Hôm nay,  

Tin Vắn Thế Giới

21/06/200200:00:00(Xem: 4956)
* Khi Nhà Báo Lãnh Aùn

Phóng viên Emilie Lounsberry của báo Philadelphia Inquirer đã rời tòa án Quận Camden hôm thứ năm 20-6-2002 tại Camden, NJ. Bà Lounsberry và 3 phóng viên khác của tờ Inquirer đã bị phạt 1,000 đô la và 3 trong 4 phóng viên này bị phạt làm dịch vụ cộng đồng vì bài báo trong đó họ trích dẫn lời một bồi thẩm viên và chỉ danh 1 bồi thẩm khác trong vụ xử gay cấn về một giáo sĩ Do Thái Giáo về tội sát nhân.
Cả 4 phóng viên George Anastasia, Joseph Gambardello, Dwight Ott và Lounsberry hôm thứ hai đã bị kết tội coi thường tòa án vì vi phạm Chánh Án Tòa Cao Linda G. Baxter là đừng nói chuyện với hay chỉ danh các bồi thẩm.

* Lính Đa Quốc Giao Quyền Chỉ Huy Cho Tướng Thổ Nhĩ Kỳ

KABUL - Hôm thứ năm, Thiếu Tướng John McColl của quân đội Anh đã bàn giao quyền chỉ huy lực lượng đa quốc ISAF cho Tướng Thổ Nhĩ Kỳ tại thủ đô Afghanistan. Tại lễ bàn giao, TT Karzai tuyên bố ISAF để chứng tỏ sự thành công lớn, nhân dân Afghanistan thấy an tâm với sự hiện diện của ISAF và mong đội quân này có nhân lực lớn hơn. Tướng John McColl cho biết sau 6 tháng công tác của ISAF, ông nhận thấy hoạt động thương mại ở Kabul đã hồi sinh, đời sống của thủ đô Afghanistan không phải chỉ trở lại bình thường, mà còn phấn khởi với sự hội họp của Loya Jirga. Thổ Nhĩ Kỳ, đóng góp 1400 quân và sẽ chỉ huy ISAF trong 6 tháng.

* Anh Quốc: Nằm Giường Đinh Xem Bóng Đá

Một người ái mộ túc cầu Anh Quốc Michael Mime tại thành phố York, phía Bắc Anh Quốc, hôm thứ năm 20-6-2002 đã sửa soạn (chỗ nằm) để xem trận tứ kết World Cup vào thứ sáu giữa Anh Quốc và Ba Tây trong thế nằm kỳ dị. Ông đã đóng chiếc giường đinh với 1050 cây đinh mà ông mua từ 1 cửa tiệm địa phương và sẽ nằm trên giường đinh này trên đường phố York và xem trận bóng này trên một TV xách tay. Michael nói là ông đã đau đón khi xem đội bóng Anh Quốc đá trong các trận trước, nên ông nghĩ tới việc nằm giường đinh sau trận bóng với Đan Mạch và thấy rằng ông đã có thể chịu được nỗi đau.

* Lãnh Lương Đợt Cuối Của Hãng Levi

Hàng trăm công nhân đã chờ lãnh chi phiếu cuối cùng tại xưởng may của hãng Levi Strauss & Company ở Blue Ridge, GA hôm thứ năm 20-6-2002. Xưởng này đóng cửa và sẽ là xưởng đầu trong nhóm 6 xưởng sẽ đóng bởi công ty bản doanh ở San Francisco cho biết. Khoảng 400 nhân viên sẽ mất việc tại vùng núi Georgia tại quận Fannin County này.

* Bia Giả Nhưng Thành Công Lớn

Ryota Okumoto, tham vấn thương vụ bia của hệ thống tiệm Matsuya Department Store, cho thấy 2 nhãn hiệu bia happoshu, tức loại nước uống mới có ít chất cồn, nhưng trông giống hệt và nếm giống bia. Nhờ sơ hở luật thuế, happoshu bán giá gần nửa bia thường, và bây giờ đã chiếm tới 30% thị trường bia ở Nhật.

* Tổng Thống Colombia Xin Mỹ Giúp Diệt Ma Túy

WASHINGTON D.C. - Ông Alvaro Uribe, Tổng Thống đắc cử của Colombia hôm thứ năm yêu cầu TT Bush giúp nhiều hơn nữa trong cuộc chiến diệt ma túy, trong khi ông Bush còn dè dặt về triển vọng nhân quyền trong cuộc tiễu trừ loạn quân sống nhờ vào tiền buôn lậu ma túy. TT Pastrana sắp mãn nhiệm 2 năm qua được Bạch Ốc tài trợ 1 tỉ 700 triệu MK. Đàm đạo với TT Bush và cố vấn Condoleezza Rice, ông Uribe xin tài trợ lớn hơn, và giải thich rằng kế hoạch diệt ma túy cần một số thay đổi, để ngăn tránh các vụ bắt cóc, tàn sát, và những tội ác gây đau thương cho dân chúng. Nói chuyện với nhà báo sau cuộc gặp gỡ, TT Uribe cho biết Colombia cần Hoa Kỳ giúp phi cơ không thám tìm bắt các chuyến buôn lậu ma túy, giúp 50,000 gia đình trồng hoa màu khác, thay thế cây coca và cây thuốc phiện. Tân TT Colombia cũng ca ngợi các nỗ lực chống khủng bố của Hoa Kỳ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoa Kỳ đã thực hiện các cuộc không kích hôm Thứ Năm nhắm đích các căn cứ dân quân được Iran hỗ trợ, theo Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cho biết, được CNN tường thuật và cập nhật hôm 13 tháng 3.
Khắp thế giới, các nhóm tôn giáo thiểu số đang đối diện với bạo hành bởi vì những niềm tin của họ, theo www.theconversation.com cho biết. Lưu ý rằng các cuộc tấn công vào các nơi thờ tự đã tăng lên, năm 2019 Liên Hợp Quốc tuyên bố ngày 22 tháng 8 là Ngày Quốc Tế Tưởng Niệm Các Nạn Nhân Của Hành Động Bạo Lực Dựa Trên Tôn Giáo Và Tín Ngưỡng.
Tổng Thống Nga Vladimir Putin, nhà lãnh đạo phục vụ lâu nhất của nước Nga kể từ Josef Stalin cai trị Liên Bang Sô Viết, đã chấm dứt tất cả nghi ngờ về tương lai chính trị của ông bằng việc ủng hộ một tu chính án – đã nhanh chóng được thông qua bởi Viện Duma – sẽ cho phép ông Putin nắm quyền lực cho đến năm 2036.
Taliban đã reo mừng và la ó “Thượng Đế Vĩ Đại” chi trong giây lát sau khi các lãnh đạo của họ đã ký một thỏa thuận mà có thể đưa tới việc Hoa Kỳ rút quân ra khỏi Afghanistn sau hơn 18 năm chiến tranh.
Bắc Hàn đã bắn 2 phi đạn liên lục địa tầm ngắn trong cuộc thử vũ khí đầu tiên của năm mới.
Khu trục hạm Trung Cộng đã dùng vũ khí laser để bắn một máy bay do thám P-8A của Hải Quân Hoa Kỳ lúc đó đang bay trên không phận Thái Bình Dương vào tuần trước, theo Hạm Đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ cho biết hôm Thứ Năm.
Liệu virút này có tiềm năng gây đại dịch? Hoàn toàn có. Chúng ta đã tới mức đó chưa? Theo đánh giá của chúng tôi, chưa.
Ít nhất 13 người, gồm một cảnh sát, đã bị giết chết trong 2 ngày bạo động tại thủ đô Ấn Độ giữa hàng trăm người ủng hộ và chống đối một luật mới theo dõi nhanh quyền công dân cho người thiểu số không theo đạo Hồi từ các quốc gia được chọn, theo CNN cho biết hôm 25 tháng 2.
Một khách du lịch người Ý được xét nghiệm dương tính với virus corona mới ở Tenerife - với hậu quả cho khách sạn có khoảng 1000 khách. Áo và Croatia cũng báo cáo các trường hợp đầu tiên.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.