Hôm nay,  

Dân Khổ Vì Bụi Đá

10/09/200800:00:00(Xem: 3320)
Bạn,

Theo báo Thanh Niên, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, trong  một tháng qua, cư dân xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, vô cùng khốn đốn vì bụi đá nhà máy. Tình trạng này xảy ra từ khi ở xã này có một trạm nghiền đá mọc lên, và người địa phương luôn bị "tra tấn" bởi tiếng máy nổ và từng lớp bụi đá cuồn cuộn bay vào nhà. Báo Thanh Niên ghi nhận về thực trạng này qua đoạn ký sự như sau.

Tận mắt chứng kiến trạm nghiền đá Lèn Bảng hoạt động, phóng viên hết sức bất ngờ và hãi hùng: bụi đá cuộn lên từng lớp, trắng xóa như một đám khói khổng lồ. Hết lớp này đến lớp nọ, bụi đá được gió thổi hất tung, tỏa đi, trùm lên một vùng rộng lớn. Xe tải hạng nặng liên tiếp nối đuôi nhau chở đá cục từ mỏ khai thác vào trạm, bụi đường mù mịt. Đứng trên trạm nghiền chỉ khoảng 3 phút, tất cả áo quần của chúng tôi đã bị phủ một lớp dày màu bạc trắng, còn ống kính máy ảnh vừa mở ra liền bị bột đá bám đầy,mờ không thể chụp.

Trạm nghiền chỉ cách quốc lộ 12 khoảng 100-150m nên xe cộ đi lại trên đường đều phải chịu khổ cảnh này. Khổ nhất là những người dân sống trong khu vực. Chị Hoàng Thị Hiền ở xóm Phân Đoàn thuộc thôn Bàu Ba, xã Tiến Hóa nói: "Cả thôn có 19 gia đình, từ khi có trạm nghiền bên đó, không có ngày nào người dân yên ổn. Máy cứ nổ xình xịch cả ngày lẫn đêm, gió nồm hất ngược lên là bụi đá bao trùm lấy cả xóm, nhà nào cũng phải đóng cửa kín bưng, ngột ngạt nên con cái có học hành được gì đâu. Khổ lắm! Ruộng lúa mỗi nhà có đôi ba sào cũng bị bụi đá phủ lên chẳng phát triển được."

Ngạc nhiên là trạm này mới đưa vào hoạt động và công suất lên đến 110 tấn/giờ,lại nằm gần khu dân cư, nhưng không hề có một biện pháp bảo vệ môi trường nào. Trao đổi với  phóng viênThanh Niên, ông Trần Giang Nam -  giám đốc Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Cosevco 12 (đơn vị chủ sở hữu trạm nghiền Lèn Bảng) chống chế: "Do gió mạnh nên khói bụi mới phát mạnh lên như thế. Trạm mới đưa vào hoạt động 1 tháng nay, trước đó chỉ chạy thử, máy còn mới nghiệm thu vào ngày 4.8.2008 nên mức độ ô nhiễm chưa cao. Khi ký hợp đồng lắp đặt, do không biết rõ nên đã chấp nhận hệ thống này của công ty lắp máy, hiện chúng tôi đang tìm một đơn vị có đủ năng lực để lắp thêm hệ thống xử lý bụi."

Bạn,

Cũng  theo báo Thanh Niên, vị trí trạm nghiền Lèn Bảng nằm dưới chân trạm đập đá của Nhà máy xi măng Sông Gianh, trạm đập này hiện ngừng sử dụng vì bị hỏng. Thời gian qua, người dân xã Tiến Hóa liên tục than van về ô nhiễm môi trường vì bụi khói từ nhà máy xi măng, bụi đường do các xe tải chở đá từ mỏ về nhà máy cùng với việc nổ mìn trên núi đá gây nên. Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Quảng Bình vừa có yêu cầu Nhà máy xi măng Sông Gianh phải thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và cải tạo lại hệ thống xử lý khí thải trước ngày 30.8.2008. Thế mà giờ trong khu vực này lại mọc thêm một "ổ" bụi đá.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hàng Tàu vào đất Ta để né thuế Mỹ… Coi chừng Việt Nam bị văng miêng…
Thế là phi cơ hỏng, hành khách phải kẹt ở Paris, và chuyên viên kỹ thuật từ Việt Nam phải gấp rút sang Pháp sửa chữa… Báo Tuổi Trẻ kể chuyện: Máy bay Vietnam Airlines bị sự cố hệ thống liên lạc, khách kẹt một ngày ở Paris…
Bản tin VTV ghi rằng theo Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, một trong những khó khăn khiến cho nông sản Đà Lạt khó tiếp cận với các hệ thống siêu thị, cửa hàng mua sắm tiện lợi là do phần lớn các doanh nghiệp Lâm Đồng có quy mô nhỏ, sản lượng không đủ cung ứng và thiếu tính ổn định.
Có vẻ như chuyện hàng giả là bình thường, trốn thuế cũng là bình thường…
Bản tin VnExpress kể chuyện ở tỉnh Hải Dương: UBND tỉnh Hải Dương vừa xử phạt hành chính Công ty hữu hạn Công trình xây dựng điện lực An Huy 1 (Tập đoàn Xây dựng năng lượng Trung Quốc) 135 triệu đồng do sử dụng lao động nước ngoài không có giấy phép lao động. An Huy 1 cũng bị đình chỉ sử dụng lao động nước ngoài trong 2 tháng.
Bạn đã quen thuộc với những chuyện bị bắt vào đồn công an, thế là bầm dập thân thể, đôi khi chết bất ngờ trong đồn với nhiều vết thương. Công an Việt Nam nổi tiếng là tra tấn thượng thừa, không kém gì an ninh Trung Quốc hay Bắc Hàn.
Một nhạc sĩ được học trò Miền Nam nhớ nhiều là Hùng Lân... Trong đó, có bài Hè Về, khởi đầu là những câu nhạc rất vui, rộn ràng:
Dân nghiện ma túy đông cỡ nào ở Sài Gòn? Theo con số chính thức, riêng tại Sài Gòn có 6 sư đoàn dân nghiện…
Xe cứu thương chở về nhà sẽ tốn bao nhiêu tiền? Đôi khi bệnh viện cứa cổ người dân với giá gấp đôi… Báo Pháp Luật kể: Không ít bệnh nhân ở BV Chợ Rẫy TP.SG đã bị “móc túi” khi thuê xe cứu thương chở về nhà. …
Bản tin SOHA/VietnamNet kể: Ô tô thuế 0% tràn về, Thái, Indo thu lợi tỷ USD nhờ dân Việt… trong 5 tháng đầu năm 2019 đã có 1,42 tỷ USD được chi ra để nhập cảng 64.795 xe ô tô nguyên chiếc từ nước ngoài, tăng mạnh so với các năm trước đó.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.