Hôm nay,  

Nhường Nhà Cho Lúa

25/09/200800:00:00(Xem: 4233)
Bạn,

Theo báo Sài Gòn, những ngày này, tại miền Tây Nam phần,  từ Tiền Giang qua Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ...  ở đâu cũng có cảnh tượng hàng ngàn gia đình phải ăn ở tạm bợ, dành trọn căn nhà để chứa lúa tránh mưa gió. Nhiều gia đình nhà cửa chật hẹp không đủ chỗ chứa lúa, phải chất tràn ra ngoài sân, bên lề đường, che mưa bằng bạt nylon. Báo Sài Gòn Tiếp Thị ghi nhận về thực trạng này qua đoạn ký sự như sau.

Trời mưa tầm tã, nhưng chị Nhung ở tổ 4, ấp 3, xã Thới Hưng (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) vẫn ngồi lỳ trong căn chòi dột nát bên bờ ruộng, mắt nhìn đăm đăm 2 hecta lúa chín vàng, nước đã ngập đến cổ bông. Hỏi sao lúa chín mà không cắt, chị phân trần: "Mấy bữa nay, cả xóm kêu bán lúa giá 3 ngàn đồng/kg mà không ai thèm mua. Trời mưa dầm như vầy, cắt lúa vô không có chỗ phơi, lên mộng ráo trọi. Với lại, cắt lúa xong mà không bán được, lấy gì trả tiền thuê nhân công" Thôi, neo thêm vài bữa, tới đâu hay tới đó". Gần đám ruộng của chị Nhung, cả gia đình ông Lê Hồng Thanh nửa tháng qua phải "di cư" ra ăn, ngủ ở chái bếp, nhường toàn bộ căn nhà cho 7 tấn lúa trú ngụ. Ông Thanh cười như mếu: "Hôm cắt lúa xong, thương lái trả 4 ngàn đồng/kg tui định bán. Nhưng nghe đài nói các doanh nghiệp phải mua lúa đảm bảo cho nông dân có lời 40% nên tui neo lại chờ giá, dè đâu bây giờ kêu bán 4 ngàn đồng/kg hổng ai mua".

Ở các địa phương vùng Đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên, hàng ngàn nông dân đứng ngồi không yên vì lúa bán không được, không có chỗ trữ trong khi nước lụt đang dâng lên hàng ngày. Ông Nguyễn Văn Hải ở Tân Phú, Tam Nông (Đồng Tháp) chỉ đống lúa gần 1 ngàn giạ trùm kín bạt nylon bên bờ kênh lấp xấp nước, lắc đầu ngao ngán: Năm ngày trước, tui đã phải thuê nhân công dời đống lúa này một lần, bây giờ nước lên tới nữa, kêu người phụ dời lúa lên cao mà chưa có, chạy không kịp nước ngập hết, trời mưa gió dầm dề đâu có nắng để phơi, không khéo hư sạch. Ông Hải kể mấy hôm nay, ngày nào ông cũng lội giáp xứ tìm mối bán lúa, thương lái mua giá nào bán giá đó để chạy nước, chấp nhận chịu lỗ nhưng không ai mua.

Tìm được người mua lúa  rất khó, mặc dù nông dân sẵn sàng chịu lỗ để bán lúa chạy lũ. Bà Lê Thị Trang, ở Hậu Mỹ Bắc B (Cái Bè, Tiền Giang), có 500 giạ lúa chưa bán được: "Hồi lúa có giá, ngày nào thương lái cũng chạy xe, chạy ghe vô tận nhà hỏi mua, một ngày cả chục người. Bây giờ ngồi chờ mỏi mắt ngày này qua ngày nọ mà không thấy ai tới".

Bạn,

Cũng theo báo Sài Gòn Tiếp Thị,  nhà nông lại đối diện với điệp khúc "được mùa, rớt giá",

Một nông dân than với phóng viên:"Hôm đầu tháng, ông bộ trưởng nông nghiệp họp ở An Giang, lên đài khuyến cáo nông dân nếu không có nhu cầu gì bức bách thì đừng nên bán lúa. Nhưng ông bộ trưởng đâu có biết nông dân miền Tây không có chỗ chứa lúa, không bán được lúa thì không có tiền trang trải nợ nần, cuộc sống".

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Có bao giờ tìm lại được khuôn mặt thật của lịch sử? Hình như cũng có thể có, khi quyền lực lùi ra khỏi các viện sử học.
Nóí Mên là nói Campuchia, nói theo giọng ông bà xưa Miền Nam... Thời xưa Việt Nam đã văn minh hơn hai nước Lào và Campuchia nhiều lắm,
Có phải các quan chức Hà Nội được chính phủ Bắc Kinh xem chỉ như là loài khỉ, và vũ khí chông quân Bắc Phương chỉ là những nải chuối?
Như thế, tuần lễ này, là tròn 85 năm ngày 13 liệt sĩ Việt Quốc lên dàn máy chém của quân Pháp. Và tròn 85 năm Cô Giang tự sát bằng khẩu sung cô nhận từ Đền Vua Hùng trong lễ ước thệ.
Bài viết “Điều gì khiến các chế độ độc tài vẫn tồn tại?” của tác giả Rachel Nuwer được dịch trên BBC cho thấy nguyên nhân vì sao có độc tài,
Bản tin “Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Khách quốc tế có 6 nỗi sợ khi đến Việt Nam” trên VTC khi bàn về du lịch.
Quăng tiền, có thật là quăng tiền? Hay chỉ đơn giản là giả vờ quăng tiền, để phần lớn đi ngõ khác vào túi riêng quan chức?
Báo Tiền Phong có bản tin “Chuyển đổi giới tính: “Vênh” nhau ngay cùng một điều khoản” ghi nhận về một cuộc tranh luận ngày 10/6/2015 trên Quốc hội.
Thông tấn VietnamNet có bản tin đưa ra “Câu trả lời cho “Hơn 24 nghìn tiến sĩ Việt Nam đang làm gì?”....”
Thể thao Việt Nam đang chứng kiến một hiện tượng phi thường: nữ vận động viên Ánh Viên đoạt nhiều kỷ lục thế giới trong môn bơi lội ở SEA Games.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.