Hôm nay,  

Phím Đàn Ngang Cung

23/11/200600:00:00(Xem: 4143)

Phím Đàn Ngang Cung

Tổng Thống Bush đã nức nở ca ngợi các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam biết đi vào con đường tư bản hóa chế độ để mở ra một trang sử mới trong mối quan hệ giữa hai nước cựu thù, báo hiệu một sự tăng cường hợp tác, chủ yếu là kinh tế. Trong cuộc chiến tranh lạnh năm xưa, Mỹ đã thất bại trong mưu toan cắm dùi quân sự ở Việt Nam, nay ông Bush có kế hoạch cắm dùi kinh tế ở đây cũng là chuyện dễ hiểu. Kế sách này ai cũng thấy, chẳng có gì kỳ bí. Mấy ông Cộng sản Trung Quốc tất nhiên đã thấy rõ chủ trương đó từ lâu nên trước khi ông Bush đến, họ đã kéo sang Hà Nội thủ thế sẵn. Cắm dùi kinh tế ở Việt Nam là sách lược cần phải có để ép anh Trung Quốc chế ngự anh Ác Bắc Hàn. Tuy nhiên chuyến đi của ông Bush cũng có nhiều chuyện trớ trêu.

Đến Việt Nam lần này là lần đầu, Bush đã quá giang chuyến xe đò lớn có tên là Hội nghị Thượng đỉnh Kinh tế APEC, chớ không phải đi một mình chính thức đến Việt Nam như một quốc khách duy nhất. Trong ba-lô hành lý của ông khách Bush, ngoài những gói "cú-ki" và kẹo ngọt dành cho mấy ông lãnh đạo cộng sản Hà Nội, còn có một cục sắt đen sì và nặng trĩu có tên là Iraq. Thì ra cái của nợ đó vẫn đeo ông đằng đẵng, chẳng có cách nào dứt bỏ được. Vài ngày sau khi đảng Cộng Hòa mất quyền kiểm soát ở Quốc Hội và chính TT Bush đã phải tìm cách chấn chỉnh lại những sai lầm ở Iraq vì 2/3 dân Mỹ không tin ở tài lãnh đạo chiến tranh của ông, lời khen của ông Bush đối với cấp lãnh đạo Cộng sản Việt Nam vô hình chung đã bị giảm đi một phần. Giữa lúc cả thế giới đang nhìn vào Hội nghị APEC để xem tài lãnh đạo của ông trên trường quốc tế có gì hơn không, lời khen của ông thật không hợp thời hợp cảnh chút nào. Nhưng bất ngờ nhất, ông Bush đã đem cuộc chiến Việt Nam năm xưa ví von với cuộc chiến Iraq hiện nay.

TT Bush nói chiến tranh Việt Nam năm xưa đã đem lại một "bài học" cho ngày nay để áp dụng cho chiến tranh Iraq. Bài học đó là "chúng tôi sẽ thắng trừ phi bỏ cuộc". Cố nhiên ông Bush đã dùng lý luận này để bênh vực cho sách lược chiến tranh Iraq của ông và đả phá mọi đề nghị rút quân từng giai đoạn dù mau hay chậm. Ông đã nói quân Mỹ sẽ tiếp tục cuộc chiến cho đến khi hoàn thành sứ mạng chớ không rút. Rút quân là thất bại, là "bỏ và chạy" như đảng Cộng Hòa đã tố cáo đảng Dân Chủ khi có những tiếng nói đòi rút quân. Dĩ nhiên trừ những sự chụp mũ quen thuộc trong lúc tranh cử, không ai có thể nghĩ đến chuyện bỏ chạy. Thế nhưng ông Bush đem kinh nghiệm cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam để biện minh cho sách lược kiên trì không bỏ chạy trong cuộc chiến hiện nay ở Iraq, nghĩ cũng lạ lùng. Ở Việt Nam năm xưa, Mỹ đã bỏ chạy dù sự bỏ chạy đó không bị mất mặt vì đã có hiệp định Paris che chở và đã rút lui có trật tự. Nhưng giờ chót Mỹ vẫn phải bỏ chạy và chạy có cờ vì ông Đại sứ Mỹ đã kịp đem lá cờ Mỹ leo lên trực thăng mà chạy.

Đặc biệt ở nước Mỹ có hai ông không cần nhập cuộc ở Việt Nam mà đã bỏ chạy và sau đó cả hai đều lên làm Tổng Thống Mỹ. Một là ông Bill Clinton vì ghét chiến tranh nên đã lẩn sang bên Anh để đi học nên thoát được nạn bị gọi nhập ngũ. Hai là ông George W. Bush, không những ghét chiến tranh mà ghét luôn cả học, nhờ gia đình có uy thế nên đã đăng được vào Không quân của Vệ Binh quốc gia, trở thành phi công để lái máy bay phòng thủ trên trời Mỹ vì lái phi cơ đánh Việt Cộng đã có Không quân chiến lược và chiến thuật của quân đội chính quy. Dù vậy ông Bush vẫn có bài học về chiến tranh Việt Nam, cho thấy cứ kiên trì chờ là thắng. Đây có thể gọi là kế "bất chiến tự nhiên thành" của các ông quân sư bên Tầu ngày xưa. Họ không phải là quân sư quạt mo, bởi vì mấy ông quân sư Mỹ thời nay đã đem áp dụng trong cuộc chiến tranh lạnh và đã thành công rực rỡ. Mỹ không cần phải dùng đến bom nguyên tử, dĩ chí không cần bắn một phát súng vào đất Nga mà cả khối Liên Xô cũng phải sụp đổ.

Kế "bất chiến tự nhiên thành" thật tài tình, nhưng trong cái kế vô thi này có một yếu tố căn bản. Đó là chữ "chờ". Và chờ có nghĩa là để thời gian quyết định thắng bại. Vì thế câu hỏi tiên quyết là "thời gian làm việc cho bên nào"". Các ông quân sư Mỹ đã trả lời trúng phoóc câu hỏi này trong cuộc chiến tranh lạnh. Thời gian làm việc cho Mỹ chớ không làm việc cho Liên Xô. Bởi vì chiến tranh lạnh càng kéo dài Liên Xô càng khốn khổ vì nạn kinh tế suy sụp, Gorbachev đổi mới và tái cấu trúc nhưng vẫn không cứu được khối Cộng sản vì đã muộn rồi. Ở Việt Nam cố nhiên lúc đó các ông quân sư Mỹ chưa học được bài học kế vô thi của chiến tranh lạnh, và dù có biết trước kế bất chiến cũng trở thành bất khả thi, bởi vì bối cảnh mỗi thời một khác. Mỹ đã tiến đánh Cộng Sản Việt Nam khi Liên Xô và Trung Cộng còn đó nên đánh không xong đành phải bỏ mà rút. Rút rồi kiên trì chờ đúng 30 năm sau, nay ông Bush mừng mà thấy anh Cộng sản Việt Nam đi vào con đường tư bản. Nhưng nếu nói đó là thành công cũng không đúng, vì chế độ Cộng sản độc đảng độc quyền vẫn còn đó để đàn áp nhân quyền và các quyền tự do khác.

Bây giờ Mỹ đã sa lầy ở Iraq, nếu TT Bush nói đến "kiên trì" cho đến lúc hoàn thành sứ mạng, câu hỏi gay gắt nhất "thời gian làm việc cho ai"" lại được đặt ra. Câu trả lời hiển nhiên là thời gian ở đây không làm việc cho Mỹ mà làm việc cho bọn khủng bố và nổi loạn. Mỹ càng ở lại Iraq lâu, máu Mỹ càng chảy thêm và tiền Mỹ càng tốn nhiều. Từ ba năm qua ánh sáng vẫn chưa le lói ở cuối đường hầm. Bây giờ làm thế nào ra khỏi cái đường hầm đó" Có nhiều giải pháp được bàn tới, nhưng không thể đem những kinh nghiệm chiến tranh của thế kỷ trước mà áp dụng cho giải pháp Iraq. Bởi vì hoàn cảnh đã khác và mối nguy mà Mỹ phải trực tiếp đương đầu ngày nay cũng khác với mối nguy ngày xưa.

Cuộc họp thượng đỉnh kinh tế quốc tế lần này có phụ đề một màn trình diễn "văn nghệ hòa bình" với các diễn viên áo quần xanh đỏ lòe loẹt theo kiểu phường chèo của mấy ông Cộng sản Hà Nội. Trong khung cảnh hát tuồng đó, đem cái phông chiến tranh Việt Nam dựng song song với cái phông chiến tranh Iraq, chẳng khác gì một phím đàn ngang cung trong một buổi nhạc thính phòng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tòa Bạch Ốc cho biết, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ký ban hành đạo luật cấm nhập cảng hàng hóa từ khu vực Tân Cương của Trung Quốc vì vấn đề lao động cưỡng bức, theo trang Reuters đưa tin ngày Thứ Năm, 23 tháng 12 năm 2021. Đạo luật Ngăn chặn Lao động Cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ (The Uyghur Forced Labor Prevention Act) là một phần trong nỗ lực của Hoa Kỳ chống lại những hành động của chính quyền Bắc Kinh đối với cộng đồng thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở khu vực Tân Cương, mà Washington coi là tội diệt chủng.
Cơ quan Hàng hải Madagascar cho biết, một vụ tai nạn chìm tàu ngoài khơi bờ biển đông bắc Madagascar đã giết chết ít nhất 83 người, theo trang CNN đưa tin ngày Thứ Tư, 22 tháng 12 năm 2021. Theo Cơ quan Hải Cảng Sông và Biển (APMF), con tàu chở 138 người bị chìm vào khuya Thứ Hai, 20 tháng 12 năm 2021. Hiện có 50 người đã được cứu và 5 người vẫn đang mất tích.
Tân tổng thống của Chile, ứng viên cánh tả thuộc thế hệ Millennial, đã giành chiến thắng sau một chiến dịch căng thẳng và được ví như Donald Trump, theo trang APnews đưa tin ngày Chủ Nhật, 19 tháng 12 năm 2021. Ứng viên cánh tả Gabriel Boric đã giành chiến thắng với 56% số phiếu bầu, so với 44% của đối thủ là nhà lập pháp José Antonio Kast. Kast đã ngay lập tức nhận thất bại và đăng tweet chúc mừng Boric về “chiến thắng vĩ đại.” Trong khi đó, Tổng thống sắp mãn nhiệm Sebastian Pinera đã tổ chức một cuộc họp video với Boric và cho biết chính phủ của ông sẽ hỗ trợ đầy đủ trong quá trình chuyển giao quyền lực ba tháng.
Tổng số người chết từ Siêu Bão Nhiệt Đới Rai đã tăng lên tới ít nhất 75 người, theo các viện chức địa phương báo cáo hôm Thứ Bảy, sau khi trận bão đã tàn phá Phi Luật Tân vào cuối tuần rồi, theo CNN tường thuật hôm Chủ Nhật, 19 tháng 12 năm 2021. Các hoạt động tìm và cứu người đã tiếp tục vào cuối tuần sau khi trận bão Rai, cơn bão nhiệt đới thứ 15 đổ bộ vào Phi Luật Tân trong năm nay, gây đất chùi hôm Thứ Năm tại Đảo Siargao, nơi du lịch và lướt sóng nổi tiếng trên bờ biển miền đông.
Cô là một trong ít nhất 10 nhà báo và nhà bình luận đầu tiên đã cố thúc giục chính quyền TQ làm rõ hơn về ảnh hưởng của vi khuẩn và bị bịt miệng bởi các viên chức đang chật vật để kiểm soát tin tức về đại dịch. Dù nhiều người khác đã được thả sau đó, Zhang vẫn bị ở tù, và gia đình, bạn bè và những người ủng hộ của cô sợ cô có thể chết trong cuộc tuyệt thực phản đối mà cô đang thực hiện để chống đối. “Cô ấy đứng lên vì sự thật, và cô ấy đứng lên vì công lý,” theo Jane Wang, nhà hoạt động có trụ sở tại Anh Quốc vận động thả Zhang, đã nói với NBC News. “Và cô tiêu biểu cho điều tốt nhất của TQ.”
Đây là biện pháp mới nhất trong một loạt các biện pháp nhằm gia tăng các hình phạt của Hoa Kỳ dành cho Trung Quốc, với cáo buộc lạm dụng có hệ thống và rộng rãi đối với các dân tộc thiểu số và tôn giáo ở khu vực phía tây, đặc biệt là người Duy Ngô Nhĩ theo Hồi Giáo ở Tân Cương. Chính quyền Biden cũng công bố các lệnh trừng phạt mới nhắm vào một số công ty công nghệ sinh học và giám sát của Trung Quốc, một nhà sản xuất máy bay không người lái hàng đầu, và các tổ chức chính phủ vì các hoạt động ở Tân Cương.
Ít nhất 62 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau khi một xe bồn chở xăng phát nổ ở Cap-Haitien, thành phố lớn thứ hai ở Haiti, theo trang CNN đưa tin ngày Thứ Ba, 14 tháng 12 năm 2021. Phó Thị trưởng Patrick Almonor cho biết, tình hình vẫn còn đang “rất nguy hiểm” và đã mở rộng lời kêu gọi hiến máu. Almonor cho biết thêm chiếc xe bồn xăng đã phát nổ sau khi dừng lại do các vấn đề về máy móc và xăng bắt đầu bị rò rỉ. Người dân tụ tập lại để hốt xăng chảy ra từ xe bồn thì vụ nổ xảy ra.
Các bộ trưởng ngoại giao từ Hoa Kỳ, Anh và các nước còn lại của nhóm G-7, với sự tham gia của người đứng đầu các vấn đề đối ngoại của Liên minh châu Âu, đã đưa ra một tuyên bố chung về việc “thống nhất lên án việc xây dựng quân sự của Nga và những lời lẽ hung hăng đối với Ukraine.” G-7 kêu gọi Nga hãy “giảm leo thang, theo đuổi các kênh ngoại giao và tuân thủ các cam kết quốc tế về tính minh bạch của các hoạt động quân sự,” đồng thời ca ngợi “sự kiềm chế” của Ukraine. “Mọi hành vi sử dụng vũ lực để thay đổi biên giới đều bị nghiêm cấm theo luật pháp quốc tế. Nga nên chắc chắn rằng việc tiếp tục gây hấn quân sự đối với Ukraine sẽ gây ra những hậu quả lớn và cái giá phải trả là rất đắt,” tuyên bố viết.
Thứ Tư, ngày 08 tháng 12 năm 2021: Thời đại Angela Merkel đã kết thúc. Quốc hội Đức bầu Olaf Scholz làm Tân Thủ tướng Liên bang. Tổng thống Đức Steinmeier trao giấy chứng nhận bổ nhiệm cho ông ta. 16 bộ trưởng sau đó cũng nhận được chứng nhận bổ nhiệm.
Mỹ đã bày tỏ thái độ rõ rệt đối với việc Campuchia ngày càng bị lệ thuộc vào TQ qua việc Mỹ ra lệnh cấm vận vũ khí và hạn chế xuất cảng mới đối với Campuchia vì cho rằng quân đội TQ ngày càng gia tăng ảnh hưởng lên Campuchia, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) tường thuật trong buổi phát thanh ngày 9 tháng 12 năm 2021.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.