Hôm nay,  

Chuyện Cuối Năm

21/12/200900:00:00(Xem: 7090)

Chuyện Cuối Năm

Hình: Nguyễn Thượng Chánh & Nguyễn Ngọc Lan.
Nguyễn Thượng Chánh & Nguyễn Ngọc Lan


Chúng ta hiện đang bước dần vào mùa lễ lộc, nào là Giáng Sinh, nào là Tết Tây và sắp tới là Tết Canh Dần... Thôi thì tiệc tùng lu bù liên miên, ăn uống mệt nghỉ.
Tiệc cuối năm trong cơ quan, trong sở, trong hãng, tiệc khao mừng xếp lớn xếp nhỏ, tiệc gây quỹ hội đoàn, ái hữu, tiệc từ thiện, tiệc cứu trợ, tiệc họp mặt bạn bè ta hát ta nghe ta vỗ tay, tiệc gia đình,v.v…
Cũng còn đỡ hơn ngày xưa mỗi năm bị mời đi 2-3 cái đám cưới ứ hự, giá bình dân trung bình chỗ bạn bè thân thích là 200$ cho cả 2 vợ chồng coi mới được. Cho 100$ cũng được nhưng có vẻ hơi kẹo kéo quá xá.Thà từ chối đừng đi dự thì hay hơn.
Lúc rày không còn thấy đám cưới đâu hết, cũng đỡ, chỉ còn thỉnh thoảng phải đi viếng đám tang bạn bè mà thôi nên ít tốn tiền hơn xưa.
 Không ăn thì lỗ, còn ăn thì khổ
Tiệc tùng là dịp để chúng ta gặp gỡ bạn bè, đấu láo, thăm hỏi đẩy đưa đầu môi chót lưỡi như, chuyện có về VN chưa, chuyện con cái ra sao, chuyện năm nay Anh Chị có tính đi du lịch ở đâu không, và chuyện thằng cha nầy con mẹ kia ra sao... Đó cũng là dịp để chúng ta cùng nhậu nhẹt, cụng ly ngất ngư con tàu đi, rồi sẵn đó còn bàn tính toàn chuyện kinh bang tế thế, chuyện làm từ thiện bên nhà, chuyện trên trời dưới đất lấp biển vá trời, ở bên nầy tính chuyện bên kia, v.v.
Nói cho vui, cho đã miệng để xả xú bắp vậy thôi.
Đây cũng là cơ hội để các bà các chị có dịp ăn diện thời trang, áo dài thật đẹp, thật à la mode hết xẩy, toàn là đồ xịn may bên VN, biểu diễn đi tới đi lui, xề qua bàn nầy, xẹt qua bàn nọ, làm duyên làm dáng, ẹo qua ẹo lại, ỏn a ỏn ẽn như là con gái đôi mươi, cho bà con thiên hạ nhìn ngắm đã thèm. Mà đẹp thiệt, nhờ son phấn, nhờ chích botox, nhờ đội thêm tóc giả nên thấy cũng mướt con mắt lắm chớ phải chơi đâu. Nghe thiên hạ nói có nhiều bà nhân chuyến về VN, sẵn dịp tân trang lại nhan sắc luôn cho ông xã mừng và khoái chí tử. Nghe nói bên đó có nhiều bác sĩ tài ba khéo tay lắm mà lại tính tiền công hổng có bao nhiêu.
Còn các ông thì gọi nhau ơi ới, rượu vào lời ra, dô dô tới tấp, múa tay múa chân, mặt mày đỏ gay như trái gấc, thường hay thích kể chuyện tiếu lâm, chuyện miệt dưới càng mặn càng tốt, rồi nhe răng giả cười hô hố, rần rần như chợ cá Trần Quốc Toản Sài Gòn hồi năm nào. Các bà cũng ráng lắng tai nghe, nhưng sau đó thì chửi là thứ đồ quỷ dịch, đồ tầm xàm bá láp gì đâu không hà. Làm mấy cha cụt hứng xìu hết. Quê xệ!


Ăn riết tại mấy cái tiệm Tàu thì cũng có bấy nhiêu món đó mà thôi, mỡ dầu và bột ngọt thấy mà phát ngán phát sợ luôn.
Có bàn ăn không hết, nhà hàng đem hộp ra cho ai muốn đem thức ăn dư về nhà thì cứ tự nhiên, đừng có ngại, đừng có mắc cỡ gì hết. Đó là tiền không, bỏ phí uổng lắm và tội chết đi.
Mà có phải rẻ gì đâu. Cách nay 4 năm, tại Montréal trung bình vừa ăn, vừa nghe ca sĩ cây nhà lá vườn hát, vừa vợ ai nấy ôm nhảy nhót loạn xạ, ban tổ chức chỉ lấy tượng trưng đâu lối 25-30$ thôi, nhưng từ 2 năm nay giá vé đã nhảy vọt lên lối gấp đôi. Rồi còn vé ủng hộ, vé VIP, vé mạnh thường quân nữa...Hình như bên Mỹ người ta tính rẻ hơn.
Đó là chưa kể chuyện ủng hộ ngoài lề (mua vé số, bỏ thêm chút đỉnh vô bao thơ để giúp từ thiện, bán đấu giá mấy bức tranh, nài mua báo xuân...).
Kẹt một nỗi là phần đông trong chúng ta đều lớn tuổi hết. Đến dự để gặp gỡ bạn bè cho vui vậy thôi chớ còn ăn uống có bao nhiêu đâu. Tiền hưu tiền già cũng ít ỏi nên mỗi lần đi cũng đắn đo lắm, cũng hao tài lắm bà con ơi.
Ngoài ra, ai nấy cũng đều có ít nhiều vấn đề sức khỏe nầy nọ.
Đầu óc thì khi nhớ khi quên, thứ mình cần xài thì lần lần giảm đi, còn những thứ mình cần nó giảm đi thì nó lại tăng lên hoài chẳng hạn như đường cao, máu cao, đau lưng nhức mỏi kinh niên.
Lại thêm mắt mũi thì lèm nhèm, hay lãng tai nên đôi khi làm con cháu bực mình bực mẫy.
Trăm cái khổ của tuổi già nên ăn uống cũng phải tốp bớt lại, và thường cần phải coi chừng kiêng cái nầy, cữ cái kia, rất phiền phức chớ không được thoải mái như hồi xưa khi còn trẻ đâu.
Đôi khi nhìn thực đơn thấy ngon, thích thấy hơn là...thích ăn.
Mấy năm trước có vài cụ niên trưởng, lúc ăn đến món thịt phải rút cây kéo ra cắt xơ xơ rồi mới ăn được. Thấy sao thê thảm quá. Nay thì các cụ nầy đã quy Tiên hết ráo rồi.
Năm mười năm nữa mình cũng đi dần vào lớp tuổi đó. Kẻ trước người sau mà thôi.
Thiệt khổ cho cái thân già mà còn đèo bồng. Ai biểu nghèo mà ham!
 Không ăn thì lỗ, còn ăn thì khổ!
Nhưng thà chịu khổ cũng tốt thôi. Một năm gặp lại bạn bè đôi ba lần cũng là điều rất cần thiết, và có ích cho sức khỏe tâm thần của chúng ta.
Trước thềm năm mới, người viết xin chân thành gởi đến tất cả quý bạn độc giả và gia đình lời cầu chúc an lành & may mắn trong suốt năm Canh Dần.
Montréal, Dec 19, 2009
Nguyễn Thượng Chánh & Nguyễn Ngọc Lan

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đối với đại đa số người dân sống tại Canada, thuốc nguyên gốc (origine, brand name drug) là thuốc tốt
Trong một nghiên cứu đăng trong báo Cell 24 tháng 12, 2009, TS Scott O'Neil tìm hiểu khả năng vi trùng Wolbachia truyền bệnh
Là một người thực hành triệt để phép ăn uống quân bình âm dương của GS Ohsawa
Thông tấn nhà nước báo nguy rằng thủy sản nước ngọt tại VN có nhiều giun sán
Đây chẳng phải là cái “bẽn lẽn” của người thiếu nữ “ Vô tình để gió hôn lên má”, rồi sợ tình lang biết được
Mạnh như cọp và dữ như cọp là những điều không ai có thể chối cãi được
Trong tường trình thứ nhất từ Cơ Quan Y Tế Hoa Kỳ (NIH) ngày 7 tháng 12, năm 2009, sau khi giải phẫu tử thi
Ngành chăn nuôi nai tại Canada đã vươn lên một cách đáng kể
Các khoa học gia tại Phòng Thí Nghiệm European Molecular Biology, Heidelberg và Trung Tâm Khảo Cứu


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.