Hôm nay,  

Câu Chuyện Thầy Lang: Dị Ứng Thường Xuân

15/07/200500:00:00(Xem: 7017)
Thưa đây không phải là người đẹp Thường Xuân ngày nào của đất Ngàn Năm Văn Vật, mà là một thảo mộc hoang dại dọc bờ rào hoặc ký sinh trên những cây cao bóng mát.
Thường Xuân với trái chín mọng là món ăn ưa thích của những chim hót hay như sáo, sơn ca, cổ đỏ, chim hét; với nhựa dầu làm bóng sơn mài mà nghệ nhân Nhật Bản đã dùng từ nhiều trăm năm. Nhưng Thường Xuân cũng là mối rủi ro lớn cho sức khỏe con người nhất là trong mùa Xuân và đầu mùa Hạ, thời gian mà ta hay ra vườn chăm sóc cây cảnh hoặc đạp xe, cắm trại trong rừng.
Đó là Dị Ứng Thường Xuân một trong mấy Viêm Dị Ứng Da do Tiếp Cận Allergic Contact Dermatitis.
Thường Xuân Poison Ivy và thảo cùng họ Poison Oak, Poison Sumac thuộc nhóm cây vùng nhiệt đới Đào Lộn Hột Cashew và là loại cây bụi um tùm hoặc thân thảo bò dưới đất. Cây có thể mọc cao tới trên 10 feet. Toàn bộ phận cây, kể cả rễ đều quanh năm rất độc hại. Theo nhiều tài liệu thì viên Ðại Úy John Smith nào đó đã viết về cây này vào năm 1609 và đặt cho cây một cái tên kinh hoàng Poison Ivy. Chắc là Quan Ba nhà ta đã được Thường Xuân chiếu cố làm tình làm tội.
Nhận diện Thường Xuân
Poison Ivy có ở khắp nơi trên nước Mỹ và miền Nam Gia Nã Đại; P Oak mọc ở Tây Bắc Mỹ và vùng Gia Nã Ðại kế cận; P Sumac lại thấy nhiều ở miền Đông Hoa Kỳ. Các thảo này được xếp vào nhóm rất độc với tên là Toxicodendrons, toxico là độc mà dendron là cây. Dị ứng với các thảo này đã gây thiệt hại cho nhiều người, nhất là với dân làm rừng, chữa cháy, giữ gìn an ninh công viên.
Dị ứng với Poison Ivy là loại thường thấy nhất trong ba loại.
Thường thường Poison Ivy được nhận ra qua đặc tính chụm ba trifolate của lá: hai lá xếp đối xứng với một lá nhỉnh hơn ở giữa mọc ra từ một cuống màu trắng. Vì thế Mỹ có câu tục ngữ “Leaves of three, let it be” là để chỉ đích danh hình dáng bộ tam quỷ Poison.
Mép lá có răng cưa hoặc nhẵn nhụi, lớn từ 10 tới 60 mi li mét, mầu đỏ khi nhú ra vào mùa Xuân, trở thành xanh lục với Hè và sang Thu thì mang mầu cam. Mặt lá hoặc bóng láng hoặc mờ đục. Những cụm hoa xanh lục bám vào cuống chính kế cận chùm lá. Vào khoảng tháng Bẩy, xuất hiện những trái trắng rất độc có lông trông như sáp mọc thành chùm xen kẽ với lá.
Thường Xuân có rất nhiều nhựa trong toàn cây. Nhựa chuyển mầu đen khi tiếp xúc với không khí. Ta có thể áp dụng tính chất này để coi thảo đó có độc tố hay không. Ðặt một lá nghi ngờ giữa hai tờ giấy trắng, đè cho lá bẹp nát cho nhựa chẩy ra. Nếu sau vài phút nhựa chuyển mầu nâu đen thì nhiều phần đó là Thường Xuân.
Poison Oak và Sumac cũng có hình dáng và các đặc tính gần như Thường Xuân. Và phản ứng, điều trị, cách phòng ngừa cũng giống như vậy.
Độc Tố
Độc tố của Thường Xuân và các cây cùng họ P. Oak và Sumac là một chất nhựa như dầu có tên hóa học urushiol .
Urushiol đến từ chữ urushi của Nhật Bản có nghĩa là lacquer sơn mài. Nhựa Thường Xuân ra không khí bị oxy hóa trở thánh chất trong suốt và bóng láng đã được người Nhật dùng làm sơn mài cả nhiều trăm năm. Urushiol không hòa tan trong nước, không dẫn điện nhưng dễ cháy, rất mau khô khi dính vào quần áo, dầy dép, thú vật, dụng cụ làm vườn và vẫn còn gây độc.
Urushiol nằm trong rễ, cành, lá và trái và thoát ra khi cây bị bầm giập. Ðộc tố không có trong lông, phấn hoa và bao phấn, vì thế ong lấy phấn không bị phản ứng. Ngay cả chim muông thỏ sóc ăn trái, lừa ngựa lợn cừu ăn cây cũng không sao.
Vào mùa Xuân và đầu Hạ là lúc lá mềm non nên đễ tổn thương và dễ gây ngứa ngáy. Nhựa dính vào da do tiếp xúc trực tiếp với cây hoặc qua quần áo, dầy dép, thú vật dụng cụ đã đụng chạm với nhựa. Urushiol cũng hòa lẫn trong khói khi Thường Xuân bị đốt cháy mà khi hít vào ta cũng có phản ứng mạnh. Nhựa vướng trên các môi trường này còn kéo dài tác dụng gây ngứa được cả năm trường.
Khi thời tiết ẩm thấp và nóng nhựa trở nên bất động trong vòng một tuần lễ nhưng với khí hậu khô thì cây có khả năng gây độc trong thời gian khá lâu.
Vì urushiol nằm trong tế bào, nên chạm vào một phần cây nguyên vẹn thường thì an toàn. Nhưng chuyện này ít khi xẩy ra vì cây rất mỏng manh, chỉ một cơn gió mạnh, một bước lên của chim, một gặm nhấm của xâu bọ cũng làm cây tổn thương và nhựa tiết ra.
Ở mỗi người, tính cách trầm trọng của phản ứng thay đổi hàng năm, nhưng theo Hội Da Liễu Hoa Kỳ thì từ 60 tới 80% dân chúng bị ảnh hưởng khi có tiếp cận. Một phần ba dân làm rừng và nhân viên chữa cháy rừng ở các tiểu bang miền tây bắc Hoa Kỳ bị dị ứng với Poison Oak.
Người cao tuổi trên 60 dường như ít bị dị ứng với độc tố nhưng khi đã vướng mắc thì viêm da kéo dài lâu hơn và ngứa cũng nhiều hơn. Trẻ em bắt đầu bị vào tuổi lên ba, cao nhất lúc 12 tuổi.Vùng da mỏng như trên mặt trên cổ dễ viêm hơn nơi da dầy những mô xơ cứng keratin như gót chân, bàn tay hoặc nơi có lông có tóc. Dân da mầu cũng được che trở phần nào với dị ứng.
Có điểm may mắn là vết thương không lây lan sang người khác hoặc tới da kế cận khi ta gãi và nước mụn rỉ ra. Nhưng nếu da dính độc tố tiếp xúc với da lành thì viêm sẽ xẩy ra.Vết da viêm mới xuất hiện trễ là kết quả của ít độc tố bám vào hoặc da kém nhậy bén.
Bình thường thì 15 phút sau khi tiếp xúc, nhựa đã bám vào chất đạm trên da. Nếu xả nước trên da trước thời gian đó, có nhiều hy vọng tránh được phản ứng.
Dấu hiệu
Chất độc Thường Xuân thường gây viêm dị ứng ở các phần da hở hang của cơ thể như bàn tay, cánh tay, chân. Chỉ 15 phút sau tiếp cận là phản ứng bắt đầu.
Về phương diện y học, cũng cần phân biệt Viêm Da Dị Ứng do Tiếp Xúc Allergic Contact Dermatitis với Viêm Da Kích Thích do Tiếp Xúc Irritant Contact Dermatitis.

Trường hợp sau là da bị kích thích trực tiếp bởi chất kích thích như acit, nhẫn kim loại và gây viêm tức thì.
Còn trường hợp thứ nhất dị ứng thì tiếp xúc lần đầu với tác nhân gây dị ứng chưa sao nhưng trong người đã tiết ra kháng thể với chất ngoại nhập đó. Tiếp xúc lần sau là kháng thể nhận ngay ra kẻ lạ trước đây và phản ứng tự vệ với ngứa với sưng viêm do đội bảo vệ bạch cầu thực hiện. Đó là “Lần đầu tha Tào, lần sau có chuyện”. Thành ra với Thường Xuân và đồng họ, chẳng may tiếp xúc lần đầu thì nhiều người chưa có phản ứng.
Dấu hiệu trước tiên là một sự ngứa khủng khiếp trên da. Mươi giờ sau viêm sưng đỏ da xuất hiện vì các mạch máu nơi đó giãn nở. Vài ngày kế tiếp là các bóng nước nhỏ. Bóng nước lớn dần và bắt đầu rỉ nước vào bốn ngày sau. Nước này không có độc chất urushiol nên khi vỡ không gây lan ban viêm. Cuối cùng thì mụn khô dần rồi đóng vẩy.
Trong trường hợp nặng, có thể có nóng sốt, ói mửa, run lạnh.
Trung bình diễn biến kéo dài từ 12 tới 15 ngày. Nếu ta can đảm không gãi cho đã ngứa thì lành da bắt đầu. Mà gãi cũng có thể gây bội nhiễm vi khuẩn nằm trong móng tay và vấn đề trở nên trầm trọng hơn. Và nơi da lành vẫn còn nhậy cảm khi tiếp cận với nhựa trong cả mấy tháng sau.
Phản ứng nặng nhẹ tùy số lượng độc tố xâm nhập, tính mẫn cảm của mỗi người và địa điểm da đụng chạm tới thảo. Mỗi vùng da dầy mỏng khác nhau nên đáp ứng khác với độc tố. Có vùng cả vài tuần sau tiếp xúc mới nổi viêm. Một nét đặc biệt là viêm da xếp hàng theo một đường dài rất dễ nhận.
Khói từ cây Thường Xuân đốt cháy cũng rất độc và có thể gây ra bệnh phổi và ban ngứa khắp da. May mắn là không khí và gió không lan truyền độc tố
Điều trị
Đa số chữa chạy đều nhắm vào việc giảm thiểu “cơn ngứa kinh hồn, ngứa ngứa ghê”, chờ cho vết thương tự nhiên lành sau vài tuần lễ và cũng tùy theo trường hợp nặng nhẹ.
Nhựa cần một thời gian ngắn sau khi chạm vào da để thấm vào và gây dị ứng. Cho nên điều trị phải thực hiện càng sớm càng tốt sau khi tiếp cận. Cách điều trị bộ ba độc thảo này cũng tương tự như nhau.
a-Xả nước lạnh
Trong vòng năm phút nếu ta xả nước lạnh vùng da tiếp xúc thì có thể rửa sạch độc chất. Nhớ là dùng nước lạnh, chứ không nước nóng vì nước nóng sẽ khiến lỗ chân lông trên da nở rộng mở đường cho dầu nhựa lan tỏa xâm nhập. Sau khi xả để nước bốc hơi tự nhiên hoặc với quạt máy chứ đùng lau với một miếng khăn. Khăn sẽ làm nhựa độc lan ra xung quanh. Nước hoặc mảnh vải compress lạnh khiến mạch máu co và giảm sưng, rỉ nước.
Có đề nghị xả với xà bông và nước nhưng nhiều chuyên viên lại không đồng ý vì xà bông hòa tan một phần nhựa nhưng cũng lấy đi chất dầu tự nhiên bảo vệ da. Nhiều người nói ngâm trong nước ấm với nửa ly bột ngô cornstarch hoặc bột yến mạch oatmeal ( bán sẵn với tên Aveeno) cũng giảm ngứa rất nhiều. Một số thầy thuốc khuyên chườm nước đá cục trên viêm, để quạt máy chạy cho nước bay hơi vừa mát da vừa giảm ngứa.
b-Thuốc bôi
Sau khi làm da mát lạnh, thoa vài thuốc giảm ngứa, ngừa rỉ nước như calamine, kem hydrocortisone 1%. Tránh các thuốc có chất chống histamine Benadryl, thuốc gây mê cục bộ benzocaine vì các chất này có thể gây phản ứng da nặng hơn độc tố Thường Xuân.
c- Thuốc uống chống histamine như Benadryl, Atarax, Periactin.
d-Khi viêm trầm trọng thì nên đi thăm bác sĩ để dùng thuốc uống có steroids. Steroids giúp giảm ngứa và viêm khá mau và thường thường phải dùng trong hai ba tuần lễ mới lành hết vết thương. Ngưng sớm đôi khi khiến da viêm trở lại, còn phiền phức hơn.
Trên thị trường có vài sản phẩm nói là có thể gạt bỏ độc tố trên da như Zantel, Tecnu. Theo kinh nghiệm người đã dùng thì khi áp dụng đúng theo chỉ dẫn cũng khá công hiệu.
Ngoài ra dân gian còn hay bôi viêm với bakinh soda, aluminum hydroxide, kaolin, các loại zinc acetate, carbonate, oxide; lá Jewelweed
Tránh độc tố
Phương thức phòng ngừa dị ứng do tiếp xúc tuyệt hảo nhất vẫn là tránh chúng càng xa càng tốt và biết nhận mặt địch quân.Vì hiện nay chưa có chủng ngừa cũng như kem chống urushiol khả dĩ áp dụng được.
a-Làm vườn mặc quần áo với tay và ống dài; mang bao tay làm bằng nhựa dẻo mềm tốt hơn bao cao su hoặc nhực mủ latex dễ nứt thủng;
b-Xả da bằng nước lạnh ngay sau khi tiếp cận;
c-Thay quần áo tức thì; giặt giũ quần áo và giầy làm vườn thường xuyên với nước và chất tẩy detergent;
d-Thoa mấy sản phẩm bảo vệ da bán tự do trên thị trường như MultiShield, Hollister Moisture Barrier, YvyBlock, Stokogard Outdoor Cream trước hoặc khi nghi là tiếp xúc; Tecnu Skin Cleanser để xả sau khi tiếp xúc.
e-Điều cần nhớ là tay dính nhựa không được sờ vào vùng da khác, vì chỉ với một chút síu cũng đủ gây viêm.
Kiểm soát
Đã có nhiều cố gắng để loại bỏ cây gây dị ứng này, mhưng công việc khó khăn vì cây mọc khắp nơi, ẩn hiện góc vườn, đường đi. Thường thường có thể tiêu diệt chúng vào bất cứ thời gian nào trong năm, nhưng tốt nhất là từ tháng 5 đến tháng 7 khi cây trổ hoa.
Trên thị trường có vài loại hóa chất như là glyphosate (Roundup, Kleenup, Poison Ivy Killer) khá hữu hiệu để diệt cây độc nhưng cũng hủy hoại hoa mầu kế cận. Nên đọc kỹ hướng dẫn cách dùng hóa chất của nhà sản xuất để tránh rủi ro cho mình.
Theo nhiều tay làm vườn chuyên nghiệp thì sách lược “nhổ cỏ nhổ tận gốc” của các cụ ta chắc là có hiệu quả hơn. Cho nên nhổ bỏ có lẽ trừ tuyệt được giống Poison Ivy . Nhưng xin cẩn thận trang bị bao tay bảo vệ làm bằng nhựa dẻo, bỏ cây vào bao kín ném đi xa. Không nên đốt cháy cây vì độc chất lẫn vào khói và có thể gây ra phản ứng kích thích mạnh cho hai lá phổi.
Kết luận
Mong rằng chẳng ai bị Dị Ứng Thường Xuân tới thăm
Bác sĩ Nguyễn Ý-Đức
Ngày Độc Lập Hoa Kỳ 2005

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Rụng tóc trong thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh là hiện tượng thường gặp. Một khảo cứu đăng năm 2022 trên Menopause ghi nhận hơn phân nửa phụ nữ từ 50 đến 65 tuổi bị tóc thưa hoặc rụng nhiều. Hiện tượng này thường bắt đầu từ nhiều năm trước khi kinh nguyệt chấm dứt. Khi estrogen và progesterone giảm dần còn androgen giữ ở mức cũ, chu kỳ mọc tóc bị xáo trộn: sợi tóc yếu hơn, thời gian mọc ngắn lại, và tóc mới mọc lên chậm hơn. Bác sĩ da liễu Valerie D. Callender cho biết khi estrogen — vốn bảo vệ nang tóc — hạ xuống, androgen bắt đầu gây ảnh hưởng rõ rệt.
Nhiều phụ nữ không nhận ra rằng những ly rượu, ly bia mà họ thường uống cùng bạn bè, hoặc để thư giãn trong “giờ nhậu của mẹ” (wine mom moment, một số bà mẹ thích nhâm nhi vài ly rượu hoặc lon bia để thư giãn sau khi bận rộn chăm sóc con cái và gia đình) có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. Tuy điều này có vẻ không vui, nhưng lại là sự thật: Rượu, bia thực sự có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vú.
Cảm giác từ việc bẻ các khớp ngón tay cho kêu rôm rốp có thể rất khác nhau tùy theo từng người. Có người thấy rất ‘đã,’ thậm chí là bị ghiền, cũng có người thấy khó chịu hoặc sợ hãi. Dù việc bẻ khớp thường được nhiều người coi là một thói quen không tốt, nhưng nếu có thể hiểu được cơ chế hoạt động đằng sau việc bẻ khớp, ta sẽ hiểu tại sao lại có nhiều người ‘ghiền’ đến vậy.
Cael là một thiếu niên 15 tuổi bình thường – cho đến khi cậu được phát hiện có cột sống bị cong vẹo bất thường. “Em cảm thấy mình giống như Thằng Gù ở Nhà thờ Đức Bà vậy đó,” Cael nói với CBC News, nhớ lại quãng thời gian hai năm chờ đợi để được phẫu thuật cột sống, đầy cảm xúc và khốc liệt, và trong thời gian đó, đường cong cột sống của cậu đã phát triển lên tới 108 độ.
Vào những năm 1990, sau khi tốt nghiệp trung học ở Bồ Đào Nha, công việc đầu tiên của Ricardo Da Costa là vận động viên ba môn phối hợp (triathlete) chuyên nghiệp – bao gồm bơi lội, đạp xe, và điền kinh. Trong quá trình tham gia các cuộc thi, một trong những vấn đề lớn nhất mà anh và các vận động viên khác phải đối mặt là các vấn đề về tiêu hóa, nhưng không có ai để tâm hoặc tìm cách giải quyết vấn đề này.
Aspirin nổi tiếng với khả năng giảm đau từ các cơn đau cơ và đau đầu; giúp giảm sốt; và liều lượng thấp có thể làm loãng máu, giảm nguy cơ đông máu gây đột quỵ và đau tim. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng Aspirin cũng có thể giúp ngăn chặn sự phát triển của ung thư ruột kết
Tháng 4 năm 2024, một phụ nữ ở Sacramento, California, Mỹ bị ngộ độc chì nghiêm trọng và tử vong sau khi sử dụng thuốc mỡ trị trĩ của Việt Nam có tên “Cao Bôi Trĩ Cây Thầu Dầu”. Thử nghiệm thuốc mỡ bôi trĩ này cho thấy nó chứa 4% chì (cứ 100 gram thuốc thì có 4 gram chì), đây là lượng rất nguy hiểm. Chì là một chất kim loại nặng độc hại cho cơ thể. Tiếp xúc với bất kỳ lượng chì nào cũng có thể gây hại cho sức khỏe.
Rụng tóc (alopecia) thường xảy ra trên da đầu, nhưng cũng có thể xảy ra ở bất kỳ nơi nào trên cơ thể. Rụng tóc là một tình trạng phổ biến và không phải là vấn đề đáng lo ngại. Ở Úc, khoảng một nửa đàn ông ở độ tuổi 50 thường có dấu hiệu hói đầu, và hơn 1/4 phụ nữ trong cùng độ tuổi cho biết tóc họ bị thưa đi. Thường thì vấn đề này là do di truyền. Nếu thấy mình đang bị rụng tóc và đang lo lắng về điều đó, quý vị nên đi khám hoặc hỏi ý kiến bác sĩ để được chẩn đoán trước khi thử bất kỳ phương pháp điều trị nào. Rất nhiều sản phẩm được quảng cáo là có khả năng đảo ngược tình trạng rụng tóc, nhưng lại có rất ít sản phẩm đã được kiểm nghiệm khoa học về hiệu quả.
Hàm răng của bệnh nhân có vẻ như được chăm sóc khá tốt, nhưng nha sĩ James Mancini, giám đốc lâm sàng của Trung Tâm Nha Khoa Meadville ở Pennsylvania, cảm thấy phần nướu có vấn đề. Tình cờ, Mancini có quen biết với bác sĩ của bệnh nhân đó nên đã liên lạc để chia sẻ sự lo ngại – và rồi họ ‘lần’ ra bệnh thật! Mancini cho biết: “Thực ra, Bob mắc bệnh ung thư bạch cầu (leukemia). Dù ông ấy không thấy mệt mỏi hay có các triệu chứng khác, nhưng vấn đề xuất hiện ở phần răng miệng. Khi bác sĩ của Bob biết được tình trạng, Bob đã được điều trị ngay lập tức.”
Thời nay, nhiều người thường bị đau cổ vai gáy, lại còn kèm theo cả đau đầu. Nỗi đau này có thể gây ra thêm nỗi đau khác, không chỉ về mặt vật lý mà còn về mặt tâm sinh lý. Xét về mặt sinh lý, ngày càng có nhiều nghiên cứu chứng minh rằng những cơn đau ở cổ thường khiến cho người ta bị thêm chứng đau đầu. Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí The Journal of Headache and Pain là nghiên cứu đầu tiên cung cấp những dấu hiệu khách quan về sự liên quan của cơ bắp với tình trạng đau nhức đầu.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.