Hôm nay,  

Chủ tịch DNC: Hãy Để Cử Tri Quyết Định Thay Vì Thủ Lãnh Đảng!

09/05/202500:00:00(Xem: 1044)

Democracy
Sau những bài học đau đớn từ quá khứ, Chủ tịch DNC Ken Martin quyết tâm biến nguyên tắc công bằng, liêm chính thành nền tảng bất biến của Đảng Dân Chủ. Ông cho rằng nhiệm vụ của đảng là bảo vệ tiếng nói cử tri, chứ không phải thao túng kết quả. (Nguồn: pixabay.com)
Trước khi trở thành Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (Democratic National Committee, DNC), Ken Martin đã dành cả đời làm việc trong đảng, qua mọi cấp độ – từ cơ sở đến trung ương. Chặng đường ấy bắt đầu với một người mà Martin luôn kính trọng: cố TNS Paul Wellstone – một chính khách cấp tiến, luôn kiên định với các lập trường táo bạo như việc phản đối cuộc chiến tại Iraq, điều từng khiến ông đối đầu với nhiều nhân vật quyền lực.
 
Những năm tháng ấy, Martin cùng các đồng nghiệp vẫn còn là lớp người trẻ, làm việc cùng với cố TNS Wellstone; họ tràn đầy nhiệt huyết và tinh thần cải cách. Họ khao khát “đốt bỏ” những thể chế bảo thủ, lỗi thời, và không hề đại diện cho tiếng nói của người dân. Và Martin vẫn nhớ như in lời Paul từng nói với họ: “Các con có thể tức giận, có thể bất mãn – điều đó không sai. Nhưng không có hệ thống nào sẽ tự thay đổi chỉ vì người ngoài phản đối, chỉ trích. Muốn chuyển mình thật sự, các con phải bước vào bên trong, sống cùng nó, và rồi tự tay mình thay đổi nó.
 
Gần đây, dư luận trong nội bộ Đảng Dân chủ đang bàn tán sôi nổi về vai trò của đảng – cụ thể là vai trò của DNC – trong việc lựa chọn ứng viên tham gia tổng tuyển cử. Mới đây, một Phó Chủ tịch DNC đã đưa ra ý tưởng gây tranh cãi: để DNC “hỗ trợ” một số ứng viên trong các cuộc bầu cử sơ bộ (tức là nghiêng cán cân ủng hộ một ứng viên nào đó ngay từ vòng loại nội bộ đảng). Theo Martin, đó là một con đường sai lầm.
 
Bản thân Martin cũng là người theo hướng cải cách. Chính vì thế, suốt mười năm qua, ông đã dốc sức để xây dựng một hình ảnh công bằng và không thiên vị cho Đảng Dân Chủ. Và đó cũng là lý do, với cương vị Chủ tịch DNC hiện nay, ông nhất quyết không để những sai lầm trong quá khứ tái diễn.
 
Hãy cùng lắng nghe câu chuyện của Martin.
 
Tám năm trước, Đảng Dân Chủ trải qua một thời gian vô cùng sóng gió – một cuộc khủng hoảng mà có lẽ không ai trong số họ từng nghĩ sẽ xảy ra. Họ không ngăn được Donald Trump bước vào Tòa Bạch Ốc, nhưng tệ hơn nữa, họ đã để tuột mất niềm tin của chính những người đồng hành cùng đảng bao năm qua.
 
Ủy ban DNC bị cuốn vào tâm bão dư luận, khi hàng loạt cáo buộc bủa vây, cho rằng đảng đã thiên vị một ứng viên trong cuộc đua giành đề cử. Câu chuyện ấy khiến nhiều người từng sát cánh với Đảng cảm thấy xa lạ, thấy lòng tin của mình bị phản bội. Họ nghĩ rằng quyền lựa chọn đã không còn nằm ở lá phiếu, mà nằm trong tay các nhân vật cấp cao.
 
Sự giận dữ dâng lên đến mức nhiều người tuyên bố sẽ rời khỏi đảng, vĩnh viễn.
 
Khi nước Mỹ bước vào nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump – một giai đoạn đầy bất ổn và thách thức – Đảng Dân Chủ lại rơi vào thế yếu đúng vào lúc những gia đình lao động cần họ thật mạnh mẽ và vững vàng để bảo vệ quyền lợi của họ.
 
Đánh mất lòng tin của cử tri cũng có nghĩa là mất luôn khả năng đại diện và đấu tranh vì họ. Thực sự, năm 2016 không chỉ là thất bại về mặt chính trị – mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về sự tồn vong của Đảng Dân Chủ. Muốn vượt qua, họ buộc phải thay đổi từ gốc rễ.
 
Chính vào thời điểm then chốt ấy, Martin được bầu làm lãnh đạo một tổ chức mà phần lớn người dân chưa từng nghe đến: Hội Các Ủy ban Dân chủ Tiểu bang (Association of State Democratic Committees). Với vị trí mới này, ông có nhiệm vụ dẫn dắt và kết nối 57 tổ chức trong toàn bộ hệ thống Đảng Dân Chủ tại các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ.
 
Chính vai trò mới này đã mở ra cơ hội để Martin gặp gỡ và hợp tác chặt chẽ với ban lãnh đạo mới của DNC, và cùng nhau, họ bắt đầu hành trình tái thiết toàn diện Đảng Dân Chủ – từ bên trong.
 
Điều đầu tiên Martin nhận ra sau cuộc bầu cử năm 2016 là: vai trò của nhóm “siêu cử tri đoàn” (superdelegates) đang khiến cử tri cảm thấy họ bị gạt ra ngoài quy trình quyết định. Trong một cuộc đua sát nút như năm đó, những lá phiếu từ các siêu cử tri đoàn có thể làm lệch cán cân. Martin không thể chấp nhận một hệ thống mà trong đó tiếng nói của cử tri bị lại thua thiệt như thế. Vì vậy, ông đã đề nghị thay đổi để thu hẹp ảnh hưởng của nhóm siêu cử tri đoàn, và đưa quyền lựa chọn ứng viên trở về với cử tri.
 
Bên cạnh đó, ông đã cùng với một đồng hương Minnesota là DB Keith Ellison khi ấy thiết kế một chính sách thực sự trung dung. Mục tiêu của họ là làm cho DNC không chỉ hành xử công bằng, mà còn phải được nhìn nhận là công bằng. Giờ đây, khi đang giữ vai trò lãnh đạo DNC, ông tin rằng đã đến lúc chính sách đó phải trở thành điều luật, để không ai, dù ở vị trí nào, có thể quên rằng Đảng Dân Chủ tồn tại là vì người dân.
 
Đây không phải là suy ngẫm của riêng Martin hay quan điểm cá nhân của ai đó, mà là đạo lý chung. Dù là người mới bước vào chính trường hay đã là tay sành sỏi, dù chỉ vừa đủ tuổi bầu cử hay đã trải đời tám mươi năm, tất cả mọi người đều nên xứng đáng được đối xử công bằng. Dĩ nhiên, Martin cũng có góc nhìn của riêng mình, nhưng với tư cách là Chủ tịch DNC, người có nhiệm vụ cầm cân nảy mực, ông không được phép để tình cảm cá nhân chen vào. Mình không thể vừa tham gia thi đấu lại vừa làm trọng tài trong trận đấu đó!
 
Công việc của họ rõ ràng lắm: để người dân tự quyết định lá phiếu của mình, và khi cử tri đã chọn ai, thì Đảng sẽ làm mọi thứ có thể để giúp người đó chiến thắng.
 
Đây không phải là quyết định cảm tính, mà là cam kết được xây dựng từ niềm tin vào sự ngay thẳng, chính trực – niềm tin vào sự liêm chính của một quy trình thật sự mang nghĩa “dân chủ” trong Đảng Dân Chủ. Nhiệm vụ của họ là đảm bảo cho một cuộc chơi công bằng và minh bạch, chứ không phải nghiêng về bất kỳ phía nào.
 
Sắp tới, Martin sẽ sớm giới thiệu một loạt cải cách mới về cơ cấu tổ chức, nhằm đưa những giá trị công bằng, chính trực, không thiên vị mà họ theo đuổi bấy lâu trở thành các quy định chính thức của đảng. Theo đó, tất cả các viên chức giữ vai trò lãnh đạo trong Đảng Dân Chủ – kể cả Martin – sẽ phải giữ thái độ trung dung, tuyệt đối không thiên vị bất kỳ ai trong mọi cuộc bầu cử sơ bộ.
 
Một chính sách minh bạch, vô tư sẽ là tấm khiên ngăn chặn mọi hành vi lạm quyền trong nội bộ Đảng. Như Hiến chương của Đảng Dân Chủ đã nêu rõ rằng: “Muốn được nhân dân trao niềm tin, thì bản thân đảng cũng phải thể hiện rằng mình tin tưởng vào nhân dân.
 
VB biên dịch 
Nguồn: “Voters Should Pick their Candidates, Not Party Bosses” được đăng trên trang Time.com.
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
TT Bush không ngưng bài diễn văn về năng lượng trong khi 1 số cư dân St Louis hò hét để phản đối - có tiếng phụ nữ hô lớn "Hãy Rút Khỏi Iraq Ngay". TT Bush chỉ nhìn thoáng qua phía
TT Bush nhắc lại rằng Hoa Kỳ đang lâm chiến, và nói an ninh của Hoa Kỳ hiện nay là vững hơn 5 năm trước, nhưng còn nhiều việc phải làm - trong buổi nói chuyện với 1 nhóm sĩ quan và cac nhà ngoại giao tại thủ đô, TT Bush nêu ra cac chi tiết trong 1 báo cáo mới về cac tiến triển của nỗ lực truy diệt khủng bố - theo báo cáo này, đánh khủng bố
LOS ANGELES (ASIANJOURNAL.COM) - Theo một cuộc thăm dò ý kiến bằng nhiều ngôn ngữ với các nhóm dân thiểu số, kết quả cho thấy rằng quý vị cha mẹ thuộc các nhóm dân thiểu số ở California đặt vấn đề học vấn của con cái lên hàng đầu. Trong cộng đồng người Mỹ gốc Á, một tỷ lệ rất cao - 90%
Theo Văn Phòng Thống Kê Dân Số, ở California, có 42.3% trong tổng số dân California không nói tiếng Anh tại nhà. Hơn 28% nói tiếng Tây Ban Nha (Spanish). 1/5 dân California cho biết là họ nói tiếng Anh "kém thông thạo" ("less than very well").Dưới đây là một vài dữ kiện về vấn đề


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.