Hôm nay,  

Mỹ Thêm 3 Triệu Dân/năm

15/10/200600:00:00(Xem: 12906)

Mỹ Thêm 3 Triệu Dân/Năm: Chật Đường, Thiếu Nước Sạch 

Bài báo của ký giả Brad Knickerbocker, The Christian Science Monitor khẳng định điều chắc chắn xảy ra trong vài ngày tới đây: dân số Hoa Kỳ sẽ vượt khỏi con số 300 triệu, cho thấy dân số Hoa Kỳ ngày càng đông. Rất đông.

Tác giả cũng trích dẫn số liệu của Sở Thống Kê Hoa Kỳ ước lượng vào năm 2043, dân số Hoa Kỳ sẽ lên tới 400 triệu và vào giữa thế kỷ này sẽ leo lên tới 420 triệu người. Vấn đề quan trọng, theo tác giả, là con số thêm vào sau này sẽ làm thay đổi nguồn gốc dân số nước Mỹ.

Tính từ năm 2000 cho tới năm 2050, người ta dự đoán dân số người da trắng không phải Mỹ Latin sẽ thu hẹp dần, từ 69% xuống còn 50.1%. Trong khi tỉ lệ người Mỹ Latin sẽ tăng gấp đôi, lên tới 24%. Người Á châu cũng sẽ tăng gấp đôi: chiếm 8% dân số. Người Mỹ gốc Phi đạt tới 14%. Nói cách khác, Hoa Kỳ sẽ trở thành quốc gia 'đa số của thiểu số.'

Theo tác giả bài báo, chiến tranh, dịch bệnh, sự thăng trầm của nền kinh tế, sự phát triển kinh tế và xã hội không biết trước được - có thể tác động đến dân số, có khi là đột ngột. Nhưng chỉ có một điều mà Hoa Kỳ, cũng như nhiều người dân đi bầu và các viên chức được họ bầu ra hiện nay mong muốn là chặn đứng di dân vào Mỹ. Tỉ lệ sinh đẻ trong giới trẻ không thể nào kéo xuống được trong khi tiến bộ khoa học giúp dân Mỹ sống lâu hơn. Và không ít người Mỹ đang dự tính sẽ chuyển dần về miền tây và miền nam. Hiện nay, 10 tiểu bang, thành phố và các vùng dân cư phát triển nhanh nhất lại là những vùng này, phần lớn là miền Tây. Thông thường thì miền Tây và miền Nam phát triển nhanh gấp 2 - 3 lần miền Đông Bắc và miền Trung Tây.

Khi Frederick Jackson Turner tuyên bố khép lại vùng biên địa Hoa Kỳ vào năm 1893, ông đã dùng định nghĩa của Sở Thống Kê để nói rằng 'các biên địa' được coi là vùng không có nhiều quá 6 người trên mỗi một dặm vuông. Từ định nghĩa đó tính ra, số lượng các quận hiện đã tăng vọt gấp vài trăm lần: từ 388 (năm 1980) tới 397 (năm 1990), và 402 (năm 2000). Kansas hiện có nhiêu biên địa như thế hơn chính nó hồi năm 1890.

Người Cali tự do và những người khác đã chi nhiều tiền để mua các vùng đất trong khu vực chính trị bảo thủ vùng Rocky Mountain như Montana, Idaho và Wyoming. Sự gia tăng số dân Mỹ Latin - có thể lên tới 188% từ năm 2000 đến năm 2050, chắc chắn sẽ tác động mạnh đến cán cân chính trị. Trong khi đó thì dân số sẽ trở nên già cỗi. Một người sinh vào năm 1967 khi dân số là 200 triệu, có hy vọng sống tới 70.5 tuổi. Trong khi đó, tuổi thọ có thể đạt được đối với những trẻ mới sinh ra hôm nay là 77.8 tuổi.

Và khi dân số Hoa Kỳ đạt tới 400 triệu, có thể người Mỹ lại muốn kết hôn trễ hơn và nhiều người trong số họ sẽ sống độc thân. Từ năm 1970 tới 2005, tuổi trung bình để kết hôn lần đầu tiên khoảng từ 23 tới 27 đối với nam và từ 21 tới 26 đối với nữ. Trong cùng thời điểm đó, tỉ lệ người độc thân tăng từ 17 lên 26%. Khuynh hướng này chắc chắn sẽ kéo dài.

Theo Lester Brown, chủ tịch Earth Policy Institute, dân số Hoa Kỳ tăng hàng năm xấp xỉ 3 triệu người đồng thời gây hậu quả: thiếu nước xài ở một số vùng miền Tây và nhiều vùng khác ở miền Đông. Mực nước ngầm đã bị sụt ở hầu hết vùng Great Plais và miền tây nam. Nhiều hồ biến mất và sông đang bị khô cạn. Cũng theo Brown, nguồn nước cung cấp đang bị siết lại, và hiện đang có sự tranh giành dữ dội giữa các nhà nông và các thành phố. Ông cũng tiên đoán sẽ có một ngày miền tây Hoa Kỳ sẽ không còn nông dân hoặc là các quận sẽ bán quyền cung cấp nước cho các thành phố như là Denver, Las Vegas, Phoenix, Los Angeles hoặc San Diego.

Người ta còn tính được rằng cứ mỗi một giây ở Hoa Kỳ có một người chết, và mỗi 31 giây thì có một di dân vô Mỹ - hợp pháp hoặc bất hợp pháp. Cứ như thế, trong 39 năm thì dân số sẽ đông thêm 100 triệu người và 100 triệu đó sẽ tăng lên gấp đôi khi chưa tới 39 năm sau.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1 con bê 2 mặt chào đời hôm 27-12 thu hút vô số người hiếu kỳ đến nông trại Hendreth của ông Kirk Hendreth - tin đồn loan ra khắp vùng tây nam tiểu bang Virgninia
Tiếp đó, phóng viên hỏi các binh sĩ dưới quyền ông mang theo gì để cảm thấy an toàn hơn. 1 người lính mang tượng ảnh Thánh Michael nhắc nhở nhà báo rằng Thánh Michael là thánh
Bão lốc dữ dội gây thiệt mạng 2 người và phá tung nhà tiền chế (mobile-home) ở tiểu bang Louisiana trước khi tiến sang Alabama hôm Thứ Sáu - lệnh báo động đề phòng bão đã được phổ biến
Hôm Thứ Sáu, dân biểu Nancy Pelosi khẳng định rằng bà không tán thành chủ trương tăng quân số Hoa Kỳ tại Iraq - theo lời bà, nên tái phối trí trong khi chuyển giao dần trách nhiệm
1 vị biện lý của tiểu bang Arizona loan báo rằng võ sĩ quyền Anh Mike Tyson đáng bị bỏ tù - cảnh sát cho biết Tyson bị bắt trong tuần qua vì có giữ cocaine, và không qua được cuộc trắc nghiệm
Tân Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi (Dân Chủ, Calif.) và cháu gái Madeline Prowda trong buổi tiếp tân
Hồi tối Thứ Ba, một vật thể nửa như đá nửa như kim loại, kích thước bằng 1 quả bóng golf, nặng bằng 1 lon súp, rơi xuống lọt qua mái của 1 ngôi nhà trong quận Monmouth (New Jersey)
Các nhà lập pháp của đảng DC cho biết họ sẽ bắt tay ngay vào việc sau thủ tục tuyên thệ nhậm chức - các thủ lãnh đa số DC nói ưu tiên trong 100 giờ đầu là lương tối thiểu
Hôm qua, bà Patti Rodgers hạ sinh 1 bé gái trên xe hơi, ven đường I-75 ở địa phận thành phố Atlanta (Georgia) - chồng bà đang lái xe đi bệnh viện, nhưng biết rằng không kịp
Linh cữu của cố TT Gerard Ford vượt 2700 dặm từ vùng sa mạc California về thủ đô, sau cùng đã dừng chân tại khu đồi nhìn xuống dòng sông của tỉnh nhà ở tiểu bang Michigan


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.