Hôm nay,  

No Cơm Ấm Cật

30/08/200800:00:00(Xem: 12864)

Rượu rắn.

Dù ở vào thời đại nào, dù ở bất kỳ nơi nào đi nữa thì việc ăn uống đầy đủ bổ dưỡng cũng là điều kiện tối cần thiết để có một sức khỏe tốt và nhờ đó mới hy vọng có được một hoạt động sinh lý bình thường.

Sử sách Đông Tây kim cổ không thiếu gì những bằng chứng về những loại thực phẩm, hoặc thuốc men khả dĩ có thể giúp con người bồi dưỡng sinh lực, giúp tăng cường và duy trì sự ham muốn. Các thứ nầy được gọi là cường dương (aphrodisiac)… Bọn đàn ông chúng ta đều đã từng nghe nói đến toa thuốc “Nhất dạ lục giao sinh ngũ tử” của Minh Mạng rồi. Tôi không biết có bạn nào đã thử chưa và cũng không biết nó có 100% effet như lời truyền tụng hay không" Đại khái toa thuốc trên gồm có các vị thuốc như sau: Thục địa, Đào nhân, Sa sâm, Dương quy Bạch truật, Phòng phong, Bạch thược, Trần bì, Xuyên Khung, Cam thảo, Phục linh, Tần giao, Tục đoạn, Mộc hoa, Kỷ tử, Thương truật, Độc hoạt, Khương hoạt, Đỗ trọng, Đại hồi và Nhục quế (theo Bs Nguyễn văn Dương).

Ngoài ra, cũng phải nói đến các món sơn hào hải vị, nhân sâm và lộc nhung đều là những món đại bổ thường dành cho những người nhiều tiền lắm bạc. Đặc biệt là ở Việt Nam mình, cũng không hiếm gì những loại thuốc “tiên”, thuốc “gia truyền”, những loại thực phẩm và những loại rượu “ông uống bà khen”, đó là những thứ rượu thuốc bổ dương, cường tinh, như rượu Càn Long đệ nhất tửu, rượu Hà thủ ô, rượu sâm nhung, rượu Tắc kè, Ngũ gia bì, rượu ong chúa, Dâm dương hoắc, cao hổ cốt, hải mã, rượu rắn Hổ mang, Tam xà đại hội, rượu Bồ cạp, rượu ong đất, rượu con bửa củi, rượu chuối hột, rượu hòa với huyết rắn hay huyết chim Se Sẻ, rượu dái Dê...

Theo tâm lý của người tiêu thụ, sản phẩm càng hiếm, càng bí hiểm và càng đắt giá chừng nào thì món hàng càng quý càng có giá trị cao chừng nấy. Hình như bên Việt Nam mình rất mạnh về khía cạnh này lắm… Bởi vậy hàng dỏm cũng nhiều, và lang băm tha hồ mà hốt bạc. Ai tin thì ráng mà chịu!

Không phải chỉ có VN mình mới có ba cái vụ rượu thuốc phục vụ sex đâu. Các dân tộc khác cũng vậy thôi…Trước năm 75, thuốc Durabolin rất phổ biến tại Saigon. Mấy ông nào cảm thấy bình điện hơi yếu vì phải vừa phục vụ bà lớn vừa làm vui lòng bà nhỏ, có thể ghé tiệm thuốc Tây mua 1-2 hộp Durabolin về nhờ y tá trong xóm lụi cho vài mũi để lấy lại sức mà làm ăn tiếp…

Tại Montréal, hốt một toa thuốc Bắc đại bổ để ngâm rượu cũng phải từ 80$ trở lên mới bảo đảm chất lượng khá được…

Cẩu nhục (thịt chó), thịt sư phụ (thịt dê), cũng nằm trong thành phần của vài toa thuốc để hỗ trợ cho cái vụ ấy.

Mấy năm gần đây, với sự bộc phát mạnh mẽ của phong trào thuốc thiên nhiên (Produits naturels, herbal products), người ta cũng thấy xuất hiện rất nhiều quảng cáo nói về đủ loại thuốc cứu tinh cho đàn ông… Lang băm cũng nhiều! Nếu đúng như lời quảng cáo thật hấp dẫn của họ, thì có lẽ trong tương lai vài chục năm nữa cả thế giới nầy sẽ không còn bệnh tật gì ráo trọi""

Ngoài thuốc ra, châm cứu, khí công, yoga và thôi miên (hypnothérapy) cũng được người ta đồn đại là có khả năng giúp chữa trị các tình trạng rắc rối về sinh lý…

Nói chung, hình như phía Đông Y rất mạnh về lĩnh vực nầy. Các món độc địa, hiếm hoi, đắt hơn vàng và toàn là đồ quốc cấm như sừng tê giác, bột dương vật hổ, mật gấu cũng như các loại thú rừng lạ và quý hiếm, v.v…thường  được Đông Y quảng cáo là những vị thuốc mầu nhiệm còn hơn cả Viagra hay Cialis nữa! Khoa học phương Tây đã từng cho xét nghiệm và phân tích thành phần hóa học của các sản phẩm trên và cho biết là nó chả có chứa những gì đặc biệt hết, ngoài những khoáng chất thông thường mà thôi…Chỉ tội nghiệp cho vô số loài vật hiếm quý càng ngày càng bị diệt chủng bởi tham vọng của một số người!

Ăn gì bổ nấy!

Nguyên lý nầy cũng không phải mới mẻ gì cho lắm… Đông y và Tây y đều có đề cập đến hết.

Trong dân gian VN, nhiều người tin tưởng rằng những món ăn như thịt dê, thịt chó, ngầu pín, dế bò, ngọc hành, ngọc dương hay trái dứng sư phụ (dê) đều có tính bổ dương cho đàn ông. Đây là những món ông đớp bà khen! Là đàn ông con trai với nhau, chúng ta thường hay bàn bạc và trao đổi kinh nghiệm một cách vui vẻ và thích thú mục nầy. Nếu có mặt các bà thì mình dám bị rủa là…“ăn làm chi ba cái thứ đồ quỉ đó”… lắm.

Mà thật đúng vậy, trong công việc hằng ngày tại các lò sát sanh ở Canada, người viết thỉnh thoảng thấy nhà máy cho thu lượm lại dế của dê, cừu, bò hay ngầu pín bò tơ để bán. Mấy món lạ và độc địa nầy chỉ thấy bán tại một vài nơi đặc biệt như những tiệm thịt của người Á rạp ở Montréal mà thôi. Tác giả vì tánh tò mò nên đôi khi cũng có dùng thử ba cái đồ quỉ đó cho biết với người ta, nhưng sao thấy nó “cũng vậy mà thôi”. Không biết có phải tại mình ăn ít quá không đủ liều lượng chăng"

Phải chăng ăn trên bổ dưới"

Hình như văn hóa ẩm thực của người mình có liên hệ rất mật thiết với ba cái chuyện đó!

http://www.yduocngaynay.com/8-8TK_NgTChanh_MatDien.htm

Montreal, August 29,2008

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bưởi là loại trái cây nhiệt đới rất được ưa thích vì có nhiều công dụng khác nhau. Không những trái bưởi ngon, hoa bưởi tạo nên mùi thơm nhẹ thường được dùng
Khảo cứu gần đây cho biết một ngày uống từ 3 ly trà trở lên có lợi như uống đầy đủ nước trong ngày. Kết quả này được phổ biến trên European Journal of Clinical Nutrition. Khảo cứu cũng nói rõ trà không giảm được sự thiếu nước của cơ thể nhưng có tác dụng chống lại các thứ bịnh tim mạch và ung thư.
TS Lynda Lizabeth cùng các đồng nghiệp thuộc Đại Học Y Khoa Phòng Ngừa U-M, nghiên cứu tai biến mạch máu não, so sánh bệnh nhân Mễ vơí những bệnh nhân da trắng khác (không phải Mễ) trong thành phố Corpus Christri, Texas. Cuộc nghiên cứu kéo dài nhiều năm, bao gồm 1,345 bệnh nhân sau khi tai biến mạch máu não lần đầu
Ngoài việc làm tăng thêm vẻ đẹp cho những ngón tay, ngón chân, móng còn là một thứ vũ khí để tự vệ, tấn công cào cấu, để gãi cho đã những cơn ngứa trên da, để bảo vệ đầu ngón tay ngón chân khỏi thương tích, đồng thời cũng có thể là chỉ dấu báo hiệu một vài khó khăn bệnh tật của cơ thể,
Đề tài này rất quan trọng. Tác giả Kevin Trudeau viết một chương khá dài dưới tựa đề: "How to lose weight effortlessly and keep it off forever". Chúng tôi xin lược dịch những ý chính để chúng ta tham khảo."Đây không phải là sách giảm cân. Tôi muốn cho bạn các bước đơn giản giúp bạn giảm cân nhanh
Bs A. Gervais và các đồng nghiệp vừa công bố kết quả loạt nghiên cứu cho học sinh lớp 7, theo dõi liên tục trong 5 năm. Kết quả thử nghiệm cho thấy trẻ bắt đầu bị ghiền nicotine trong thuốc lá khi còn nhỏ tuổi. Trẻ có thể bị ghiền nicotine ngay sau khi hút điếu thuốc đầu tiên! Triệu chứng ghiền nicotine xuất hiện khi còn ít tuổi
Thận có hình dẹp của một hạt đậu, chiều dài khoảng 10cm, bề ngang khoảng 5cm và dày khoảng 2,5 cm. Khi sinh ra, mỗi người thường có hai trái thận. Tuy nhiên, theo thống kê, cứ 4000 người thì một người tạo hóa chỉ trao cho một trái thận, và họ vẫn sống khỏe mạnh,nam giới một thận
Mỗi năm khoảng 1,100 sinh viên ở Hoa Kỳ tự vẫn và khoảng 24,000 sinh viên muốn tự vẫn hàng năm. Nghiên cứu trong số 10 triệu sinh viên Mỹ nhập học năm 2003. Tỉ số sinh viên tự vẫn trong các đại học là 7.5/100,000 người, tương đương với phân nửa (50%) trường hợp sinh viên không tự vẫn. Nạn tự vẫn ở Mỹ đứng hàng
Gan là tuyến lớn nhất trong cơ thể, có trọng lượng trung bình từ 1,2 kg đến 1,6 kg và nằm ở góc trên bên phải xoang bụng. Gan có tới hơn 500 nhiệm vụ khác nhau, trong đó có nhiều chức năng quan trọng trong sự tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng như là: a- Gan tổng hợp mật, chứa trong túi mật trước khi đưa vào tá tràng. Mật giúp
Chúng ta đi sâu vào từng vấn đề. Chúng ta bắt đầu bằng vấn đề nhiễm độc (toxins.chất độc (toxin) là gì" Chất độc là chất đầu độc cơ thể.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.