Hôm nay,  

Tin Ngắn Hoa Kỳ

27/01/201100:00:00(Xem: 4161)
Tin Ngắn Hoa Kỳ

Đàn Piano Giữa Biển Nước

Một chiếc đàn piano khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện trên một doi cát giữa vịnh tại Biscayne Bay của Miami, cách khu nhà dân ven biển xa tới 200 yards (183 mét). Đàn dương cầm này nặng ít nhất 650 pounds (295 kilogram) đặt trên doi cát cao nhất, nên không thể bị thủy triều dâng nước tới. Không rõ đàn còn sử dụng được không, nhưng đưa đàn ra giữa biển nước cũng là kỳ công. Jorge Pino, phát ngôn nhân Ủy Ban Bảo Tồn Cá và Sinh Vật Hoang Dã Florida, nói cơ quan này không có nhiệm vụ khiêng đàn đi, và nếu thấy để nơi đó nguy hiểm cho tàu bè đi lại thì Hải Quân Duyên Hải sẽ dẹp bỏ. Bây giờ thì đàn piano này được vây quanh bởi chim thôi.

+++++

Alaska Airlines Lợi Tức Gấp 3

Công ty Alaska Air Group, hiện điều hành 2 hãng hàng không Alaska Airlines và Horizon Air, nói rằng lợi tức quý 4 đã tăng gần gấp 3 lần nhờ tăng khách và nhờ thêm các tuyến bay. Công ty nói là sẽ nhận thêm 15 phi cơ Boeing 737s và sẽ xóa tên Horizon để sẽ chỉ dùng một tên duy nhất Alaska Airlines cho cả 2 hãng sáp nhập lại. Lợi tức là 64.8 triệu đô, tức 1.75$/cổ phần trong ba tháng cuối năm qua, trong khi cùng thời kỳ năm trước là 24.1 triệu lợi tức, tức 67 cents/cổ phần. Thương vụ tăng 13.3% để tới 958.5 triệu đô, từ 846.1 triệu đô năm trước.

+++++

Thương Vụ Nhà Mới Thấp Kỷ Lục

Thương vụ nhà mới trong năm 2010 thấp kỷ lục trong 47 năm. Tổng thương vụ năm 2010 là 321,000 căn nhà, giảm 14.4% so với 375,000 căn nhà bán được trong năm 2009. Đây là năm thứ 5 liên tục thương vụ giảm. Giá trung bình nhà mới tăng tới 241,500 đôla trong tháng 12-2010, tăng từ mức trung bình 215,000 đôla của tháng 11-2010. Tính toàn bộ năm 2010, giá bán nhà trung bình chỉ là 221,900 căn, tăng 2.4% so với 2009.


+++++

Mỹ Sẽ Xài Phí 11 tỉ Đô

WASHINGTON -- Hoa Kỳ cơ nguy phung phí 11 tỉ đôla nếu không có kế hoạch thích nghi để xây dựng và duy trì các cơ sở cho lực lượng an ninh Afghanistan, theo lời cơ quan giám sát cho biết.
Bản kiểm tra mới phổ biến hôm Thứ Tư thực hiện bởi vị tổng thanh tra về tái thiết Afghannistan, tức cơ quan SIGAR, nói rằng Hoa Kỳ đang xây dựng các đơn vị chiến binh và cảnh sát địa phương để bảo đảm khi NATO rút sẽ không để cho Taliabn vào chiếm lại, nhưng Mỹ đã không có kế hoạch xây cất dài hạn cho 900 trụ sở an ninh địa phương.
Nếu không có kế hoạch dài hạn như thế nghĩa là sẽ phung phí lớn, vì chính phủ Afghanistan quá nghèo và không thể chi trả cho guồng máy an ninh cho nhiều năm tới.

+++++

Trẻ Nhất Bị Chung Thân

Cậu bé 11 tuổi ở Pennsylvania là người trẻ nhất thế giới đối mặt bản án chung thân không cơ hội tại ngoại.
Cậu bé khi 11 tuổi đã bắn chết cô bạn gái đang có bầu của cha cậu, và vì cậu không nhận tội, nên bị xử án như người thành niên. Cậu bé tên Jordan Brown, bây giờ là 13 tuổi, lúc đó đã bắn chết cô Kenzie Houk, 26 tuổi, khi cô ngủ ở nhà cô tại quận Lawrence County, gần Pittsburgh, hồi tháng 2-2009. Cô Houk đang có bầu gần sanh, nên Brown bị xử tội giết 2 mạng người.
Hội Ân Xá Quốc Tế nói rằng phải xử cậy bé như thiếu niên, chứ không thể như người thành niên.
Hội nói rằng, Hoa Kỳ là 1 trong 2 nước duy nhất từ chối phê chuẩn Công ước LHQ về Quyền Trẻ Em. Nước kia là Somalia.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Câu chuyện khởi đi từ một tấm ảnh tưởng chừng vô hại: tám giáo viên toán ở trường trung học Cienega, miền nam Arizona, mặc áo phông trắng vấy máu giả, trên ngực in dòng chữ “Problem Solved” – “bài toán đã giải xong.” Nhưng trong thời buổi một cú nhấp chuột có thể đốt cháy cả cộng đồng, chỉ vài giờ sau, họ nhận được hàng trăm lời đe dọa tính mạng. Bức ảnh được Andrew Kolvet, phát ngôn viên của tổ chức bảo thủ Turning Point USA và là nhà sản xuất chương trình Charlie Kirk Show, tung lên mạng X sáng thứ Bảy. Ông viết rằng nhóm giáo viên “chế nhạo vụ ám sát Charlie Kirk” và kêu gọi “họ đáng bị lôi ra ánh sáng – và bị đuổi việc.” Chỉ trong vài giờ, bài đăng lan rộng gần mười triệu lượt xem, được các nhân vật MAGA như Benny Johnson chia sẻ lại, kéo theo hàng ngàn lời bình luận giận dữ.
Trong một đất nước tự nhận là văn minh, hiếm ai tưởng tượng cảnh nhân viên liên bang dùng hơi cay đối với trẻ con đang sửa soạn dự lễ hội Halloween. Nhưng đó chính là điều đã xảy ra tại Chicago hôm 28 tháng 10.
Chicago — Hai thành viên Vệ binh Quốc gia Illinois cho biết họ sẽ không tuân theo lệnh điều động của chính quyền liên bang đến Chicago trong khuôn khổ chiến dịch cưỡng chế di trú của Tổng thống Donald Trump, một hành động hiếm hoi thể hiện sự phản đối công khai từ trong hàng ngũ quân đội. “Thật đau lòng khi bị buộc phải quay lưng lại với cộng đồng và hàng xóm của mình,” Trung sĩ Demi Palecek, một nữ quân nhân gốc La-tinh kiêm ứng cử viên vào cơ quan lập pháp tiểu bang Illinois, nói với CBS News. “Cảm giác như điều này là bất hợp pháp. Đây không phải là lý do chúng tôi khoác lên bộ quân phục.”
Cuộc hội thảo “California Connects” (Kết Nối California) có sự tham gia của các tổ chức cộng đồng, tổ chức từ thiện, các nhà lãnh đạo địa phương và giới truyền thông báo chí.
Vẽ lại bản đồ bầu cử không chỉ là các lằn ranh địa lý, mà là sự đại diện tại quốc hội liên bang, là quyền lợi của các cộng đồng có đông dân số tại các tiểu bang.
70% người Mỹ được hỏi trong một cuộc thăm dò của tổ chức KFF mới đây cho biết không đủ khả năng chi trả cho dịch vụ y tế.
- Trump Kháng Cáo Lên Tối Cao Pháp Viện Về Quyền Điều Động Vệ Binh Quốc Gia Đến Chicago - California: Phá Vỡ Ổ Trộm Lego, Thu Giữ Hàng Chục Ngàn Mảnh Ghép Và Tượng - Chính Quyền Trump Thực Hiện Các Biện Pháp Mạnh Nhằm Thu Hẹp Bộ Giáo Dục Liên Bang - Instagram Ra Mắt Công Cụ Bảo Vệ Trẻ Vị Thành Niên Trước Tác Động Của AI - Chính quyền Trump cân nhắc khả năng gặp gỡ lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un trong chuyến công du châu Á
Ít nhất 15 người nhập cư đã chết trong các trại giam giữ di dân tính đến nay. Trong số đó, 10 người chết trong sáu tháng đầu năm, trở thành giai đoạn chết chóc nhất trong lịch sử gần đây.
Hôm nay, giữa những chiếc bàn trống nơi hành lang Lầu Năm Góc, tôi bỗng hiểu sâu hơn thế nào là làm báo. Làm báo không phải chỉ là cái nghề, mà là một lựa chọn, lựa chọn đứng về phía sự thật, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc rời bỏ vùng an toàn. Tôi thoáng ước mình được sánh bước cùng những đồng nghiệp đã lặng lẽ ra đi hôm nay, mang theo lòng kiêu hãnh và nỗi cô đơn của người giữ ngọn lửa. Bởi chính trong khoảnh khắc ấy, họ đã nói thay cho tất cả chúng ta, rằng báo chí không sinh ra để cúi đầu, mà để soi rọi.
Dự Luật 50 không chỉ bảo vệ quyền lợi của California mà còn giúp phục hồi cân bằng Hạ viện, bảo đảm nhánh lập pháp có đủ sức kiểm soát và đối trọng với hành pháp đang lạm quyền.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.