Hôm nay,  

Dân Nghèo Đón Tết

20/01/200900:00:00(Xem: 3375)

DÂN NGHÈO ĐÓN TẾT

Bạn,
Theo báo Người Lao Động, gần đến Tết, nhiều gia  đình nghèo ở  các quận vùng ven Sài Gòn chỉ biết trông chờ vào những phần quà Tết của các tổ chức từ thiện ở phường xã, nhưng các tổ chức này lại khó khăn do các doanh nghiệp trên địa bàn làm ăn thất bát, không ủng hộ được nhiều. Và gần một tuần nữa là Tết đến, nhưng trong những con hẻm ngoằn ngoèo sâu hun hút tại nhiều quận,, không ít  gia đình lại "cầu trời Tết qua mau cho rồi",  Báo Người Lao Động ghi nhận thực trạng này  như sau.
Tại phường 14 quận 8, khi phóng viên ghé thăm, bà Nguyễn Thị Khánh đang lui cui lột vỏ củ hành trước nhà. Nghe hỏi thăm "chuẩn bị Tết tới đâu rồi"", bà vừa xoa hai bàn tay bám đen kịt mủ hành vừa móm mém nói: "Chắc không chuẩn bị gì cô ơi. Mua mấy miếng thịt kho, trái cây là đủ Tết rồi". Cả nhà 7 người sống nhờ quầy tạp hóa còm cõi và tiền công lột hành không cho bà mơ đến một cái Tết đủ đầy hơn.
Trong gian nhà nhỏ của bà Võ Thị Tuyết Mai (đường 11, phường Bình Thọ, quận Thủ  Đức) những ngày giáp Tết vẫn trống trải, lạnh lẽo. Ngoài đồng lương hưu dành nộp học phí cho con, cơm gạo hằng ngày của hai mẹ con đều nhờ khoản tiền lời bán báo dạo ít ỏi của bà. Mấy hôm nay trời trở lạnh khiến chân tay bà mỏi nhừ, không đi bán được nhiều. "Chạy ăn từng bữa còn thiếu trước hụt sau, tiền đâu mà sắm Tết. Ráng đợi đến 29 - 30 Tết xem chủ đại lý báo cho bao nhiêu để còn mua miếng thịt, chục trứng làm cơm cúng ông bà. Cũng không biết năm nay có được phường cho quà Tết không", bà mẹ nghèo nhỏ giọng tâm sự.


Rời nhà bà Mai, phóng viên đi  sâu vào cuối hẻm 27, đường 11 đến nhà bà  Đặng Thanh Nguyệt. Tiếp khách trong gian phòng có tường loang lổ xi măng và sơn, bà Nguyệt kể trước kia chỉ dùng đèn dầu, điện mới bắt được tháng trước nên nhà vẫn chưa có bóng đèn. Trước đây, bà làm lao công cho Trường Đại học Ngân hàng, tuy cực nhưng lương ổn định. Một cơn bạo bệnh cuối năm 2008 cướp mất cả công việc lẫn tất cả vốn liếng gom góp của bà. Khó khăn lắm bà mới xin được công việc chăm sóc người bệnh với mức lương khoảng 600 ngàn- 700 ngàn đồng/tháng để đóng tiền chữa bệnh cho hai người con bị tâm thần đang điều trị ở tỉnh Tây Ninh. "Hai đứa nó dặn tôi 27 Tết lên đón về nhưng giờ nhà chưa có gì hết. Nói ra xấu hổ nhưng tôi chờ phường cho ít bánh kẹo, chứ tôi... bất lực quá!", bà nói mắt đỏ hoe.
Bạn,
Cũng theo báo NLĐ, tại phường 14, quận 8, phóng viên  ghé đến căn nhà che tôn lụp xụp của một cư dân tên là Nguyễn Hùng Lên.,, khi ông  ta vừa đạp xong cuốc xích lô chở gần 50 kg cán búa từ quận 6 lên tận chợ Tân Hương, quận Tân Phú. Ông Lên than: "Tết này bết quá, hàng hóa ế nhiều nên chủ hàng cũng không thuê chở. Sắp tới cấm xe 3-4 bánh, tôi cũng chưa biết phải làm sao đây'.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Theo  các nhà nghiên cứu nhân văn, tại một số  làng quê  ở Việt Nam, vào dịp Tết, có những tục lệ đặc biệt
Bạn, Theo  báo Thanh Niên dẫn lời một số luật sư
Bạn, Theo báo Sài Gòn, trong giai đoạn kinh tế khó khăn,
Theo báo Sài Gòn, tại miền Tây Nam phần, sau vụ cầu tạm Cái Sơn (thành phố Cần Thơ) sập vào ngày 14 tháng1/2009
Bạn, Tết Kỷ Sửu sắp đến, lòng lề đường khu trung tâm thành phố Sài Gòn
Theo báo Người Lao Động, trên địa bàn quận 2 TPSG, có gần 500  gia đình cư  dân tái định cư tại cụm chung cư B27
Theo báo Người Lao Động, tời gian gần đây, tại một số quận, huyện vùng ven thành phố Sài Gòn
Bạn, Theo báo Sài Gòn, vào những ngày cuối năm âm lịch,
Bạn, Theo báo Sài Gòn, mua bán trên vỉa hè tại TPSG
Chợ "xổm" được đề cập đến trong lá thư này  là cái tên mà sinh viên  Sài Gòn đặt


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.