Hôm nay,  

Sinh Viên Cá Độ, Đánh Đề

07/12/200700:00:00(Xem: 3342)

Bạn,

Theo ghi nhận của các báo trong nước, thời gian qua,  tại nhiều tỉnh, thành phố ở Việt Nam, nhiều vụ án hình sự  nghiêm trọng xảy ra gây xôn xao dư luận mà can phạm  lại là sinh viên, học sinh. Nhiều sinh viên có máu đỏ đen, tham gia đánh đề, cá độ bóng tròn, thua tiền, lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Hết tiền, nhiều sinh viên làm liều, kiếm tiền bằng cách đi lừa đảo, trộm cắp tài sản, thậm chí giết người. Báo Cần Thơ ghi nhận thực trạng này tại địa phương qua đoạn ký sự như sau.

Dịp vòng loại EURO vừa qua, theo chân một số sinh viên của Trường Đại học Cần Thơ, phóng viên tận mắt chứng kiến máu "đỏ đen" của giới sinh viên. Dù gần quá nửa đêm, trận thư hùng giữa hai đội tuyển Anh và Nga mới khai cuộc, nhưng V., sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành điện tử đã có mặt tại quán cà phê trên đường Trần Văn Hoài từ lúc trời vừa sập tối. Chuông điện thoại của V. đổ liên hồi. V. cũng bấm máy gọi liên tục, với nội dung: "Chấp bao nhiêu" Tôi 4 chai (tức 4 trăm ngàn đồng) nghen!". Tham gia vào nhóm "bình luận viên" bóng đá của V. còn có gần chục sinh viên học nhiều ngành nghề khác nhau. Sau trận đó, V thua đứt 4 trăm ngàn đồng. Thua độ, V. cùng đám bạn ai nấy đều thấm mệt, ngáp dài. "Thức đêm thế này sao ngày mai đi học nổi"", đồng nghiệp đi cùng phóng viên thắc mắc. Hít một hơi thuốc lá thật sâu, V. nói: "Học hành gì, về ngủ, ngày mai kiếm tiền cá độ tiếp". Tìm hiểu qua những người bạn của V.,  phóng viên được biết dù đang học năm thứ 4 nhưng V. còn nợ rất nhiều môn và khó có cơ hội ra trường đúng thời hạn. Và tình trạng sinh viên trượt dài vào con đường tệ nạn xã hội  rồi sau đó dẫn đến phạm pháp không phải là ít.

Điển hình như vụ án giết người cướp tài sản xảy ra cách đây không lâu ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, gây xôn xao dư luận. Kẻ thực hiện hành vi cướp táo tợn này là Trần Tấn Nam (sinh năm 1983, ở tỉnh Bến Tre),  sinh viên chuyên ngành Y khoa của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.  Là sinh viên nhưng Nam thích đánh đề hơn học. Tiền hàng tháng của gia đình gởi cho, Nam "nướng" hết cho số đề. Cạn tiền, túng thiếu, ngày 4-9-2007, Nam đến hẻm 132 (phường Hưng Lợi), phát hiện chị Nguyễn Thị Cẩm Hồng ngồi trong nhà có đeo nữ trang. Nam đi thẳng vào nhà chị Hồng, quan sát thấy vắng người liền bất ngờ dùng búa đập vào đầu chị Hồng để cướp tài sản. Nghe tiếng kêu cứu, người dân địa phương kịp thời chạy đến giải cứu, đưa nạn nhân đi cấp cứu ở bệnh viện và bắt giữ Nam giao cho công an. Điều đáng lo ngại ở vụ án này là Nam thực hiện hành vi giữa ban ngày với hung khí vô cùng nguy hiểm.

Bạn,

Cũng theo báo Cần Thơ, trao đổi với phóng viên, người nhà của Nam hết sức bàng hoàng cho biết: "Nam học ở  Cần Thơ hơn 5 năm nhưng gia đình chỉ đi thăm được vài lần vì gia cảnh cũng khó khăn, đơn chiếc, Nam luôn báo với gia đình là học tập rất ổn. Trước khi thực hiện hành vi phạm tội, Nam nhiều lần gọi điện về nhà xin tiền, với lý do cần tiền để đóng tiền học phí, học ngoại ngữ".

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Vậy là nhập hộ khẩu Sài Gòn sẽ có tiêu chuẩn cụ thể hơn, và điều kiện dễ hơn. Báo Tuổi Trẻ kể: Thống nhất tiêu chuẩn về diện tích nhà ở bình quân tối thiểu để đăng ký hộ khẩu thường trú vào nhà do mượn, thuê, ở nhờ trên địa bàn TP.SG là 20m2/người.
Nói ngọng, nói ngọng, nói ngọng... là chuyện có thể sửa được. Vì đó là thói quen tập nhiễm ở địa phương, khi trẻ em lớn lên và học nói theo người lớn. Vấn đề là, phải sửa ngay từ thời rất nhỏ...
Những người có tài một chút thường ngó cao hơn chỗ họ đứng… và đôi khi ngó cao, lại dễ té.
Báo Gia Đình Mới kể chuyện Bắc Giang: Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, nhóm trẻ Vân Vũ 2 đã ngừng hoạt động do chưa được cấp phép, giáo viên liên quan đến sự việc cũng tạm nghỉ việc.
Câu chuyện xảy ra ở Đà Nẵng... Chính quyền đòi một ngôi chùa phải di tản... Bản tin RFA ghi nhận về chuyện “Dẹp chùa An Cư: Mục đích chính để triệt hạ cơ sở của Giáo hội Việt Nam Thống Nhất”...
Thành phố Hội An quá tải... Đông vô số kể... Chật chội kể gì... Báo Dân Trí kể: TP Hội An hiện có 92 ngàn dân nhưng mỗi năm đón trên 4 triệu du khách trong và ngoài nước. Du khách ngày càng đông nhưng hạ tầng đô thị, cơ sở đón tiếp, dịch vụ cho du khách… chưa phát triển tương xứng nên đô thị cổ Hội An trở nên quá tải…
Vậy là Việt Nam sẽ gia nhập thêm một hiệp ước thương mại... Báo Dân Việt kể: Theo báo cáo thuyết minh của Chính phủ, 11 nước tham gia CPTPP có quy mô dân số 502,2 triệu người, chiếm 6,7% dân số thế giới, quy mô GDP chiếm 13,5% GDP toàn cầu, tổng kim ngạch thương mại 10.000 tỷ USD.
Vậy là Trịnh Xuân Thanh sẽ về Đức? Các quan tham nhũng sẽ có những cách hạ cánh ở hải ngoại? Nguyễn Phú Trọng trở thành trò hề quốc tế? Vậy là, tốn biết bao nhiêu là công sức, tiền bạc, tai tiếng... trong khi đó, khi Trịnh Xuân Thanh về Đức, sẽ viết tiểu thuyết bán cho các nhà xuất bản Đức và hốt bộn bạc...
Giáo viên dưới chuẩn phải đào tạo lại... nghĩa là tốn tiền, tốn thì giờ, tốn công sức... nhất là khi phải đào tạo lại tới 80.000 giáo viên.
Câu chuyện nữ sinh viên sư phạm khi bán dâm bốn lần mới bị đuổi cho thấy điều lạ: tại sao các đại học khác không có quy định như thế? Có phải nữ sinh viên ngành y, ngành dược, ngành du lịch... không cần quy định như thế? Hay phải chăng, các quan chức giáo dục muốn đùa giỡn?


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.