Hôm nay,  

Cựu TT Ford Đã Qua Đời

28/12/200600:00:00(Xem: 5143)

Cựu TT Ford Đã Qua Đời, Thọ 93 Tuổi

Cố TT Ford Đã Hàn Gắn Các Vết Thương Dân Mỹ Sau Ngày 30-4-1075

RANCHO MIRAGE  -    Vị TT Hoa Kỳ thứ 38 không do dân bầu đã lìa đời lúc 6 giờ 45' chiều Thứ Ba tại nhà riêng ở 1 khu sa mạc nam California, thọ 93 tuổi - bản thông báo của phu nhân Betty viết "Cuộc đời ông Gerald Ford tràn đầy tình yêu thương Chúa, yêu thương gia đình và đất nước" - ông là vị TT sống lâu nhất, hơn TT Reagan trên 1 tháng.

Văn phòng cựu TT không loan báo nguyên nhân chết - ông Ford mới vào nhà thương chữa bệnh phổi hồi Tháng 1, và tiểu phẫu hồi Tháng 8 để đặt máy giữ nhịp tim.

Trong 1 bản tuyên bố toàn quốc, TT Bush ca ngợi ông Ford là 1 con người cao cả đã dành hết những năm quý báu của cuộc đời để phục vụ đất nước, thực sự là 1 chính nhân quân tử đã phản ảnh điểm tốt đẹp nhất của Hoa Kỳ.

Ông Gerald Ford nguyên là 1 dân biểu CH 13 nhiệm kỳ của tiểu bang Michigan trước khi trở thành PTT chỉ định sau khi ông Spiro Agnew bị loại vì tai tiếng - ông Ford được đích thân TT Nixon chọn làm người kế nhiệm.

Khác ông Nixon là người chặt chẽ và mưu đồ, ông Ford cởi mở và thẳng thắn.

Ông Ford trở thành TT khi ông Nixon từ chức vì vụ Watergate - trong giờ phút tuyên thệ, ông Ford tuyên bố "Cơn ac mộng dài đã qua rồi, hiến pháp của chúng ta làm việc, nền CH của chúng ta là 1 chính phủ của pháp trị, không phải của con người - tại đây, dân chúng quyết định".

Khi chiến tranh VN gần kết thuc, ông nhắc lại lời của TT Lincoln, rằng đã đến luc để nhìn tới kế hoạch hành động của tương lai, để đoàn kết và băng bó các vết thương của quốc gia.

Ông Ford làm việc tại Bạch Oc 895 ngày, nhưng làm tòa nhà hành pháp thay đổi nhiều hơn là bộ máy làm ông thay đổi - ngay cả sau các vụ 2 phụ nữ tìm cách giết ông, chính phủ Ford vẫn tỏ ra cởi mở và bình dị.

Đối với hàng triệu người dồn phiếu cho TT Nixon, 2 năm chuyển tiếp của TT Ford là 1 trong những thời kỳ được hoan nghênh nhất trong lịch sử về tiến trình dân chủ.

Sáng 9-8-1974, sau khi tiễn ông Nixon rời Bạch Oc, ông Ford nhận nhiệm vụ - nhưng sáng hôm sau ông tự làm bữa ăn sáng và mặc quần áo ngủ ra cửa trước lấy báo.

Sau khi TT Reagan đánh bại TT Carter năm 1980, hai cựu TT Carter và Ford trở thành đôi bạn hoạt động, hợp tác cùng thực hiện cac dự án chung. Ông Carter tuyên bố "Sự tận tụy suốt đời trong việc giúp đỡ người khác gây xuc động vô số người - ông Ford thường nổi lên trên chính trị bằng cách nhấn mạnh vào nhu cầu hợp tác lưỡng đảng".

Một số người ngờ rằng việc khoan hồng TT Nixon đã được dàn xếp trước, nhưng tại 1 ủy ban QH, ông Ford tuyên bố vào Tháng 10-1974 "Không thương lượng gì hết, trong bất cứ hoàn cảnh nào", và ủy ban này bỏ ý định điều tra - tỉ lệ ủng hộ của cử tri giảm nhiều trong thời gian kế tiếp.

Nhưng, đến năm 2002, cuộc khảo sát của ABC News ghi nhận 60% công chúng nghĩ rằng khoan hồng là quyết định đúng.

Nghị sĩ Edward Kennedy nhận rằng ông đã chỉ trich TT Ford vào thời điểm đó, nhưng nhân dịp cựu TT Ford đuợc trao giải thưởng Can Đảm mang tên TT Kennedy (năm 2001), ông Edward công nhận quyết định khoan hồng ông Nixon là can đảm khác thường mà cac sử gia đề cao là thực sự vì lợi ich quốc gia.

Ông Alan Simpson, cựu nghị sĩ liên bang, là bạn thân của cựu TT Ford khi 2 người cùng hoạt động tại cơ quan Lập Pháp - ông Simpson xác nhận rằng tình bạn giữa ông Ford và cố dân biểu Tim O'Neil là chân thực.

2 ông thường chơi golf với nhau, và khi ông O'Neil qua đời, ông Ford bỏ qua mọi thiếu sót của bạn. Khi nhắc lại chuyện TT Nixon được khoan hồng về vụ Watergate, tính tha thứ có thể không giúp ông Ford thắng cử TT, nhưng đã đem lại kết thúc cho 1 cơn ác mộng của Hoa Kỳ.

Ông Ford bị mưu sát 2 lần - hồi Tháng 9-1975, mật vụ khám phá và bắt kịp cô Lynette "Squeaky" Fromme với 1 khẩu súng tự động định bắn ông Ford tại Sacramento ngày 5-9. Sau đó 17 ngày, nhà tranh đấu Sara Jane Moore 45 tuổi bị bắt tại San Francisco sau khi nhắm bắn TT Ford.

Lần này, ông cũng lại vô sự. Cả 2 nữ hung thủ lãnh án tù chung thân. Ông Ford là thành viên còn sống sau cùng của Uy Hội Warren phụ trach điều tra vụ ám sát TT Kennedy - Uy Hội kết luận rằng kẻ giết người duy nhất là Lee Harvey Oswald.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Câu chuyện khởi đi từ một tấm ảnh tưởng chừng vô hại: tám giáo viên toán ở trường trung học Cienega, miền nam Arizona, mặc áo phông trắng vấy máu giả, trên ngực in dòng chữ “Problem Solved” – “bài toán đã giải xong.” Nhưng trong thời buổi một cú nhấp chuột có thể đốt cháy cả cộng đồng, chỉ vài giờ sau, họ nhận được hàng trăm lời đe dọa tính mạng. Bức ảnh được Andrew Kolvet, phát ngôn viên của tổ chức bảo thủ Turning Point USA và là nhà sản xuất chương trình Charlie Kirk Show, tung lên mạng X sáng thứ Bảy. Ông viết rằng nhóm giáo viên “chế nhạo vụ ám sát Charlie Kirk” và kêu gọi “họ đáng bị lôi ra ánh sáng – và bị đuổi việc.” Chỉ trong vài giờ, bài đăng lan rộng gần mười triệu lượt xem, được các nhân vật MAGA như Benny Johnson chia sẻ lại, kéo theo hàng ngàn lời bình luận giận dữ.
Trong một đất nước tự nhận là văn minh, hiếm ai tưởng tượng cảnh nhân viên liên bang dùng hơi cay đối với trẻ con đang sửa soạn dự lễ hội Halloween. Nhưng đó chính là điều đã xảy ra tại Chicago hôm 28 tháng 10.
Chicago — Hai thành viên Vệ binh Quốc gia Illinois cho biết họ sẽ không tuân theo lệnh điều động của chính quyền liên bang đến Chicago trong khuôn khổ chiến dịch cưỡng chế di trú của Tổng thống Donald Trump, một hành động hiếm hoi thể hiện sự phản đối công khai từ trong hàng ngũ quân đội. “Thật đau lòng khi bị buộc phải quay lưng lại với cộng đồng và hàng xóm của mình,” Trung sĩ Demi Palecek, một nữ quân nhân gốc La-tinh kiêm ứng cử viên vào cơ quan lập pháp tiểu bang Illinois, nói với CBS News. “Cảm giác như điều này là bất hợp pháp. Đây không phải là lý do chúng tôi khoác lên bộ quân phục.”
Cuộc hội thảo “California Connects” (Kết Nối California) có sự tham gia của các tổ chức cộng đồng, tổ chức từ thiện, các nhà lãnh đạo địa phương và giới truyền thông báo chí.
Vẽ lại bản đồ bầu cử không chỉ là các lằn ranh địa lý, mà là sự đại diện tại quốc hội liên bang, là quyền lợi của các cộng đồng có đông dân số tại các tiểu bang.
70% người Mỹ được hỏi trong một cuộc thăm dò của tổ chức KFF mới đây cho biết không đủ khả năng chi trả cho dịch vụ y tế.
- Trump Kháng Cáo Lên Tối Cao Pháp Viện Về Quyền Điều Động Vệ Binh Quốc Gia Đến Chicago - California: Phá Vỡ Ổ Trộm Lego, Thu Giữ Hàng Chục Ngàn Mảnh Ghép Và Tượng - Chính Quyền Trump Thực Hiện Các Biện Pháp Mạnh Nhằm Thu Hẹp Bộ Giáo Dục Liên Bang - Instagram Ra Mắt Công Cụ Bảo Vệ Trẻ Vị Thành Niên Trước Tác Động Của AI - Chính quyền Trump cân nhắc khả năng gặp gỡ lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un trong chuyến công du châu Á
Ít nhất 15 người nhập cư đã chết trong các trại giam giữ di dân tính đến nay. Trong số đó, 10 người chết trong sáu tháng đầu năm, trở thành giai đoạn chết chóc nhất trong lịch sử gần đây.
Hôm nay, giữa những chiếc bàn trống nơi hành lang Lầu Năm Góc, tôi bỗng hiểu sâu hơn thế nào là làm báo. Làm báo không phải chỉ là cái nghề, mà là một lựa chọn, lựa chọn đứng về phía sự thật, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc rời bỏ vùng an toàn. Tôi thoáng ước mình được sánh bước cùng những đồng nghiệp đã lặng lẽ ra đi hôm nay, mang theo lòng kiêu hãnh và nỗi cô đơn của người giữ ngọn lửa. Bởi chính trong khoảnh khắc ấy, họ đã nói thay cho tất cả chúng ta, rằng báo chí không sinh ra để cúi đầu, mà để soi rọi.
Dự Luật 50 không chỉ bảo vệ quyền lợi của California mà còn giúp phục hồi cân bằng Hạ viện, bảo đảm nhánh lập pháp có đủ sức kiểm soát và đối trọng với hành pháp đang lạm quyền.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.