Hôm nay,  

Công An Csvn Sang Cam Bốt Tìm Bắt Các Nhà Dân Chủ Về

10/08/200600:00:00(Xem: 6147)

“Xin Hãy Cứu Giúp Những Nạn Nhân Của Chế Độ Cộng Sản Độc Tài Đảng Trị Trước Khi Quá Muộn” là một lời kêu cứu gửi qua nhà hoạt động nhân quyền Mỹ Linh và các giới truyền thông để xin khẩn cấp đối phó tình hình công an CSVN vây bắt người hoạt động tôn giáo và nhân quyền đang chờ xin tị nạn ở Cam Bốt. Lời kêu cứu như sau.

“Kính gởi chị Mỹ Linh

Kính gởi các cơ quan Thông Tấn Báo Chí của Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại.

Kính Thưa Qúy Ông Bà

Kính Thưa Các Anh Chị Em,

Kính Thưa Toàn Thể Bà Con Việt Nam Yêu Chuộng Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền Trong Nước, Cũng Như Ở Hải Ngoại,

Chúng tôi là những người Việt Nam, vì tranh đấu cho Tự Do, cho Dân Chủ và Nhân Quyền, chúng tôi là những nhà hoạt động dân chủ, những nhà hoạt động tôn giáo trong nước bị bắt bớ, bị đàn áp, và bị tù đày nhiều năm qua, hiện chúng tôi đã đào thoát sang Campodia xin tỵ nạn chính trị, và đã được UNHCR tại Phnom Penh cấp cho quy chế tị nạn chính trị từ nhiều năm nay. Tuy nhiên vấn đề an ninh cho tính mạng của chúng tôi không hề được bảo đảm, vì chúng tôi không được tạm cư trong các trại tỵ nạn mà phải tự thuê nhà sinh sống tại đô thị Phnom Penh, Cambodia. Họ gọi chúng tôi là Urban Refugees. Một số trong chúng tôi đã từng bị mật vụ của chính phủ Cộng Sản Việt Nam săn lùng bắt cóc và đưa về Việt Nam chịu án tù. Bởi lẽ họ không xem chúng tôi là những nhà hoạt động Dân Chủ hay Tôn Giáo thuần túy mà khi bắt bớ chúng tôi, họ kết tội chúng tôi là "Xâm Phạm An Ninh Quốc Gia".

Kính Thưa Qúy Vị,

Kính Thưa Toàn Thể Bà Con, Anh Em Việt Nam Ruột Thịt trong và ngoài nước,

Trước đấy 4 năm, một trong những người tỵ nạn của chúng tôi, là Đại Đức Thích Trí Lực, đã bị cơ quan Mật Vụ của Việt Nam Cộng Sản bắt cóc ngay trước chợ Orsey, trong một buổi chiều, khi ngài đang đi mua cơm để ăn tối. Ngày đã bị dẫn giải về Việt Nam trong một tình trạng hết sức bi thảm, họ đã trói ngài như trói một con heo để đưa vào lò sát sanh, mặc dù ngài đã được cấp quy chế tỵ nạn và được sự bảo vệ quốc tế và của cơ quan Cao Ủy Của Liên Hiệp Quốc Đặc Trách về Người Tỵ Nạn tại Cambodia (UNHCR Representation in Cambodia). Nhưng dường như UNHCR ở đây hoàn toàn bất lực trước những vụ bắt cóc hoặc hành quyết những người tỵ nạn chúng tôi theo luật rừng của chính quyền Cộng Sản Việt Nam.

Tệ hại hơn nữa, là hiện nay do ngân sách dành cho người tỵ nạn chúng tôi quá eo hẹp chăng mà UNHCR quyết định cắt toàn bộ số allowance mà họ từng bố thí cho chúng tôi trước đây để trả tiền thuê nhà và tiền mua lương thực hằng ngày, họ khuyến khích chúng tôi hòa nhập vào cộng đồng của người Việt đang sinh sống tại Cambodia để cùng họ làm ăn sinh sống, nhưng thưa quý vị, số phận của chúng tôi hoàn toàn khác với số Việt kiều đã di dân từ đó đến đây từ nhiều thập kỷ trước, bởi lẽ chúng tôi vẫn thường xuyên bị truy lùng, bắt bớ bởi cơ quan mật vụ của Cộng Sản Việt Nam, ngày cả lực lượng Công An Cambodia là tay sai đắc lực của chính phủ Cộng Sản Độc Tài Đảng Trị Việt Nam, cũng sẵn sàng bắt bớ chúng tôi giao cho cơ quan mật vụ Việt Nam để nhận tiền thưởng.

Bên cạnh đó, do những định kiến về sắc tộc giữa hai dân tộc Việt Nam-Khmer, về tôn giáo và về những xung đột giữa hai dân tộc Vietnam-Khmer, chúng tôi lại là đối tượng thường xuyên bị tấn công bởi những người Khmer bản xứ có đầu óc dân tộc, bởi lẽ chúng tôi không nói được tiếng Khmer. Trong khi những Việt Kiều bình thường có thể tránh được những xung đột này do họ sử dụng thành thạo tiếng Khmer như người bản xứ, nên trong trường hợp có xung đột, họ tự nhận rằng họ là người khmer Krome, tức là những người Khmer ở các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Bởi lẽ đó, nếu phải hòa nhập vào xã hội Cambodia để sinh sống thì ngoài những nguy cơ bị mật vụ Vietnam Cộng Sản bắt cóc hoặc thanh trừng, thì nguy cơ chúng tôi sẽ bị thảm sát bởi những người Cambodia có đầu óc dân tộc rất cao.

Hơn thế nữa, đa số chúng tôi là những nhà hoạt động tôn giáo, những Mục Sư, những Truyền Đạo, những Tỳ Kheo của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, là những kỹ sư, những Giảng Viên Đại Học tại Việt Nam, thì vấn đề hòa nhập vào xã hội xô bồ ở Cambodia để kiếm sống thực sự là một vấn đề bất khả thi.

Bởi những lý do trên, chúng tôi những người Việt Nam tỵ nạn tại Cambodia đang trong cơn nguy khốn, thiết tha kêu gọi các cơ quan thống tấn quốc tế, Các Báo Đài của người Việt Nam ở Hải ngoại hãy giúp đỡ chúng tôi, đưa tin về những sự quẩn bách của những người tỵ nạn chúng tôi ra trước công luận quốc tế, cầu xin sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế, trên tinh thần nhân đạo và bác ái. Chúng tôi thiết tha kêu gọi qúy anh chị em, đồng bào Việt Nam ruột thịt ở khắp nơi trên toàn thế giới xin thương sót chúng tôi, cứu giúp chúng tôi trong cơn hoạn nạn này trước khi mọi việc trở nên tồi tệ hơn, trước khi quá muộn màng.

Mọi liên lạc để thêm thông tin về chúng tôi, xin liên lạc qua email này hoặc liên lạc với Ban Đại Diện Những Người Việt Tỵ Nạn tại Cambodia qua các số điện thoại sau:

1) Mục Sư Ngo Dac Luy: (+855) 12 91 64 82

2) Đai Đức Thich Giac Luan: (855) 12 68 29 45

3) Tử Tù, Cựu Đại Úy QLVNCH, Nguyen Phung Phong: (+855) 12 41 23 34

4) Cựu Tù Chung Thân Nguyễn Cong Cam (+855) 12 93 05 11.

Xin trân trọng tri ân sự quan tâm của qúy cơ quan thống tấn báo chí của người Việt Nam ở hải ngoại. Xin trân trọng tri ân qúy bà con Việt Kiều ở khắp hoàn cầu, vì nghĩa đồng bào mà giúp đỡ chúng tôi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ba người đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng dao đâm trong công viên ở thị trấn Reading miền nam nước Anh hôm Thứ Bảy, 20 tháng 6, và đài truyền hình Sky News cho biết cảnh sát đang coi sự việc này liên quan đến khủng bố. Cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ 1 người đàn ông tại hiện trường. Họ không xác nhận liệu có ai chết hay không, nhưng tờ Telegraph, BBC và Sky News cho biết 3 người đã thiệt mạng. Lãnh đạo hội đồng địa phương cho biết đã có trường hợp tử vong, không nói rõ là bao nhiêu. Dịch vụ xe cứu thương cho biết họ đã điều trị "một số" thương vong nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Bộ Ngoại Giao TQ đe dọa sẽ thực hiện “các biện pháp đối phó” nếu Hoa Kỳ không “tức thì sửa đổi những sai lầm của họ” trong việc họ kêu gọi trừng phạt chống lại các viên chức TQ vì vi phạm nhân quyền chống lại những người Hồi Giáo Duy Ngô Nhĩ, theo NBC News tường trình cho biết hôm 18 tháng 6. Hôm Thứ Tư, 17 tháng 6 năm 2020, Tổng Thống Donald Trump đã ký ban hành Đạo Luật Chính Sách Nhân Quyền Cho Người Duy Ngô Nhĩ, đe dọa sẽ áp đặt các trừng phạt. Hôm Thứ Năm, TQ chỉ trích hành động đó trong một tuyên bố được đưa ra bởi Bộ Ngoại Giao.
Các binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc đã đụng độ ở biên giới qua đêm, khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng và đánh dấu thương vong đầu tiên trong cuộc xung đột giữa hai cường quốc trong nhiều thập niên. “Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã thảnh thơi tại khu vực Galwan, nơi họ đã đụng độ trước đó vào đêm 15/16 tháng 6 năm 2020,” theo Đại Tá Aman Anand, phát ngôn viên của quân đội Ấn Độ, nói với ABC News. “17 binh sĩ Ấn Độ bị thương nặng trong lúc thi hành nhiệm vụ tại vị trí lộ thiên và chịu nhiệt độ dưới 0 ở địa hình cao độ đã gục ngã trước những tổn thương của họ, khiến tổng số người thiệt mạng trong cuộc đụng độ lên đến 20.”
Quân đội của Bắc Hàn cảnh báo họ đã sẵn sàng vào khu vực phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên. Mối đe dọa này một phần là để đáp trả các nhóm đào ngũ từ Bắc xuống miền Nam gửi tài liệu tuyên truyền về phía bắc. Cuối tuần qua, Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un, cho biết cô đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị bước đi này. Và quân đội bây giờ nói rằng họ đã sẵn sàng "biến chiến tuyến thành một pháo đài và nâng cao cảnh giác quân sự."
Việc triển khai 3 hàng không mẫu hạm 100,000 tấn của Hải Quân Hoa Kỳ tới Thái Bình Dương lần đầu tiên sau nhiều năm đã loam cho TQ nhanh chóng phản ứng, với truyền thông nhà nước nói rằng Bắc Kinh sẽ không lùi bước để bảo vệ lợi ích của mình trong khu vực, theo CNN cho biết hôm Thứ Hai, 15 tháng 6 năm 2020. USS Ronald Reagan và USS Theodore Roosevelt đều đang tuần tra ở phía tây Thái Bình Dương, trong khi USS Nimitz ở phía đông, theo thông cáo báo chí của Hải Quân Hoa Kỳ. Với mỗi tàu chứa hơn 60 máy bay, nó đại diện cho việc triển khai lớn nhất các hàng không mẫu hạm Mỹ ở Thái Bình Dương kể từ năm 2017 - khi căng thẳng với Bắc Hàn về chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng đang ở đỉnh điểm.
Bắc Hàn hôm Thứ Sáu, 12 tháng 6 năm 2020 cho biết họ đã từ bỏ các nỗ lực theo đuổi mối quan hệ ngoại giao với Bạch Ốc vì 2 năm sau cái bắt tay lịch sử giữa Tổng Thống Donald Trump và Kim Jong Un "thậm chí là một tia lạc quan" cho hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên đã "biến mất vào một cơn ác mộng đen tối." Tuyên bố của Bộ Trưởng Ngoại Giao Bắc Hàn Ri Son Gwon, được công bố trên truyền thông nhà nước, thể hiện dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Bình Nhưỡng dường như đã từ bỏ việc cải thiện quan hệ với chính quyền Trump và làm việc hướng tới "phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán Đảo Triều Tiên." Nhóm chữ này hình thành nên cơ sở của một thỏa thuận mơ hồ giữa Trump và Kim Jong Un khi hai nhà lãnh đạo bắt tay trong hội nghị thượng đỉnh được biên đạo kỹ lưỡng tại Singapore vào ngày 12 tháng 6 năm 2018.
Tổng Thống Donald Trump đã ra lệnh rút 9,500 binh sĩ Hoa Kỳ ra khỏi Đức trong một hành động làm tăng lo ngại tại Châu Âu về sự cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực này. Việc rút bớt này sẽ giảm quân số Mỹ tại Đức xuống còn 25,000, so với 34,500 như hiện nay, theo một viên chức cao cấp Hoa Kỳ cho biết. Viên chức này nói rằng hành động mới này là kết quả của nhiều tháng làm việc bởi viên chức quân sự hàng đầu của Hoa Kỳ là Đại Tướng Mark Milley, chủ tịch ban tham mưu, và đã không làm gì với những căng thẳng giữa Trump và Thủ Tướng Đức Angela Merkel, người đã phá hỏng kế hoạch của Trump định tổ chức G7 trong tháng này.
Hàng ngàn người Hồng Không đã tưởng niệm vụ thảm sát tại Thiên An Môn hôm Thứ Năm, 4 tháng 6, cầm nến dù cảnh sát đã cấm khi lãnh thổ này chứng kiến Bắc Kinh bóp ngẹt tự do trong thời gian tưởng niệm biến cố này. Mỗi năm, những người biểu tình ủng hộ dân chủ bị giết chết bởi quân đội TQ vào ngày 4 tháng 6 năm 1989, để được vinh danh tại Hồng Kong – một trong vài nơi tại TQ, cùng với Macau, nơi ngày này thường được cho phép đề được ghi nhận. TQ đã cố xóa bỏ và viết lại lịch sử của vụ thảm sát tập thể này, và tại đại lục, có ít người được biết quân đội TQ đã nghiền nát phong trào này như thế nào.
Thủ Tướng Anh Quốc đã hứa nhận vào gần 3 triệu cư dân Hồng Kông nhằm đối phó với các nỗ lực của TQ nhằm đưa ra luật an ninh quốc gia mới trên lãnh thổ này. Lời hứa được phổ biến trên báo The Times hôm Thứ Năm, 4 tháng 6, Boris Johnson nói khoảng 350,000 cư dân Hong Kong là những người giữ giấy thông hành hải ngoại có quốc tịch Anh Quốc, cũng như khoảng 2.5 triệu người đáp ứng các yêu cầu để nạp đơn cho họ, sẽ được cung cấp visa có thể tái gia hạn 12 tháng sống tại Anh Quốc. Visa đó có thể dọn đường để trở thành công dân Anh, nhưng Johnson đã không cho biết gì thêm. “Nhiều người tại Hong Kong sợ rằng cuộc sống của họ -- mà TQ cam kết sẽ giữ -- nằm dưới sự đe dọa,” theo Johnson cho biết. “Nếu TQ tiến hành để chứng thực nỗi sợ hãi của họ, thì Anh Quốc có lương tâm không thể nhún vai và bỏ đi; thay vào đó, chúng tôi sẽ tôn trọng các nghĩa vụ của mình và cung cấp một giải pháp thay thế.”
Chính phủ Trump cho biết họ sẽ không cho máy bay chở hành khách TQ tới Hoa Kỳ bắt đầu ngày 16 tháng 6. Sự thay đổi này, được làm bởi Bộ Giao Thông Hoa Kỳ, được cho là nhằm đối phó với việc Bắc Kinh từ chối cho phép các máy bay của Hoa Kỳ được bay tới TQ trong thời đại dịch vi khuẩn corona, với bộ này hiện đang gây áp lực trở lại TQ.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.