Hôm nay,  

Tình Báo Hà Nội Mở Chiến Dịch Cấy Siêu Điệp Viên Vào 4 Nước

5/21/199900:00:00(View: 7615)
Theo lời báo động từ Luật Sư Lê Chí Thảo, người có văn phòng tại Virginia và San Jose, một chiến dịch mới vừa được Hà Nội phát động để gài điệp viên ào ạt ra bốn nước hải ngoại, tập trung nhất là Hoa Kỳ. Theo luật sư Thảo, ông nhận lời báo nguy này từ người bạn tên Vinh Sơn với lá thư viết từ trong nước ngày 24-12-1998, nghĩa là tới gần nửa năm mới gửi tới tay Luật Sư Thảo. Tòa soạn trân trọng cảm ơn LS Lê Chí Thảo về lá thư quốc nội này, và dè dặt loan tin nguyên văn như sau.
Thư trong nước 24-12-98
... Qua nội dung thư này cho anh, tôi muốn mách cho quí anh ở bên ấy biết rằng: "Một phần nhỏ cộng đồng Việt Kiều ở Mỹ đang bị lọt vào cái bẫy sập ly gián kế của một chiến dịch mà chính phủ Hà Nội (cục phản gián) mới bí mật tung ra hải ngoại cách nay vừa đúng 10 tháng. Cái tên của chiến dịch chỉ có 3 chữ viết tắt là "CSD" (theo sự phỏng đoán của nhiều người thì ba chữ viết tắt này là Cấy Siêu Diệp). Giai đoạn đầu thực hiện thì gọi là CSD-1, kế đến là CSD-2, vv...
Về nhân sự: HN dã và dang tuyển chọn những đặc công ưu tú của bộ đội, có nhiều năm tuổi đảng, có nhiều kinh nghiệm và thành tích chiến đấu trước 30/4/75. Sau khi tuyển dụng sẽ được huấn luyện 9 tháng tại Dalat và ba tháng tại Hà Nội.
Chương trình đào tạo gồm: Võ thuật, Anh ngữ, Pháp ngữ, các Chuyên môn Điệp vụ, các Bí quyết Điệp vụ nhà nghề đặc biệt do chuyên viên Cuba dạy; nghệ thuật ngoại giao kế, nghệ thuật tổ chức đường dây thâm nhập vv .. Địa bàn hoạt dộng: Sau khi huấn luyện sẽ được tung đi bổ sung cho các văn phòng ngoại giao ở hải ngoại mà 4 nơi trọng điểm là Hoa Kỳ, Úc, Pháp và Canada. Ở Hoa Kỳ thì đang được tung Siêu Điệp Viên vào Nam Cali, Bắc Cali và Washington DC là nơi có nhiều người Việt định cư.
Vai trò chỉ đạo Cấy Siêu Điệp là Tổng lãnh sự Nguyễn Xuân Phong ở San Francisco. Nguyễn Xuân Phong rất giỏi về điệp báo, được huấn luyện tại Cuba, và đào tạo nhiều năm tại Vietnam. Ông Phong có nhiều mối quan hệ mật thiết với Cuba. Trước khi sang Mỹ với chức Tổng lãnh sự, NXPhong đã sang Cuba, ở lại 22 ngày chờ gặp chủ tịch Fidel Castro. Ở Việt Nam không ai rõ chuyến đi Cuba của ông Phong với mục đích gì, nhưng theo sự sầm xì đáng tin cậy trong giới công an thì ông Phong sang Cuba dể nhận tiền của Cuba nhờ chuyển cho điệp viên Cuba đang hoạt dộng tại tiểu bang Florida. Việc làm này của CS giao cho ông Phong làm với chủ đích trả ơn mà Cuba giúp vũ khí bí mật cho Việt Nam bắn rơi máy bay B 52 của Mỹ thời trước 75. Tại sao Việt Nam phải tung ra chiến dịch CSD (không tên) này" bởi 5 nguyên nhân (vì lá thư dài nên không có thời gian dánh máy toàn bộ, chỉ đăng những phần chi tiết quan trọng cho đồng bào, các bạn thanh niên & sinh viên đang lên dường cần biết các mục dích của CS để đối đầu và vạch mặt chúng). Việt Kiều Hải Ngoại dang chưởi bới nhau, bêu xấu nhau trên báo chí, trên đường phố, trong chợ hay bất cứ đâu cũng đều là chiếc huân chương thưởng cho tổng lãnh sự NXP. Hà nội nhận dịnh rằng: CIA Mỹ thành công đạt hiệu quả cao là nhờ ngân sách dồi dào, nên HN cũng dặt ra một đại ngân khỏan để đài thọ chu toàn vô hạn dịnh cho các điệp vụ hải ngoại trong chiến dịch CSD.

Theo tài liệu CSD, 4 mục tiêu của CSD-1 đang thực hiện là:
1) Dùng tiền quỹ dồi dào để lung lạc, mua chuộc, lôi cuốn một số người trong cộng đồng để họ tự chia rẽ nhau, gọi là chương trình cấy điệp, cài bạo. Chương trình nhằm tạo chia rẽ từng cá nhân, từng doàn thể, chủ yếu nhắm vào thành phần các cá nhân lãnh dạo chính trị, lãnh dạo Tôn Giáo, dồng thời tạo nghi ngờ lẫn nhau dể cách biệt giữa người Việt qua Mỹ dã lâu với các cựu tù nhân chính trị HO.
2) Dùng quỹ tiền dồi dào tối đa dể tạo cho kỳ được sự oán ghét nhau giữa người Việt định cư với người Mỹ chính quốc; tạo mâu thuẫn giữa người Việt với người Cuba hải ngoại, không để cho họ liên kết lại nhau.
3) Dùng tiền quỹ tối đa để thuê mướn với mọi thủ thuật để dập tắt tiếng nói Việt Nam trong các đài phát thanh, đài truyền hình của người Việt; tạo mâu thuẫn, tranh chấp giữ các giới báo chí Việt ngữ, giữa các trung tâm băng nhặc video do người Việt làm chủ, và lôi cuốn họ.
4) Dùng tiền quỹ để Cài Bạo trong chủ trương "gây rối loạn trật tự xã hội Mỹ (dựa theo các tài liệu về tổ chức tạo rối loạn trật tự xã hội ở Đức quốc), để áp dụng tạo rối loạn xã hội trên dất Mỹ trọng điểm là Cali và Washington DC. Bên này mọi người rất đổi lo lắng rằng: "với biệt tài ly gián kế, với sảo thuật chuyên nghề, với khối tiền đô-la khổng lồ trong tay- Ông Nguyễn Xuân Phong sẽ lôi kéo dược một số ít người nhẹ dạ, vì ham chút dỉnh tiền đô-la dành xem nhẹ tư cách của mình là một Sỹ quan của quân lực VNCH đi tỵ nạn cộng sản, lại nghe lời cộng sản trở mặt quay lưng chống phá anh em đồng đội, đồng hương mà không biết mắc cỡ với Bùi Tín... Họ không biết rằng đồng tiền dó là do cộng sản ăn cắp từ mồ hôi và máu của người vô sản, hoặc từ tiền của người dân bán mảnh đất của cha ông để lại, phần thì chia nhau phần thì mang qua hải ngoại nuôi điệp viên phá hoại..
Suy cho cùng thì thế này: Thỉnh cầu quý anh bên bển hãy nghỉ kỹ lại, nếu gặp người phản trắc thì dừng nên chưởi bới, cứ im lặng là thượng sách. Bởi vì cái nghề làm gián điệp, trắng đen tròng tréo lắm, chẳng biết đâu mà lường. Chẳng lẽ giữa thời đại văn minh này, ai ngu gì dến nổi phải đi làm tay sai cho kẽ thù cũ của mình. Tốt nhất là xin cộng đồng hãy im lặng vì Quốc gia Dại sự của ngày mai, ngày ngày mai sẽ phát xét. Cái gì nguời CIA Mỹ làm bây giờ, thì sau này người Việt Nam mới thấy rõ! Ở bên này, giờ đây mọi tầng lớp người trong Nam và ngoài Bắc đang từng đêm trông chờ ánh sáng ban ngày. Ánh sáng của ngày mai cho Việt Nam còn nằm y nguyên trong khối óc, trong đôi bàn tay của hai triệu người thân thương bên bển.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.