Hôm nay,  

Mùa Lễ Lộc

13/12/200800:00:00(Xem: 6431)

MÙA LỄ LỘC

Trước và sau khi ăn nhớ rửa tay cho sạch.
Nguyễn Thượng Chánh, DVM
Chúng ta hiện đang bước dần vào mùa lễ lộc, nào là Giáng Sinh, Tết Tây và sắp tới là Tết Ta... Thôi thì tiệc tùng lu bù liên miên, ăn uống ngất ngư mệt nghỉ.
Tiệc cuối  năm trong cơ quan, trong sở, trong hãng, tiệc khao mừng xếp lớn xếp nhỏ, tiệc gây quỹ hội đoàn, tiệc từ thiện, tiệc gia đình,v.v…Chưa kể trong năm còn biết bao là tiệc nầy tiệc nọ khác nữa, v.v…
Không ăn thì lỗ, còn ăn thì khổ
 Tiệc tùng là dịp để chúng ta gặp gỡ bạn bè, đấu láo, thăm hỏi đẩy đưa, nói phét với nhau, nhậu nhẹt, và bàn chuyện trên trời dưới đất.
Đây cũng là cơ hội để các bà các chị có dịp ăn diện thời trang thật đẹp, thật à la mode hết xảy, đi tới đi lui cho bà con ngấm nhìn đã con mắt rồi sau đó từ từ ỏn a ỏn ẽn bước lên sân khấu cất tiếng oanh vàng thật trữ tình bản Anh cho em mùa Xuân. Phía dưới thì từng cập, từng cập ôm nhau xà nẹo, diều bước thật lả lướt theo nhịp điệu Tango. Còn ở các bàn thì thiên hạ cứ nói chuyện rần rần rào rào hết sức tự nhiên và vui vẻ.
 Ăn riết tại mấy cái tiệm Tàu thì cũng có bấy nhiêu món đó mà thôi, mỡ dầu và bột ngọt thấy mà phát ngán phát sợ.
 Kẹt một nỗi là phần đông trong chúng ta, ai nấy cũng đều có ít nhiều vấn đề sức khỏe như mỡ cao, đường cao hoặc cao máu, nên ăn uống cũng phải tốp bớt lại, và thường cần phải coi chừng cái nầy coi chừng cái nọ rất phiền phức chớ không được thoải mái như lúc chúng ta còn trẻ đâu.
Còn có những thứ mình muốn cho nó vẫn còn cao thì nó cứ dần dần tuột giảm xuống.
 Đúng là già cả khổ thiệt!
Không ăn thì lổ, còn ăn thì khổ.
Bệnh tòng khẩu nhập, họa tòng khẩu xuất
 Ăn vào nhiều quá thì bị bội thực, bị bệnh. Phát ngôn bừa bãi ẩu tả, nổ dữ quá thì bị chúng ghét.
Đó là chưa kể đến nỗi ám ảnh triền miên về các loại thực phẩm xuất xứ từ Trung Quốc. Sợ, mà vẫn ăn. Đúng là chạy trời không khỏi nắng.
http://www.yduocngaynay.com/8-8TK_NgTChanh_ChayTroiKhongKhoiNang.htm
  Coi chừng bị ngộ độc thực phẩm
Không cẩn thận thì ngộ độc thực phẩm là vấn đề có thể xảy ra...Tiêu chảy, nôn mửa, nhức đầu, sốt nóng, v.v…là những dấu hiệu tiêu biểu khi bị trúng thực sau một buổi tiệc.
Cách chữa trị tốt nhất vẫn là việc đề phòng
Vậy chúng ta cần nên lưu ý các điểm sau đây:
*- Giữ gìn thức ăn thức uống ở nhiệt độ thích hợp:
  Thức ăn nóng thì phải giữ nóng từ 60 độ C trở lên.
  Thức ăn lạnh thì phải giữ ở nhiệt độ 4 độ C trở xuống.
   Nên nhớ là vùng nhiệt độ nguy hiểm để cho vi khuẩn dễ phát triễn làtừ 4 độ C đến 60 độ C.


*- Chuẩn bị - Sửa soạn thức ăn - Buffet:
  Nguyên tắc hai giờ:
+ Nên chuẩn bị nhanh chóng và dùng càng sớm càng tốt sau khi làm xong.
 + Không nên để thức ăn nguội lạnh trên bàn, hoặc trên  bàn thờ quá lâu trên hai giờ đồng hồ rồi mới ăn.
   + Trong lúc chờ đợi nhập tiệc, tốt hơn hết là nên giữ thức ăn nóng trên bếp, vặn lửa nhỏ…còn thức ăn lạnh như mấy món gỏi, thịt nguội và  fromage thì nên giữ trong tủ lạnh.
+ Trong trường hợp phải mang đi xa, thì đối với rau cải trái cây, thịt nguội, bơ, sữa, fromage phải ướm nước đá để trong thùng.
+ Chúng ta không nên đem thức ăn mới nấu từ bếp châm thêm vào dĩa thức ăn nguội lạnh đã để quá lâu hơn hai giờ trên bàn tiệc!              
 *- Chuyên chở thức ăn đi xa
+ Thức ăn nóng: nên gói trong giấy nhôm, quấn vải dầy để giữ cho nóng và cất giữ trong thùng cách nhiệt 60 độ C (140oF).
+ Thức ăn lạnh: để trong thùng nước đá (có thêm nước đá!) để giữ lạnh ở 4 độ C (40oF). Khỏi phải nói, chắc chắn các bạn cũng nhớ để mấy lon beer và coke trong thùng nầy rồi.
*- Nhớ rửa tay kỹ lưỡng
Trước khi sờ mó vào thức ăn và trước khi ăn, phải rửa tay kỹ lưỡng bằng savon.
Kết luận
Những điều viết trên đây quá ư là tầm thường không ai mà không biết,       nhưng trong thực tế có rất nhiều người (kể cả người viết) hay quên, không để ý đến hoặc không thèm nhớ đến!
Đây là những nguyên tắc chính, tối quan trọng trong việc đề phòng các trường hợp ngộ độc thực phẩm trong lúc ăn uống.
 Chắc cũng có bạn hỏi tại sao mình cũng thường dùng đồ nguội lạnh mua từ chợ 4-5 tiếng đồng hồ trước đó rồi về đến nhà mới ăn mà có thấy gì đâu"
Câu trả lời, có lẽ nhờ bạn mạnh trong mình lúc đó. Nếu vẫn tiếp tục làm kiểu nầy, có ngày bạn cũng lãnh đủ mà thôi. Có thể bị đau bụng và bị tào tháo rượt chạy không kịp là cái chắc!
Trong thực tế, một số thức ăn bày bán trong các chợ Á đông đôi khi cũng không tôn trọng nguyên tắc vệ sinh an toàn thực phẩm.
Đúng là chết ai nấy chịu.
Hay nói theo kiểu Mỹ cho le là: UAYOR (use at your own risk).
Tham Khảo:
- Agence Canadienne d'Inspection des Aliments. La Salubrité des Aliments durant le Temps des Fêtes.
- Nguyễn thượng Chánh. Rửa Tay Để Bảo Vệ Sức Khỏe.YDNN
http://www.yduocngaynay.com/2-2NgTChanh_RuaTay.htm
- Nguyễn thượng Chánh. Cái Miệng Hại Cái Thân. YDNN
http://www.yduocngaynay.com/2-    2%20NgTChanh_InfectionAlimentaire.html
Montreal, Dec 12, 2008

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.