Hôm nay,  

Tháp Nhạn Tuy Hòa

23/07/200700:00:00(Xem: 4323)

Bạn,

Theo báo quốc nội, trên địa bàn các tỉnh thuộc khu vực Nam Trung phần, có rất nhiều danh lam thắng cảnh.  Nếu thành phố Nha Trang, tỉnh lỵ tỉnh Khánh Hòa,  có Tháp Bà cổ kính bên cầu Xóm Bóng, thì thành phố Tuy Hòa, tỉnh lỵ tỉnh Phú Yên, có Tháp Nhạn đứng trơ gan cùng tuế nguyệt trên núi Nhạn, soi bóng xuống dòng Đà Giang trong xanh. Báo điện tử Cần Thơ ghi nhận về  thắng cảnh này qua đoạn ký sự như sau.

Tuy Hòa, thành phố ven biển tuy nhỏ nhưng duyên dáng. Hòn núi Nhạn xanh um trên đỉnh như một hòn non bộ giữa lòng thành phố. Truyền thuyết về núi Nhạn có rất nhiều, tuy nhiên, từ xa trông về, núi rất giống hình con chim nhạn đang thu mình chuẩn bị bay bổng lên trời cao. Đường đi lên tháp rất nhiều và con đường chính rất rộng, dễ đi ngay cả ô tô cũng có thể đưa du khách tiếp cận đến tháp. Ngôi Tháp hiện ra trông đồ sộ, cổ kính trong khuôn viên khoảng 1.000m2, xung quanh được lát gạch và quét dọn sạch sẽ. Theo sử cũ ghi lại, tháp được dựng lên từ vào thời chúa Nguyễn Hoàng khoảng từ năm 1578- 1580. Nhiều nhà khoa học còn phỏng đoán Tháp này cùng thời với Tháp Bà Pô Na Ga ở Nha Trang vì các viên gạch ở Tháp Nhạn và Tháp Bà giống nhau về sức chịu đựng, sự tàn phá của thời gian.

Tháp Nhạn cao khoảng 15m, hình chóp nhọn, đầu hơi tà vì tảng đá đặt trên nóc tháp trong thời chiến tranh đã rơi xuống. Ngày nay, đỉnh tháp được tôn tạo lại nhưng vết tích vẫn còn. Chân tháp hình vuông, mỗi cạnh dài hơn 10m. Điều đặc biệt là các viên gạch xây Tháp rất lớn, không giống như Tháp Chàm ở Phan Rang, thỉnh thoảng cũng xen vào những viên gạch rộng hơn 20cm. Cũng giống như phần lớn các Tháp Chăm, hướng chính của Tháp Nhạn là hướng Đông phản ánh vũ trụ quan của Ấn giáo, vì đây là hướng của thần thánh, của sinh sôi nảy nở. Kiến trúc của Tháp Nhạn gồm ba phần mà theo quan niệm của người Chăm, đó là: trần tục, tâm linh và thần linh. Trải qua biến động và thời gian, tháp bị hư hại, phần lớn không còn đủ các thành phần như lúc khởi dựng. Tuy nhiên, những hoa văn trên thành tháp vẫn còn sắc nét, thể hiện trình độ kiến trúc điêu luyện của người xưa. Dưới chân Tháp được gắn ốp đá sa thạch. Trong Tháp có tượng Bà được thờ trang nghiêm, du khách viếg thăm đều đến thắp hương cầu nguyện.

Bạn,

Cũng theo ghi nhận  của báo điện tử Cần Thơ, đứng từ chân Tháp, du khách có thể phóng tầm mắt quan sát các phố phường trong thành phố Tuy Hòa. Nhìn về phương Nam thấy xa xa là dãy đèo Cả khi tỏ, khi mờ. Trên đèo có núi Đá Bia cao vút như chọc thủng trời xanh, chóp núi  với mây mù bao phủ quanh năm.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trước tiên, để nói chuyện xuất cảng. Việt Nam mình làm nhiều, nhưng lợi tức lớn lại sang tay người khác.
Bản tin RFI nêu lên tình hình Biển Đông: Trung Quốc đang xây dựng một trạm quan sát môi trường trên bãi cạn Scarborough đang tranh chấp với Philippines,
Môi trường đang làm hại người dân Sài Gòn ra sao? Và chất lượng sống cư dân Sài Gòn được đo lường thế nào? Không có gì là vui cả.
Chị Ngà đem tờ giấy báo cáo từ chỗ chị mới đi thử máu tuần rồi vô sở đưa khơi khơi cho cả tiệm coi. Láng chớp lấy đọc trước. Đọc tới đâu cô trợn trắng con mắt tới đó, cặp mắt đã lộ càng lộ thêm. Vừa đọc xong cô lên:
Vào sáng 16.3, bức tranh cuộn Phật Quan Âm khổng lồ lớn nhất Việt Nam đã được khai mở cho mọi người chiêm bái tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên (Vĩnh Phúc).
Bản tin SOHA/Trí Thức Trẻ kể chuyện “Thí sinh "tố" giám thị chép bài cho học sinh khác: Cô giáo nói chỉ chép được dăm ba câu”...
Bộ VH-TT&DL vừa yêu cầu các hội trong cả nước dừng hàng loạt việc cấp chứng nhận tôn vinh các danh hiệu nghệ nhân, “Cây di sản”…
Có vẻ như rất nhiều chính quyền địa phương Việt Nam dung dưỡng nạn xâm hại tình dục trẻ em...
Trước tiên là gợi ý Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc muốn thăm Hoa Kỳ. Chỉ cần Tổng Thống Hoa Kỳ Trump nói vài câu, giới đầu tư an tâm, là vừa tăng du khách, vừa tăng đầu tư vào VN.
Gà nhập khẩu siêu rẻ? Cũng lạ. Vậy mà có. Rồi chuyện sẽ có 11% giới trẻ nghiện ma túy bị nhiễm HIV... Rồi chuyện lấy tủy răng, nuốt kim vào phổi. Lại xảy ra chuyện phóng viên bị đánh bầm dập...


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.