Hôm nay,  

Nguyên Khai, Chất Huế Trong Tranh

12/08/200600:00:00(Xem: 12000)

Một họa phẩm Nguyên Khai.

Mỗi lần có dịp ngắm tranh Nguyên Khai, tôi  thường nhớ đến thơ Đinh Hùng, những bài thơ, câu thơ, chữ thơ thật nhẹ nhàng, thật bay bướm  thật tài hoa. Thơ Đinh Hùng  tả  nàng thiếu nữ - hơn thế nữa- là Kỳ nữ, là  Tiên nữ  xuống trần:

“Ta thường có từng buổi sầu ghê ghớm

Ở bên em, Ôi biển sắc rừng hương

Em lộng lẫy như  ngàn hoa nắng sớm

Em đến đây như đến tự thiên đường”

(Kỳ nữ)

Tôi không hỏi Nguyên Khai có biết bài  thơ này hay không và nếu có thì  nó có ám ảnh anh hay không. Nhưng rõ ràng những thiếu nữ trong tranh của anh  đều là  “biển sắc rừng hương” là  “ngàn hoa nắng sớm” và “như đến tự thiên đường”. Xem tranh  vẽ thiếu nữ của Nguyên Khai  ta có cảm tưởng những cô nàng mình hạc xương mai ấy bước ra từ cõi mộng, rồi một lần nữa , nếu các bạn cứ để cho cái khung trời tím (xanh, đen đỏ, lục …) ấy liên tu bất tuyệt trùm lấp cái cõi u minh trước mặt, thì hẳn rằng các nương tử áo tím, áo vàng, áo trắng, áo xanh, áo hoa  ấy sẽ uốn lượn, bay vèo ra từ bức tranh để làm nàng  Giáng Kiều của Bích Câu Kỳ Ngộ.

 Nguyên Khai rất  dè sẻn khi cho thiếu nữ của mình ăn uống, nhưng chàng lại rất hào sảng phóng cọ cho những bộ ngực muôn vàn thanh tân ấy phát tiết. Tuy vậy, cái đẹp của những bộ ngực rưng rức ấy được anh thăng hoa lên  bằng những nhát cọ nhanh và dài, xuyên suốt qua tim nên nó gợi cảm mà không gợi dục.

Rợn xuân tình trên bộ ngực thanh tân

Ta gần em mê từ ngón bàn chân

Mắt nhắm lại cho lòng nguôi gió bão

Khi thần tụng ta quì nâng nếp áo

Nhưng cuối đầu trước vẻ ngọc trang nghiêm

(Đinh Hùng)

Trong những trường hợp này ta mới thấy được  Nguyên Khai chú trọng thật nhiều trong  chi tiết. Có thế mới tạo ra cái e ấp trên gương mặt, cái dịu dàng của những cánh tay bạch tuộc. Nguyên Khai đã vẽ bằng sự miệt mài và với cả tâm hồn mình nên khách thưởng ngoạn dễ dàng nhận ra tấm lòng yêu quê hương đất nước của anh, cụ thể là  xứ Huế đầy ắp thơ mộng. Cuộc đời người nghệ sĩ nổi trôi theo vận nước thì tác phẩm của họ phải ảnh hưởng theo. Nguyên Khai cũng vậy, bên cạnh những bức tranh vẽ thiếu nữ, hoa lá, chim, ngựa vân vân, nghĩa là  anh mô tả khía cạnh êm đềm, nhân ái của cuộc sống, có không ít những bức mô tả những nhọc nhằn, những vết thương chí mạng của đồng bào anh quê hương anh.

Trong loại tranh này, Nguyên Khai có một bức  nổi bật hẵn lên trong loạt tranh chủ đề hoài niệm về đất nước và dân tộc. Bức tranh diễn tả một bầy chim đang hoảng loạn, lấn áp nhau, đâm sầm vào nhau bay không phương hướng trong một bầu trời đỏ rực lên màu khói lửa. Những con mắt thất thần, những cánh, những lông rụng rơi tơi tả, bầy chim cứ thế mà xao xác vỗ cánh. Xem bức tranh  này ta không khỏi liên tưởng đến những ngày tan hoang  thê thảm của Tháng Tư Bảy Lăm, cả một dân tộc đã bỏ chạy toáng loạn như điên như cuồng. Biết bao nhiêu người vô tội đã chết tức tưởi, đã như những cánh chim kia tan tác khắp bốn phương trời.

Khi được hỏi về những bức tranh được tạo thành bỡi những con IC, những bộ phận phế thải của  máy computer, Nguyên Khai đáp rằng, loạt tranh này có một số người không thích, nhưng nó chỉ  là một trong những thể loại tìm tòi, sáng tác trên con đường nghệ thuật của riêng anh giống như anh đã từng đắp tượng, điêu khắc.

Anh giới thiệu những giọt nước ba chiều của anh. Đẹp thật, lung linh thật.. Tôi  nghĩ nó không là hai hay ba chiều chi cả, mà nó có thật và như chỉ chực chờ rơi xuống, hay sắp sửa chảy văng ra khỏi bức tranh cho mát người thưởng ngoạn. Trong những bức tranh vẽ tĩnh vật của Nguyên Khai  ta dễ dàng thấy anh đã cố gắng đưa màu sắc thiên nhiên vào tranh, điều mà Paul Cezanne  cho là một yếu tố quan trọng nhất trong hội họa .  Có người cho tranh Nguyên Khai nhuốm sắc buồn, nhưng với tôi, tranh Nguyên Khai  phàn ánh tâm hồn hiền hòa, chân chất của anh, phản ánh cái êm đềm, thơ mộng của đất thần kinh.

Sự nghiệp hội họa của Nguyên Khai gắn liền với xứ Huế, dù cho anh có ở bất cứ phương trời nào và vẽ bất cứ dưới chủ đề nào, chất Huế vẫn cứ bàng bạc trong tranh. Nói thậm xưng một chút thì ngôn ngữ trong tranh của Nguyên Khai là ngôn ngữ của một cô gái  Huế nhỏ nhẹ thầm thì, khiến mọi người phải thinh lặng lắng tai thả hồn vào cung bậc du dương mật ngọt.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Giữa trưa Thứ Ba 2-1-2007, Luật sư Nguyễn Quang Trung, ứng cử viên chức vụ Giám Sát Viên Quận Cam đã trình bày
Vào lúc 3 giờ trưa, ngày thứ Bảy(14-4-2007) tại Hội Trường Viễn Đông Nhật Báo Địa Chỉ: 14891 Moran St Westminster – CA 92683 Tel (714) 379 – 2851
Bắt đầu từ 19 tháng 1, một số hình ảnh chụp 30 năm nhập cư của người di-dân Mỹ gốc Việt sẽ được trưng bầy ở Trung-tâm S. Dillon Ripley nơi khu Vườn thảm cỏ Quốc-gia ở DC.
Trong không khí tưng bừng của ngày đầu năm mới 2007, trưa mùng một tại City Hall của thành phố San Jose
Đông đảo thành phần trẻ sinh trưởng hoặc lớn lên ở Hoa Kỳ gốc tỉnh Vĩnh Long, hôm Thứ Hai 1-1 đã tề tựu tại bữa tiệc
Vào đầu năm 2006, Nghị viên Chuck Reed và thân hữu tổ chức buổi ra mắt tranh cử thị trưởng San Jose tại Dennis Fong’s Gallery. Ông Dennis Fong là một nhà đầu tư
150 E San Fernando St. San Jose CA 95112 Chủ Nhật : 28/1/2007 Từ 2:00 PM - 5:00PM -- Orange County: Tòa Soạn Nhật Báo Việt Báo 4841 Moran St. Westminster CA 92683
Trong ngày Thứ Bảy 30-12, hai ứng viên nổi bật trong số người gốc Việt tranh cử chức Giám Sát Viên Quận Cam
Một tài năng trẻ VN vừa xuất hiện ở phương trời Âu Châu, đạt 3 giải nhất và ưu hạng trong các cuộc thi 73 Đức
Tân Chủ Tịch Cộng Đồng Washington, D.C., Maryland &Virginia Ông Lý Văn Phước và


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.