Hôm nay,  

Mỹ: Cơ Nguy Thiệt Hại Nặng Nề Trong Trận Chiến Tin Học

04/01/200900:00:00(Xem: 3401)

Mỹ: Cơ Nguy Thiệt Hại Nặng Nề Trong Trận Chiến Tin Học

ARLINGTON - Giống như những người sử dụng dân sự, các lực lượng quân sự Hoa Kỳ đã hăng hái giữ chặt lời hứa về các thông tin Mã Số Mạng Lưới, nhận dạng rất nhiều cách mà trong đó kỹ thuật mới có thể gia tăng khả năng tồn tại và hiệu quả của những trận chiến.
Nhưng khi lực lượng liên kết trở thành trung tâm điểm mạng lưới, nó cũng trở thành dễ bị thiệt hại đối với những đe dọa mạng lưới điện toán.
Tin tặc đã nhiều lần xâm nhập vào các mạng lưới của Ngũ Giác Đài và những mạng lưới an ninh quốc gia khác như các phòng thí nghiệm vũ khí nguyên tử của Bộ Năng Lượng. Mặc dù các mạng lưới tình báo và quân đội Mỹ được cách ly từ mạng lưới toàn cầu, họ chỉ thực hiện cuộc xâm nhập bằng điện thoại cầm tay hay máy điện toán xách tay cho toàn bộ các tổ chức, và những cuộc tấn công như vậy có thể được thực hiện bởi những kẻ thù ở bên kia thế giới.
Mối nguy hiểm quân sự lớn nhất đã tăng lên bởi những đe dọa tin học là những gì mà lực lượng quân đội Hoa Kỳ và cơ quan tình báo Mỹ sẽ mất cái mà họ gọi là "sự khống chế thông tin", khả năng cho rằng thông tin bạn bè lưu truyền trong khi cản trở những kẻ địch.


Đó là một khả năng có thật, bởi vì cuộc chiến đối với siêu cường quân sự hiện nay là sử dụng những dụng cụ có sẵn đối với các đối thủ tương lai, và các tổ chức quân sự Mỹ có thể đánh mất  khả năng nhanh nhẹn để giũ được mối đe dọa nhanh chóng và uyển chuyển.
Khó mà quyết định tấn công khi mục tiêu gốc gác của họ không được xác định, và khó hơn để biết các kết hợp nhiều mạng lưới chủ chốt có thể vẫn còn là giây lát khi chúng cần thiết nhất. Làm gì có thể nói là chắc chắn, vì rằng tất cả kẻ thù của Mỹ nắm lấy những mạng lưới kỷ thuật số quan trọng mà có hiệu quả của thế lực liên kết.
Nền tảng cho tất cả những thay đổi này là hạ tầng cơ sở toàn cầu về mạng lưới thông tin đã xóa sạch những trở ngại về địa lý, tổ chức và kỹ thuật đối cho sự thành tựu.
Bởi vì mối thông tin này đã mở rộng qua 2 thập niên trong nhiều phương cách khác nhau, hầu hết công dân Hoa Kỳ đều không hiểu thấu bằng cách nào mà họ lệ thuộc vào các hệ thống thông tin.
Chẳng hạn, nếu hạ tầng cơ sở thông tin quốc nội của Mỹ bị tổn hại nghiêm trọng, những thông tin điện thoại và đường giây điện khắp nước ngưng hoạt động, các cung cấp thực phẩm trở thành hư hại, các hồ sơ tài chánh không thể thi hành, và kiểm soát  không lưu không thể thực hiện được.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Mikie Sherrill, cựu phi công Hải quân và Dân biểu liên bang đắc cử lần đầu năm 2018, sẽ trở thành Thống Đốc kế tiếp của tiểu bang New Jersey.
Zohran Mamdani đã trở thành tân thị trưởng của thành phố New York, ghi tên mình vào lịch sử với tư cách là người Hồi giáo đầu tiên, người gốc Nam Á đầu tiên và cũng là người trẻ nhất trong hơn một thế kỷ qua đảm nhận chức vụ này.
Câu chuyện khởi đi từ một tấm ảnh tưởng chừng vô hại: tám giáo viên toán ở trường trung học Cienega, miền nam Arizona, mặc áo phông trắng vấy máu giả, trên ngực in dòng chữ “Problem Solved” – “bài toán đã giải xong.” Nhưng trong thời buổi một cú nhấp chuột có thể đốt cháy cả cộng đồng, chỉ vài giờ sau, họ nhận được hàng trăm lời đe dọa tính mạng. Bức ảnh được Andrew Kolvet, phát ngôn viên của tổ chức bảo thủ Turning Point USA và là nhà sản xuất chương trình Charlie Kirk Show, tung lên mạng X sáng thứ Bảy. Ông viết rằng nhóm giáo viên “chế nhạo vụ ám sát Charlie Kirk” và kêu gọi “họ đáng bị lôi ra ánh sáng – và bị đuổi việc.” Chỉ trong vài giờ, bài đăng lan rộng gần mười triệu lượt xem, được các nhân vật MAGA như Benny Johnson chia sẻ lại, kéo theo hàng ngàn lời bình luận giận dữ.
Trong một đất nước tự nhận là văn minh, hiếm ai tưởng tượng cảnh nhân viên liên bang dùng hơi cay đối với trẻ con đang sửa soạn dự lễ hội Halloween. Nhưng đó chính là điều đã xảy ra tại Chicago hôm 28 tháng 10.
Chicago — Hai thành viên Vệ binh Quốc gia Illinois cho biết họ sẽ không tuân theo lệnh điều động của chính quyền liên bang đến Chicago trong khuôn khổ chiến dịch cưỡng chế di trú của Tổng thống Donald Trump, một hành động hiếm hoi thể hiện sự phản đối công khai từ trong hàng ngũ quân đội. “Thật đau lòng khi bị buộc phải quay lưng lại với cộng đồng và hàng xóm của mình,” Trung sĩ Demi Palecek, một nữ quân nhân gốc La-tinh kiêm ứng cử viên vào cơ quan lập pháp tiểu bang Illinois, nói với CBS News. “Cảm giác như điều này là bất hợp pháp. Đây không phải là lý do chúng tôi khoác lên bộ quân phục.”
Cuộc hội thảo “California Connects” (Kết Nối California) có sự tham gia của các tổ chức cộng đồng, tổ chức từ thiện, các nhà lãnh đạo địa phương và giới truyền thông báo chí.
Vẽ lại bản đồ bầu cử không chỉ là các lằn ranh địa lý, mà là sự đại diện tại quốc hội liên bang, là quyền lợi của các cộng đồng có đông dân số tại các tiểu bang.
70% người Mỹ được hỏi trong một cuộc thăm dò của tổ chức KFF mới đây cho biết không đủ khả năng chi trả cho dịch vụ y tế.
- Trump Kháng Cáo Lên Tối Cao Pháp Viện Về Quyền Điều Động Vệ Binh Quốc Gia Đến Chicago - California: Phá Vỡ Ổ Trộm Lego, Thu Giữ Hàng Chục Ngàn Mảnh Ghép Và Tượng - Chính Quyền Trump Thực Hiện Các Biện Pháp Mạnh Nhằm Thu Hẹp Bộ Giáo Dục Liên Bang - Instagram Ra Mắt Công Cụ Bảo Vệ Trẻ Vị Thành Niên Trước Tác Động Của AI - Chính quyền Trump cân nhắc khả năng gặp gỡ lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un trong chuyến công du châu Á
Ít nhất 15 người nhập cư đã chết trong các trại giam giữ di dân tính đến nay. Trong số đó, 10 người chết trong sáu tháng đầu năm, trở thành giai đoạn chết chóc nhất trong lịch sử gần đây.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.