Hôm nay,  

Khốn Đốn Vì Lúa Lép

10/04/200800:00:00(Xem: 5090)

Bạn,
Theo báo SGGP, những ngày này, tại miền Trung, khi nông dân ở nhiều nơi trong tỉnh Bình Định đang thu hoạch lúa vụ đông-xuân, gần 400  gia đình cư dân ở huyện Phù Cát lại đang "khóc dở sống dở" bởi gieo sạ 1 loại giống lúa15 không thu được hạt nào.  Đây là loại giống do 1 công ty cung  cấp theo   yêu cầu của ủy ban  chính quyền CSVN huyện  này. Báo SGGP ghi nhận thực trạng này như sau.

Ở vụ sản xuất đông-xuân, huyện Phù Cát có chủ trương đưa một số giống lúa mới cho năng xuất cao, kháng sâu bệnh vào sản xuất (huyện có trợ giá giống), trong đó có giống PC15 do Công ty cổ phần Giống cây trồng (CPGCT) Thái Bình cung ứng. Nhiều địa phương trong huyện đã chấp hành chủ trương, ký kết hợp đồng mua giống lúa PC15 về gieo sạ, với tổng diện tích 100 ha. Thế nhưng, giống lúa PC15 không đem lại năng suất cao như khuyến cáo, mà tất cả đều bị lép hạt... Cư dân Nguyễn Thị Lan ở thôn Chánh An, xã Cát Hanh, chỉ đám ruộng 3.5 sào gieo sạ PC15 cho biết: "Nghe chính quyền bảo trồng giống lúa PC15 trên chân ruộng 2 vụ sẽ cho thu hoạch cao, vậy mà bao nhiêu tiền bạc đổ vào đây nay mất trắng cả...".

Cũng với tâm trạng đó, bà Hoàng Thị Kim Ánh (60 tuổi, cùng thôn) than: "Hai vợ chồng già của tôi sống nhờ 3 sào ruộng này, nhưng đến ngày thu hoạch thì trắng tay...!". Không riêng gì 2  gia đình nói trên, toàn xã Cát Hanh có gần 70  hécta lúa của 300  gia  đình nông dân bị mất trắng do lúa lép hạt.

 Ngoài ra, ở các xã khác như Cát Thắng, Cát Hưng, Cát Chánh, Cát Minh... cũng có nhiều hộ dân gieo sạ giống lúa PC15 và phải chịu trắng tay. Qua báo cáo của Ban  điều hành 2 thôn Mỹ Bình và Vĩnh Phú (Cát Thắng) có đến 60 hộ sạ giống PC15, trong đó nhiều hộ sạ trọn diện tích (4-  9 sào). Ông Nguyễn Văn Hồng,  gia đình nghèo thôn Mỹ Bình, đưa  phóng viên đến thăm 4 sào ruộng sạ giống PC15, lúa trổ loạt soạt, hạt chín hạt xanh, nước mắt lưng tròng: "Tôi thấy lúa không trổ nên mua thuốc kích thích sinh trưởng, thuốc sâu bơm tới 7 lần rồi, khi trổ nó lép hết. Gia đình tui có 4   người sống dựa vào số ruộng trên, bây giờ mất trắng, tui không nghề nghiệp không biết những ngày tới sống ra sao. Còn tiền nợ phân, thuốc trừ sâu, giống má cho vụ tới biết lấy đâu ra".

Bạn,
Cũng theo báo SGGP, ở các địa phương khác, mức độ thiệt hại có ít hơn, nhưng trung bình mỗi xã cũng có trên dưới 50 hộ gieo phải giống PC15 bị lép hạt. Theo ước tính ban đầu, tổng thiệt hại do gieo phải giống lúa PC15 gây ra ở huyện Phù Cát trên 3 tỷ đồng. Nhiều hộ dân phải đối mặt với một thực tế là thiếu đói và không có tiền để lo cho vụ sản xuất vụ tiếp theo.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Một thời, chúng ta đi học, đọc truyện cổ và rơi vào những thế giới tuyệt vời của văn học khi nghe chim và cá nói chuyện với nhau, khi trê và cóc có lời minh giải, khi lục súc tranh công nhau, và vân vân. Thế giới chúng ta đầy những sinh vật sinh động, và chúng ta là một.
Đó không còn là chuyện của nước Tàu xa xôi. Đó là nước Việt Nam hiện nay và trong tương lai gần. Dư đàn ông và thiếu đàn bà. Chỉ vì, ưa sinh con trai hơn là con gái.
Tìm việc làm cực kỳ gian nan, trong tình hình này. Bất kể rằng, người tìm việc đã tốt nghiệp đaị học chuyên ngành.
Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Đề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối thứ Tư , từ 7:00-8:00 giờ.
Chúng ta đều biết rằng, phá hoại thì dễ, nhưng xây dựng thì khó. Quy luật này ai cũng biết. Và đó là lý do chúng ta phải trân trọng, phải suy nghĩ tận tường trước những quyết định có thể tổn hại thế gian này.
Một thời, chúng ta ngồi trong giảng đường đạị học, miệt mài với chữ nghĩa giữa những tiếng súng vang dội từ xa về. Chúng ta kiên tâm học, vì biết rằng, đại học là nền tảng để xây dựng laị xã hội sau tất cả những ly tán, những đổ vỡ...
Hãy nghĩ tới những ngày thơ ấu của chúng ta, khi được ba mẹ đưa tới trường hàng ngày. May mắn, đó là may mắn. Bởi vì cùng lứa với chúng ta ngaỳ đó, còn rất nhiều học trò bỏ học sớm, để lao động phụ giúp ba mẹ. Nhưng đó là chúng ta ở Sài Gòn, hoàn cảnh kinh tế còn dễ thở, trong khi những nơi dưới quê gian nan hơn nhiều, đặc biệt là ở Miền Bắc.
Kiến thức không tự nhiên mà có. Từ thuở nhỏ, chúng ta học vần abc, rồi học ghép chữ, tập đánh vần thành câu... đều nhờ các thầy cô.
Đất nước đang lệ thuộc phần lớn vào Trung Quốc. Điều này ai cũng thấy. Và ai cũng biết đó là con đường chết chậm, khi nhà nước Hà Nội đã kể như là bán trọn thị trường 90 triệu dân cho nhà nước Bắc Kinh rồi.
Thức ăn bẩn, gây ngộ độc... chuyện này thường quá, và đã trở thành nỗi lo hàng ngày của người dân.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.