Hôm nay,  

Chính Trị Cờ Vàng

19/08/200600:00:00(Xem: 3682)

(Ủy Ban Yểm Trợ Cờ Vàng)

Khi chiến dịch công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu hiện chính thức của cộng đồng người Mỹ gốc Việt đang lan rộng khắp mọi nơi tại Hoa Kỳ, có những người không dám chống đối lại cho rằng đây chỉ là một hình thức chính trị để kiếm phiếu chứ không đem lại một lợi ích thiết thực nào cho cộng đồng người Việt. Chiến dịch vinh danh lá cờ vàng không nông cạn như vậy.

Trên thực tế, không cơ quan chính quyền nào có thể cấm ai mang cờ nào hay buộc ai phải công nhận một lá cờ nào.  Mục tiêu của chiến dịch vinh danh lá cờ vàng không chỉ để được treo hay không được treo một lá cờ nào, mà để đòi hỏi những ích lợi sâu xa khác cho cộng đồng theo sau các thành quả của chiến dịch.

Giá trị về tinh thần

Hầu hết các nghị quyết vinh danh cờ vàng được thông qua vì những điểm chính như (1) hoàn cảnh bỏ nước ra đi trốn chạy chế độ cộng sản, (2) sự thành công của cộng đồng tỵ nạn Việt Nam trên vùng đất tự do, (3) sự đóng góp của cộng đồng tỵ nạn Việt vào sự phồn thịnh của địa phương đang cư ngụ, (4) tính yêu chuộng hoà bình, tự do và dân chủ của cộng đồng người Việt, và (5) lên án chinh sách áp bức và vi phạm nhân quyền của cộng sản Việt nam hiện nay.  Những nhìn nhận này chứng tỏ một sự cảm thông đặc biệt của các vị dân cử đối  với hoàn cảnh khó khăn mà người Việt đã vượt qua và một sự đón nhận vào vùng đất quê hương mới từ cộng đồng địa phương.

Chỉ có người Việt Nam mới có thể hiểu được rằng tại sao chúng ta có thể có những cảm xúc mạnh hay biểu tình hàng chục ngàn người gần hai tháng liên tục chỉ vì một lá cờ hay ảnh tượng Hồ Chí Minh được treo trong khu phố Bolsa như trong vụ biểu tình Trần Trường. Nhưng nếu cộng đồng địa phương cũng cảm thông được nỗi ưu tư này, thì sự đau đớn trong lòng mỗi người Việt sẽ giảm đi rất nhiều. Việc công nhận lá cờ vàng chính là một bày tỏ sự cảm thông vô giá đối với mỗi người Mỹ gốc Việt.

Giá trị về chính trị

Mỗi khi lá cờ vàng được công nhận tại một địa phương nào, điều đó xác nhận sự hiện diện của cộng đồng người Mỹ gốc Việt và ảnh hưởng chính trị của cộng đồng này đối với các cấp chính quyền địa phương. Sức mạnh chính trị này là vốn liếng chính trị để đưa đến nhiều sự quan hệ tốt đẹp khác và giúp việc vận động cho những quyền lợi chính đáng khác của cộng đồng dễ được thành công hơn.

Khi Thống Đốc Arnold Schwarzenegger đến Khu Little Saigon để ký sắc lệnh công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ để vinh danh cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại California, các thế lực chính trị từ cấp địa phương đến tiểu bang đương nhiên phải nhình nhận đến thế lực chính trị của cộng đồng người Việt không những tại Quận Cam nhưng cả trên toàn tiểu bang California.

Từ số vốn liếng chính trị này, cộng đồng người Mỹ gốc Việt có thể xử dụng vào những đòi hỏi chính đáng khác như về giáo dục, xã hội, văn hoá cũng như các quyền lợi chính trị khác. Đa số những người vận động hỗ trợ chiến dịch vinh danh lá cờ vàng ba sọc đỏ không coi đây là chuyện duy nhất họ làm cho cộng đồng, nhưng là một trong nhiều vấn đề khác mà họ đã và đang vận động cho quyền lợi của cộng đồng.

Nói một cách khác, việc công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng chính thức của cộng đồng người Mỹ gốc Việt cũng là sự công nhận về thế lực chính trị của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại địa phương liên hệ. Những tài nguyên về chính trị này có thể được xử dụng vào các mục đích thiết thực để phục vụ cho quyền lợi của cộng đồng, nếu các thành viên của cộng đồng biết cách xử dụng một cách khôn khéo.

Giá trị trong công cuộc đấu tranh về nhân quyền, tự do và dân chủ

Mỗi lần vấn đề công nhận lá cờ vàng được đưa ra thảo luận tại bất cứ địa phương nào là vấn đề vi phạm nhân quyền và tình trạng thiếu tự do dân chủ tại Việt Nam được đưa ra mỗ xẻ. Những tranh luận này sẽ giúp cho vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam liên tục được đưa ra trước dư luận báo chí và quần chúng Hoa Kỳ. Mỗi lúc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam lên tiếng về vấn đề công nhận lá cờ vàng, họ sẽ phải trả lời về vấn đề vi phạm nhân quyền và tình trạng thiếu tự do và dân chủ tại Việt Nam.

Khi cuộc biểu tình chống lá cờ đỏ sao vàng nổ ra trước tiệm video của Trần Trường trong khu Little Saigon, sự chống đối đã tạo nên một diễn đàn kéo dài hơn 52 ngày đêm để các cơ quan truyền thông và dư luận Hoa Kỳ thảo luận chi tiết về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, nỗi thống khổ mà người dân Việt Nam phải gánh chịu dưới sự cai trị của nhà cầm quyền cộng sản sau khi chiến tranh chấm dứt, và những nỗ lực cần phải có từ phía Hoa Kỳ để cải thiện vấn đề này. Ảnh hưởng và dư âm của diễn đàn này vẫn còn kéo dài cho đến ngày hôm nay. Cuộc tranh luận về những vấn đề này vẫn lập lại mỗi khi cộng đồng Việt Nam lên tiếng phản đối về vấn đề cờ cộng sản hay sự hiện diện của các viên chức cao cấp của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam.

Một lợi điểm đặc biệt của chiến dịch vinh danh lá cờ vàng ba sọc đỏ là các vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam sẽ luôn luôn được đặt ra từ hết địa phương này đến địa phương khác và không bị giới hạn tại những nơi có đông người Việt như tại Khu Little Saigon. Với tổng số gần 100 đơn vị chính quyền các cấp, kể cả 10 tiểu bang, trên toàn Hoa Kỳ như hiện nay, không thể có một thông điệp nào về vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam mà cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại có thể gởi đến dư luận báo chí và quần chúng Hoa Kỳ cũng như các cấp chính quyền trên toàn thế giới một cách hiệu quả hơn để đòi hỏi sự cải thiện về vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.

Nếu chúng ta thực sự muốn sớm có tự do dân chủ tại quê nhà, chiến dịch vinh danh lá cờ vàng là một trong những phương tiện hữu hiệu nhất để liên tục đưa những vấn đề này ra trước ánh sáng từ hết địa phương này đến địa phương khác để tranh thủ sự cảm thông từ dư luận báo chí hay quần chúng.

Bài học về tự do dân chủ gởi vào trong nước

Mỗi khi có thêm một đơn vị chính quyền Hoa Kỳ công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hay báo chí trong nước có thể tỏ ra sự tức giận như thường lệ, nhưng đó cũng chính là lúc mà người dân Việt Nam trong nước mới có cơ hội tìm hiểu thêm về ý nghĩa thực sự của tự do dân chủ tại Hoa Kỳ.  Cho dầu các viên chức hay các bài báo này cho rằng việc công nhận lá cờ vàng đó “phi lý” như thế nào đi nữa, đó cũng là lúc họ phải học thêm một bài học về tự do dân chủ rằng dân chủ là quyền được phản ảnh ý nguyện của người dân cho dầu điều đó đi ngược lại chính sách quốc gia như thế nào đi nữa.

Mỗi khi các viên chức chính quyền hay báo chí của Cộng Sản Việt Nam “lên án” về các nghị quyết vinh danh cờ vàng, trong đầu họ luôn phải có một thắc mắc là tại sao tại một quốc gia có nền văn minh và dân chủ tiến bộ như tại Hoa Kỳ lại có những chuyện gọi là “nghịch lý” như là vinh danh lá cờ vàng ba sọc đõ. Đó chính là lúc họ sẽ hiểu ra thế nào là tự do dân chủ và tự do ngôn luận tại Hoa Kỳ hay tại các quốc gia tự do trên thế giới.

Có thể nói không có bài học về tự do dân chủ nào có giá trị bằng những bản tin về việc công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ được gởi vào trong nước liên tục hàng mấy năm liền.

Giá trị về biểu tượng

Trong cuộc đối đầu với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện nay, có nhiều vấn đề chỉ có tính cách biểu tượng mà thôi. Đó là lý do tại sao cộng sản Việt Nam sẵn sàng bắt bớ các tu sĩ Phật Giáo của Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất khi các Thầy quyết định đi cứu trợ nạn nhân bão lụt miền Tây mà không được phép trước của chính quyền hay tìm cách phá bỏ cho bằng đưọc đài tưởng niệm thuyền nhân vượt biển tại một nơi xa xôi hẻo lánh mà không mấy ai đi đến như tại Mã Lai hay Nam Dương. Cộng Sản Việt Nam không thể nào chấp nhận một hình tượng các tu sĩ của một giáo hội bị cấm hoạt động lại có thể làm một việc thiện như vậy được hay một đại tưởng niệm thật thô sơ nhưng lại là dấu tích của một cuộc khổ nạn thuyền nhân do Cộng Sản gây ra.

Chúng ta không thể làm ngơ trước một cuộc chiến về biểu tượng như thế này. Nếu chúng ta không tích cực vinh danh hay công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ bây giờ, không có gì sẽ ngăn cản lá cờ cộng sản được trưng bày tại những nơi người Việt Nam cư ngụ. Cảnh tượng cờ cộng sản đó chỉ kéo dài những vết thương tinh thần mà người Việt Nam chúng ta đã gánh chịu suốt hơn 30 năm qua sau khi cuộc chiến chấm dứt.

Cuộc chiến về biểu tượng có thể không quan trọng đối với người Mỹ, nhưng đây là một vấn đề rất quan trọng cho tất cả người Việt trong hay ngoài nước. Người Mỹ có thể có tính rất thực tế và không quan trọng hình thức bề ngoài. Tuy nhiên, người Việt Nam có thể chưa chấp nhận được đức tính đó, tối thiểu là đối với các biểu tượng rất thiêng liên của đất nước và dân tộc.

Tương lai của chiến dịch vinh danh lá cờ vàng

Chiến dịch vinh danh lá cờ vàng ba sọc đỏ cần được phát triển đến khắp mọi nơi trên toàn cõi Hoa Kỳ, cho dầu đến cả Quốc Hội Liên Bang. Việc công nhận lá cờ vàng không ảnh hưởng đến chính sách ngoại giao hay giao thương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam vì các nghị quyết hay sắc lệnh vinh danh lá cờ vàng chỉ có tính cách công nhận một biểu tượng chính thức của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Chỉ có những người có thể bị dị ứng vì tất cả mọi chuyện như nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam mới có thể lo sợ về biểu tượng  đó mà thôi.

Các vị dân cử Hoa Kỳ, với một truyền thống tôn trọng quyền tự do phát biểu và tự do ngôn luận tiến bộ và tinh thần dân chủ biết lắng nghe đến nguyện vọng của người dân, sẽ nhanh chóng nhận ra rằng đây là một việc làm chính đáng và hoàn toàn không có nguy hại gì đến quyền lợi cũng như chính sách của Hoa Kỳ. Bằng chứng của việc công nhận lá cờ vàng tại 10 tiểu bang trong số gần 100 đơn vị chính quyền các cấp trên toàn Hoa Kỳ trong suốt 3 năm qua đã chứng tỏ được điều đó. Cộng đồng Việt Nam tại khắp nơi cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể nói lên được tiếng nói chính nghĩa của chúng ta tại khắp nơi trên toàn Hoa Kỳ.

Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam sẽ tiếp tục xuyên tạc về sự thật và chính nghĩa của phong trào vinh danh lá cờ vàng ba sọc đỏ, như lời phát biểu của viên Tổng Lãnh Sự Cộng Sản Việt Nam tại San Francisco, Nguyễn Mạnh Hùng, trả lời phỏng vấn của Thông Tấn Xã Việt Nam vào tháng 4 năm 2003 khi phong trào vừa khởi sự, trong đó ông ta có đoạn nói, “Hành động của các phần tử cực đoan như Andy Quách, Trần Thái Văn, Nguyễn Đình Thắng và Nguyễn Quốc Lân là không thể nào chấp nhận được. Trong khi mọi người Việt Nam nhìn tới một tương lai tươi sáng của đất nước, những người ấy đã nhắc lại những vấn đề của quá khứ, gây chia rẽ cộng đồng Việt Nam, đi ngược lại với xu hướng phát triển các quan hệ tốt đẹp có lợi cho Việt Nam và Hoa Kỳ, bao gồm các cộng đồng người Việt, những hành động ấy chỉ làm hại cho họ.” Người viết xin miễn bàn về câu tuyên bố này.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tại văn phòng Dân Biểu Trí Tạ Địa Hạt 70 số 14361 Beach Blvd, Westminster CA 92683 vào lúc 5 giờ chiều Thứ Năm ngày 11 tháng 12 năm 2025, Dân Biểu Trí Tạ đã tổ chức buổi tiệc Mừng Giáng Sinh 2025. Tham dự buổi tiệc ngoài một số quý vị dân cử, đại diện dân cử trong các Thành Phố thuộc địa hạt 70 và vùng Orange County, một số đại diện các hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông và rất đông cư dân và đồng hương cự ngụ trong Địa Hạt 70.
Tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 3 vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật 14 tháng 12 năm 2025, Liên Nhóm Nhân Văn Nghệ Thuật và Tiếng Thời Gian do nhà văn Việt Hải đồng sáng lập và điều hành đã tổ chức tiệc mừng Giáng Sinh, đây là một sinh hoạt truyền thống của nhóm liên tục trong 10 năm qua cứ mỗi mùa Giáng Sinh về Liên nhóm đều tổ chức họp mặt để cùng nhau mừng Lễ Giáng Sinh đồng thời cũng là dịp để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm vui, buồn trong một năm qua.
Tại Chánh Điện Tu Viện Đại Bi, Thành Phố Westminster, Hội Đuốc Tuệ đã tổ chức buổi hướng dẫn về đề tài: "Giáo Dục Trong Gia Đình và Giao Tiếp - Ứng Xử Chánh Niệm” do Tiến Sĩ Bạch Xuân Phẻ hướng dẫn. Một buổi chiều Chủ Nhật an lành, Tu Viện Đại Bi đón chào rất đông hành giả, phụ huynh, anh chị em Gia Đình Phật Tử, và những người quan tâm đến nghệ thuật giáo dục chánh niệm trong gia đình. Bầu không khí trang nghiêm nhưng gần gũi mở ra ngay từ khoảnh khắc bước vào chánh điện: ba pho tượng Phật vàng tỏa sáng, hoa sen hồng tươi thắm, và nụ cười hiền hòa của đại chúng khiến tâm người dự tự nhiên được lắng dịu. Tất cả tạo nên một nhân duyên tuyệt đẹp cho buổi pháp thoại “Giáo dục trong gia đình & Giao tiếp – Ứng xử Chánh niệm” do Tiến sĩ Bạch Xuân Phẻ (Tâm Thường Định) hướng dẫn.
Cựu Đại tá Vũ Văn Lộc vừa qua đời hôm 29/11/2025 tại San Jose ở tuổi 92. Ông là một cựu sĩ quan của Quân lực Việt Nam Cộng hòa với gần nửa thế kỷ hoạt động cộng đồng ở California, lâu hơn bất cứ ai mà tôi được biết. Ông Vũ Văn Lộc, cùng với các ông Hồ Quang Nhật, Lại Đức Hùng, Nguyễn Đức Lâm là thành phần nòng cốt của Liên hội Người Việt Quốc gia miền Bắc California từ cuối thập niên 1980, phối hợp tổ chức Hội Tết Fairgrounds, là sinh hoạt văn hóa truyền thống lớn nhất của miền Bắc California, mỗi năm thu hút vài vạn lượt người tham dự.
Một buổi Lễ Vinh Danh và Tri Ân các Hội Đoàn, các Tổ Chức, các Tập Thể đã góp phần xây dựng cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn trong 50 năm qua vừa được tổ chức bởi Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington D.C, Maryland, Virginia (CĐVN DMV) vào ngày Chủ Nhật 7/12/2025, tại hội trường của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ, Arlington, VA.
Hội viên đủ điều kiện có thể lấy hẹn để được chụp nhũ ảnh miễn phí tại Trung Tâm Cộng Đồng Monterey Park vào ngày 16 tháng 12, hoặc Trung Tâm Cộng Đồng Westminster vào ngày 17 tháng 12, bằng cách liên lạc với phòng Dịch Vụ Hội Viên của chúng tôi. Ngoài ra, tầm soát ung thư vú cũng là một trong những dịch vụ đủ điều kiện nhận thưởng trong chương trình Phần Thưởng Khuyến Khích Chăm Sóc Phòng Ngừa của Clever Care. Do đó, hội viên tham gia các sự kiện chụp nhũ ảnh kể trên cũng sẽ được thưởng $25 vào thẻ quyền lợi linh hoạt của họ để sử dụng cho các sản phẩm và dịch vụ sức khỏe. Đến tham gia chụp nhũ ảnh tại các trung tâm cộng đồng này, hội viên cũng có thể hòa mình vào không khí ấm cúng mùa lễ với các hoạt động vui nhộn như làm thủ công, đàn hát, chụp ảnh, và thưởng thức đồ ăn uống nhẹ tại đây.
Mấy ai đã quen biết nhà văn/nhà thơ Trịnh Y Thư mà không đồng ý một điều: anh luôn hết lòng với chữ nghĩa, với văn hữu và với nghệ thuật. Vì vậy chẳng ai ngạc nhiên khi đến với chương trình ra mắt sách “Theo Dấu Thư Hương-II” chiều thứ Bảy vừa qua đúng giờ, mà Coffee Factory đã chật không còn ghế ngồi. Và buổi chiều thứ Bảy bận rộn ngoài kia như không ảnh hưởng gì đến không khí sinh hoạt bên trong, khi trên tay mỗi người đến tham dự đều thấy cầm cuốn sách mới được tác giả ký, cùng những cuộc trò chuyện rôm rả thân tình.
Tu Viện Huyền Không (Chùa A Di Đà cũ), hiện do Thầy Thích Tánh Tuệ làm Viện Chủ và Thầy Thích Tuệ Giác trụ trì, cùng Hội Từ Thiện Trái Tim Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhgaya Heart Foundation), đã liên tục tổ chức nhiều đợt cứu trợ đồng bào miền Trung chịu nạn bão lụt. Để tiếp tục công cuộc từ thiện, một tâm thư kêu gọi được gửi đến quý đồng hương và Phật tử như sau: Như quý vị đã biết, trong những ngày qua, các cơn bão và mưa lũ nối tiếp nhau, gây thiệt hại nặng nề: nhiều người chết, mất tích, bị thương; nhà cửa, cơ sở sinh sống bị tàn phá; đời sống đồng bào miền núi phía Bắc và miền Trung bị đảo lộn, khốn đốn vì nước lũ và giông lốc.
Westminster chủ yếu là một thành phố của người di dân. Người dân tin rằng việc vinh danh một nhân vật chính trị tầm quốc gia vốn tai tiếng với những phát biểu mạnh mẽ chống lại các chính sách nhập cư sẽ gửi đi một thông điệp sai lệch về việc ai mới thực sự thuộc về nơi này. Khó hiểu hơn nữa là bốn nghị viên bỏ phiếu cho quyết định này đều là những người sanh ra ở nước ngoài, di cư từ Việt Nam tới Mỹ sau khi Sài Gòn thất thủ.
Hàng năm, mỗi độ gió đông về mang theo không khí se se lạnh, thì sao đêm bừng sáng hơn, làm cho gió cũng phải dịu dàng, dễ thương hơn. Và nơi hải ngoại cộng đồng người Việt bắt đầu rộn ràng chờ đón mùa lễ đẹp nhất trong năm – Mùa Giáng Sinh, để chào đón Chúa giáng trần.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.