viện Việt Học, Khí Công Hoàng Hạc, Hội Bà Triệu… Quan khách có Giáo Sư Phạm Thị Huê, Bà Đặng Kim Trang, Chủ Tịch Cộng Đồng San Diego, Kỹ Sư Tạ Trung, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California… các phái đoàn cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt về từ Úc Châu, Canada, và các Tiểu Bang Hoa Kỳ, một số các cơ quan truyền thông và đồng hương thân hữu.
Dân biểu Michelle Steel, người từ lâu tự nhận mình là người ủng hộ nhân quyền tại Việt Nam, đang phải đối mặt với sự chỉ trích vì đã KHÔNG ký một lá thư lưỡng đảng lên án các hành vi vi phạm nhân quyền liên quan đến thảm họa môi trường liên quan đến công ty Thép Formosa Hà Tĩnh năm 2016.
Kể từ sau đại dịch Covid-19, các hình thức mạo danh lừa đảo (scam) qua email, điện thoại tăng mạnh ở Mỹ, gây thiệt hại hàng tỉ đô cho những người dân cả tin. Những kẻ mạo danh thường tự nhận mình thuộc một cơ quan chính phủ như Ủy Ban Thương Mại Liên Bang, Cơ Quan An Sinh Xã Hội; hay một công ty lớn ...
Bốn đHiện nay, ở miền Nam, Bắc California, Houston, Boston, New York, Floria, Seattle, Arizona, v.v., cũng có một số các bạn đã ở 4 đại học xá nói trên. Hy vọng sẽ có một vài bằng hữu đứng ra làm việc này rồi mời bằng hữu sẽ đóng góp ý kiến, thì giờ, tiền bạc cho cuộc họp mặt thành công. Quan trọng nhất là họp mặt, gặp gỡ nhau. Gần 50 năm rồi, 4 đại học xá này đâu có tổ chức họp mặt, dù một lần. Họp mặt có nhiều ý nghĩa, bằng hữu nên xem ai còn ai mất, liên lạc về Việt Nam nếu bằng hữu ở Việt Nam cần giúp đỡ thì người ở hải ngoại giúp người bất hạnh trong nước, nếu bằng hữu trong nước đã từng ở các đại học xá qua đời thì mình giúp cho con cháu của bằng hữu của mình. Các bạn ơi, mong các bạn bỏ một chút thì giờ ngồi lại với nhau nhé. Mong được điện thoại của các bạn. Nếu các bạn đọc được bài này hay nghe radio, xem TV về tin tức của buổi họp mặt các sinh viên của 4 đại học xá Trần Quý Cáp, Minh Mạng, Phục Hưng và Nam Quan, hãy liên lạc với Kiều Mỹ Duyên 714-260-5884.
Vào chiều ngày 3 tháng 9, 2024, tại rạp Frida Cinema, thành phố Santa Ana, Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) chính thức khởi động Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế 2024 (Viet Film Fest-VFF), sự kiện phim ảnh quốc tế thường niên lớn và lâu dài nhất của cộng đồng người Việt hải ngoại.
Gửi 20 triệu cư dân ĐBSCL bấy lâu không được quyền cất tiếng nói - Gửi Nhóm Bạn Cửu Long - Thủ tướng Hun Manet với hậu thuẫn của cha ông, người đã đề xướng ra công trình kênh Funan Techo như một Đại vận hà của dân tộc Khmer, đồng thời là di sản triều đại của cha con họ. Về địa chính trị, tuyến đường thủy vận này cho họ phương tiện


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.