Hôm nay,  

Làng Bún Ở Huế

03/08/200500:00:00(Xem: 6358)
Bạn,
Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế, có làng Vân Cù (xã Hương Toàn, huyện Hương Trà) được mọi người yêu mến gọi bằng cái tên: Làng bún. Theo sách "Ô Châu cận lục" của nhà nghiên cứu Dương Văn An, làng Vân Cù có lịch sử trên 500 năm. Ban đầu, làng có tên là Đào Cù thuộc huyện Đan Điền, chuyên nghề nung gạch. Mùa đông năm 1558, chúa Nguyễn Hoàng lánh nạn chúa Trịnh vào lập nghiệp ở Đàng Trong, trấn thủ đất Thuận Hố. Sau khi đã an cư lạc nghiệp, vì lệ kiên huý của vua chúa bèn đổi tên làng thành Vân Cù thuộc huyện Hương Trà. Bấy giờ làng bỏ nghề gạch theo nghề bún nên có thêm tên tục là Làng Bún. Báo Nét Cô Đô ghi nhận về làng bún này như sau.

Tương truyền rằng: ngày xưa, có một người đàn bà rất đẹp, thuỳ mị và khéo léo. Không rõ họ của bà là gì, chỉ biết bà tên là My, nghe đâu từ Thanh Hố đi vào tìm đất lập nghiệp. Hành trang của bà chỉ có cái cối xay để giã gạo làm bún. Khi đến làng Vân Cù, vì kiệt sức, nên đành dừng lại và định cư luôn ở đây. Bà lấy nghề bún làm kế sinh nhai và dạy cho người dân trong vùng làm theo. Một ngày kia, vào buổi trưa, trong lúc bà đang làm bún, chẳng may hoả hoạn nổi lên thiêu rụi nhà bà và lan sang những nhà khác. Bà bị bắt tội, trói giữa sân đình cho đến chết. Kể từ đó, cứ mỗi độ huý nhật của bà, trong làng đều có nhà bị cháy. Dân làng cho rằng bà bị chết oan nên hiển linh về báo ốn. Những người được bà dạy nghề bèn lập miếu thờ và khấn vái xin giải oan cho bà và cũng cầu cho tai qua nạn khỏi. Kỳ diệu làm sao, kể từ đó, không còn cảnh cháy nhà nữa. Dân làng lại ngày càng ăn nên làm ra và nghề bún phát triển cho đến hôm nay. Miếu của bà bây giờ còn ở phía trước, bên phải sân đình làng. Dân làng lập hội bà bún, hằng năm, lấy ngày 22 tháng giêng để cúng tế, cầu nguyện cho bà.

Bún Vân Cù nổi tiếng không đâu sánh được bởi có mùi vị đặc trưng riêng. Con bún khi ăn không chua mà thơm mùi tinh khiết của bột, không bở mà cũng không dai quá lại có màu trắng tinh..Ngày xưa, nghề làm bún là một nghề công phu và đòi hỏi quá trình làm rất vất vả. Nghề bún có chày, cối để giã gạo; có rây, khuôn để vặn bún; có lò lửa để luộc bún; có thúng, mũng để đựng bún; có triên, gióng và đòn gánh để đi bán phương xa...

Bạn,
Cũng theo báo Nét Cô Đô, nỗi vất vả của nghề làm bún ngày xưa không chỉ ở giai đoạn làm mà ngay cả việc bán. 2 giờ sáng, khi mọi nhà đang chìm trong giấc ngủ thì người dân làng bún đã phải gánh bún theo chuyến đò ngang về các chợ Hương Phong, Hương Thọ..., theo đò dọc lên Huế bán bún dạo. Dân làng bún có câu ca nói lên nỗi vất vả trăm bề của người làm bún: Nghe tiếng gà mà thương bước chân ai hối ha; đêm tối lần mò sợ trật chuyến đò đưa; bữa bún oằn vai gánh nặng sớm trưa; mong cơm áo, mơ đời bớt khổ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Theo báo SGGP, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên, có một thôn làng đã bị cô lập với xã, huyện do bị ngăn cách bởi một con sông. Ở đó, không có đường giao thông, trường học, trạm y tế... nhưng có những quặng điểm titan hàm lượng lớn được phát giác từ năm 2004. Và trong hơn 2 năm qua, những bãi quặng titan (vàng đen) đã bị
Theo báo Lao Động, tại 1 ấp của tỉnh Bình Dương, hiện có hơn 100 gia đình sống trong vùng giải toả phải chịu cảnh sống cơ hàn, nhà dột, vách nát, vườn hoang, đường sá lầy lội... Họ mòn mỏi chờ được tái định cư theo dự án của tỉnh, thế nhưng đất để xây dựng khu cư dân mới đã bị công ty phụ trách dự án này đã đem bán
Theo báo SGGP, những ngày này, trên địa bàn miền Tây Nam phần, tại các huyện Lai Vung, Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp); Bình Minh (tỉnhVĩnh Long); Chợ Mới, Phú Tân (tỉnh An Giang); Thốt Nốt (thành phố Cần Thơ)..., từ chạng vạng tối đến tận sáng sớm, nhiều người dân làm nghề chài lưới kéo nhau đi "săn" cá bông lau như ngày hội
Theo báo quốc nội, tại xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thuộc thành phố Đà Nẵng, có 1 làng cổ Phong Nam ở gần quốc lộ 1, cách trung tâm thành phố khoảng 10 km về phía Tây Nam. Đây là một trong số ít ngôi làng còn giữ được nét đặc trưng của một làng quê Việt Nam truyền thống: đồng lúa xanh ngát được bao quanh bởi
Theo báo Lao Động, tại vùng núi tỉnh Quảng Nam, có huyện Phước Sơn được mệnh danh là huyện vàng với nhiều bãi vàng đang được khai thác. Trung tâm của huyện này làthị trấn Khâm Đức, nơi tạm cư của hàng ngàn dân đào cho các chủ bãi vàng. Từ vùng đồng bằng Quảng Nam lên huyện này, ngoài "phương tiện nguyên thuỷ" là cặp giò
Theo báo quốc nội, ngay sau khi vượt qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (dành cho học sinh lớp 12), hiện nay hàng chục ngàn thí sinh ở thành phố Sài Gòn và các tỉnh lân cận lại ngày ngày có mặt tại các lò luyện thi để nhận cấp tốc cái gọi là "các kiến thức và kỹ năng giải đề", hòng giành được một chỗ ngồi ở giảng đường
Theo báo SGGP, nông dân trồng rau ở các huyện ngoại thành của Sài Gòn vô cùng vất vả khi chở rau đi bán. Muốn được vào bán ở các chợ do xã, huyện lập ra, nông dân phải đóng tiền thuê quầy sạp, nhưng với số tiền hàng chục triệu đồng, nhiều gia đình không đủ khả năng, cuối cùng họ phải đem rau bán ở các chợ rau di động
Theo báo Thanh Niên, hiện trên địa bàn thành phố Sài Gòn có 2,900 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Nếu chỉ tính một tiệm cầm đồ thực hiện giao dịch 10 triệu đồng/ngày, số tiền lưu chuyển qua các tiệm cầm đồ ở thành phố Sài Gòn lên đến hàng chục tỉ đồng/ngày. Thế nhưng, hoạt động của rất nhiều các tiệm cầm đồ
Theo báo quốc nội, thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Sài Gòn và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, một số công ty có xảy ra đình công đã quyết định sa thải người lao động chỉ vì lý do người lao động đó đã tham gia đình công...Việc làm này của doanh nghiệp rõ ràng là sai luật nhưng vì những lý do khác nhau, nhiều lao động
Theo báo SGGP, hình thức cho "thuê mướn lao động" của các công ty dịch vụ cung ứng lao động trên địa bàn thành phố Sài Gòn đang gây thiệt thòi về quyền lợi cho hàng ngàn lao động làm việc trong các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, vì rằng mức lương cơ bản được ký thấp hơn nhiều so với quy định. Các chuyên viên ngành quản lý


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.