Hôm nay,  

Đời Người, Đời Chiếu

13/03/200700:00:00(Xem: 3405)

Đời Người, Đời Chiếu

Bạn,

Theo báo quốc nội, tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, có một  xã của người  Lạch thuộc sắc tộc K'ho chuyên nghề  đan chiếu  truyền thống. Đó là xã Lát với những phụ nữ từ khi sinh ra đã gắn bó với nghề này.Hàng ngày, sau những giờ lên rừng, làm rẫy, các cô gái, phụ nữ trong bản làng lại trở về với nghề đan chiếu hoa. Báo Người Lao Động ghi nhận về nghề đan chiếu tại xã này qua đoạn ký sự như sau.

Những chiếc chiếu hoa độc đáo là nét văn hóa truyền thống khá đặc trưng của người Lạch. Không giống như chiếu cói phương Bắc, chiếu lác (bàng) phương Nam. Chiếc chiếu bêl bàng (chiếu hoa) ở nơi đây được làm từ cây tơ đung, một loại cây rừng thường mọc ở chỗ trũng, đầm lầy. Cây tơ đung phát triển rất nhanh, có khi cao đến 4m. Những công đoạn làm chiếu bêl bàng khá tỉ mỉ và công phu. Đầu tiên là việc chọn nguyên liệu. Cây tơ đung mọc hoang trong rừng và mỗi tháng một lần người ta cắt tơ đung. 30 ngày tuổi là thời gian đủ để thu hoạch. Khi tơ đung được phơi khô phải phân loại to theo to nhỏ theo nhỏ để khi đan các dây có kích thước đều nhau và đem ngâm nước 20 đến 30 phút cho chắc, dẻo. Kế đến dùng chân đạp cho các sợi tơ đung dập nát rồi dùng  thanh tre vót cho các sợi đều nhau và đem phơi khô lại. Khi phơi lần thứ hai xong phải giữ độ ẩm để sợi dây mềm mại. Cuối cùng trước khi hoàn chỉnh nguyên liệu phải vót các sợi tơ đung thêm lần nữa cho thật đều nhau.

Và cũng từ nguyên liệu của cây tơ đung này, phụ nữ Lạch còn đan cho mình những chiếc túi đa dụng. Đấy không chỉ dùng để cất vật dụng trong nhà mà còn là chiếc đãy đựng gạo khi đi xa, đựng cơm nắm khi lên rừng, lên rẫy. Chị Kna Jan Tư, một người gắn bó với công việc đan chiếu bêl bàng từ thủa nhỏ, giờ đã là người truyền nghề cho lớp con cháu cho biết: "Dường như người phụ nữ Lạch khi sinh ra đã có khiếu đan. Không khuôn mẫu, không cần dụng cụ kèm theo, chỉ có đôi tay chắp nối sợi ngang sợi dọc là có thề tạo ra những sản phẩm theo ý muốn. Đan chiếu bêl bàng là một nghề truyền thống của người Lạch mà không đâu có cả, thế nhưng để làm nên một chiếc chiếu không chỉ tốn công sức mà còn phải kiên trì (mỗi chiếc chiếu từ chuẩn bị nguyên liệu đến khi đan xong ít nhất phải mất 15 ngày) vì thế chúng tôi đang dành nhiều tâm huyết để lưu giữ nét văn hóa riêng của sắc tộc mình không bị mai một theo thời gian".

Bạn,

Cũng theo báo NLĐ, cùng với nghề dệt tổ cẩm truyền thống, phụ nữ Lạch từ khi sinh ra đã gắn bó và không thể nào dứt mình ra khỏi manh chiếu bêl bàng. Trong ngày lễ trong đại nhất đời người là ngày cưới, dù nhà giàu hay nghèo cũng không thể nào thiếu được cặp chiếu bêl bàng.Dường như đó là chứng nhân cho sự thủy chung, cho hạnh phúc lứa đôi.Rồi đến khi nhắm mắt lìa đời, chiếc chiếu lại là kỷ theo họ về bên kia thế giới. Với người Lạch, nếu ai không được bó trong chiếc chiếu bêl bàng khi về với tổ tiên, họ như thấy kiếp người chưa trọn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Theo báo quốc nội, trên địa bàn huyện Đông Sơn của tỉnh Thanh Hóa, tỉnh cực Bắc của miền Trung, có một con sông được đào vào thời Hậu Lê, được dân địa phương gọi là sông Vua. Sông này đã tồn tại trên 3 thế kỷ, nhưng chỉ trong vòng hơn một thập niên qua, khi nghề xẻ đá bắt đầu manh nha tại địa phương vào năm1989, sông này đã bị huỷ diệt hoàn toàn.
Theo báo quốc nội, thời gian đây, loại hình chợ cóc, chợ "tự phát" ngày càng phát triển tràn lan ở các quận vùng ven và ngoại thành. Hiện trạng này đã ảnh hưởng lớn đến việc buôn bán của các tiểu thương ở các khu chợ chính, do khách bỏ chợ ra mua hàng ở các chợ cóc ven đường. Về giao thông, các chợ cóc này làm cho những tuyến đường huyết mạch của thành phố Sài Gòn vừa mới mở rộng giờ bỗng hẹp lại, và tình trạng an toàn giao thông cũng lộn xộn, gây nạn kẹt xe kéo dài hàng giờ.
Cuối năm, Sài Gòn tràn ngập những cơn gió lạnh. Cũng vào những ngày này, trên đường phố, có những phụ nữ dáng dấp quê mùa ăn mặc phong phanh, đẩy xe mua bán ve chai hoặc gánh hàng rong hòa vào dòng người xe trên phố. Vì hoàn cảnh, rất nhiều người trong số họ năm nay đành chấp nhận ăn Tết xa nhà.
Theo báo quốc nội, trong những tháng cuối năm 2005, tại các xã ven biển thuộc một số tỉnh miền Trung, những trận bão liên tiếp đã gây sạt lở các khu cư dân. Nhiều nơi, cư dân phải di dời khẩn cấp để tránh hiểm họa do triều cường gây ra. Tại tỉnh Quảng Nam, sau cơn bão số 8 vào tháng 11/2005, nhiều xóm làng chài tan hoang, các gia đình ngư dân sống trong cảnh khốn cùng.
Theo báo quốc nội, tại nhiều làng ở miền núi tỉnh Quảng Ngãi, cứ đến mùa mưa lũ, nước dâng cao, chia cắt, cô lập thôn làng với thị trấn của huyện. Hệ thống giao thông và phương tiện di chuyển của dân các làng này là những con đò nhỏ qua sông. Vào những ngày mưa lớn, đò không vượt sông được, nguồn lương thực đã cạn, nhiều gia đình phải nhịn đói. Trong tình cảnh như thế, dân làng ước mong có chiếc cầu bắc qua sông.
Theo báo quốc nội, trong ba tháng qua, nhiều đường dây số đề trên địa bàn thành phố Sài Gòn đã bị phát giác, điều này cho thấy nạn số đề vẫn tiếp tục tồn tại, làm cho nhiều gia đình lâm vào cảnh khốn cùng, nợ nần vì chơi số đề và thua đậm trong nhiều ngày. Trong loại hình cờ bạc này, chỉ có trùm các đường số đề là thu lời lớn.
Theo ghi nhận của báo quốc nội, trên địa bàn thành phố Sài Gòn, cứ vào dịp cuối năm, tình trạng xe dù, bến cóc lại hoạt động rầm rộ. Các xe đò không thuộc hệ thống quản lý của các bến xe chính thức, đã lập thành bến "di động" ở ngay trước cổng Bến xe miền Đông, Bến xe miền Tây để chặn đón khách. Và trên lộ trình, nhiều hành khách đi trên những chuyến xe dù đã bị sang xe, trả thêm tiền, bị thả xuống giữa đường mà không biết khiếu nại với ai.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.