Hôm nay,  

Mua Thuốc Ngừa ‘cọp Vật’

21/03/201000:00:00(Xem: 3864)

Mua Thuốc Ngừa ‘Cọp Vật’

Bạn,
Theo báo Sài Gòn, thời gian gần đây, tại tỉnh Cà Mau đột nhiên nổi lên tin đồn những người tuổi Sửu, tuổi Ngọ, trong năm nay nếu không uống "thuốc" sẽ bị... cọp vật! Tin đồn  này khiến người dân hoang mang, đổ xô đi mua "thuốc" phòng ngừa, gây xáo trộn đời sống...  Báo Thanh Niên ghi nhận về hiện tượng này qua bản tin như sau.
Không biết bắt nguồn từ đâu, nhưng tin đồn được lan truyền đi rất nhanh và nó được thêu dệt ly kỳ giống như... thần thoại: Một ông lão 81 tuổi đã chết mấy ngày bỗng dưng sống lại, nói ông được "bề trên" mách rằng trong năm Canh Dần này, nếu ai cầm tinh con trâu (tuổi Sửu) và con ngựa (tuổi Ngọ) thì phải uống bài thuốc sau: nếu là nam mỗi lần dùng 7 lát gừng, 7 lát chuối hột nấu với nước dừa còn lại một chén, uống đủ 7 lần như thế; còn nữ thì 9 lát gừng, 9 lát chuối hột nấu với nước dừa, uống đủ 9 lần. Ai không uống sẽ bị... cọp vật, chết bất đắc kỳ tử. Bà Hai Ngân, nhà ở Chợ Hội (Thới Bình) tay xách nách mang nào chuối hột, nào gừng, vừa sợ vừa kể: "Hôm đi đám giỗ nhà người quen, họ cứ kháo nhau nếu không uống sẽ bị "cọp vật chết". Về nhớ lại con cháu mình tuổi Sửu và tuổi Ngọ khá nhiều nên tôi ra chợ mua đồ về làm thuốc cho chúng uống. Nói thiệt, mấy đêm nay tôi ngủ không được vì lo sợ cho con cháu". Không riêng gì bà Hai Ngân, những ngày gần đây đến trung tâm chợ huyện nào cũng bắt gặp hình ảnh người dân đi mua dừa, gừng và chuối hột.


Tin đồn không chỉ tác động đến người dân thôn quê, mà cả không ít trí thức. Một chị công tác trong ngành giáo dục nghe tin đồn, tức tốc điện cho anh và chị dâu bảo phải đi mua chuối hột và gừng về nấu với nước dừa uống gấp, vì hai vợ chồng người tuổi Sửu, người tuổi Ngọ. Chị dâu không tin liền bị em chồng giận dỗi "có gì đừng trách em không nói trước". Chị Tám V., ở huyện Ngọc Hiển, phụ huynh em Nh. (đang học lớp 2 trường Tiểu học phường 6,thành phố Cà Mau) nghe tin đồn tức tốc lên rước con về nhà nấu "thuốc" cho uống. Em Nh. thật thà: "Tại mẹ sợ em chết nên mới làm "thuốc" cho em uống. Mà ở dưới quê nhiều người uống lắm. Mấy cậu, dì, dượng... em ai tuổi Ngọ và Sửu đều uống".
 Bạn,
 Báo Thanh Niên cho biết, do nhiều người lùng mua, hiện giá chuối hột, dừa và gừng ở Cà Mau tăng chóng mặt. Một nải chuối hột giá lên đến 50 ngàn đồng; chuối khô 80 ngàn đồng/kg (tăng 30 ngàn đồng/kg); gừng 60 ngàn đồng/kg (tăng gấp 3 lần) so với lúc chưa có tin đồn. Giá dừa tươi hiện cũng ở mức 7-8 ngàn đồng/trái.  Một tiểu thương ở thị trấn U Minh khoe: "Từ khi có tin đồn, thấy người ta kéo nhau đi mua dừa nên tôi lấy dừa bán thử. Không ngờ hôm nào cũng bán được trên 130 trái".

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Lúc nào cũng có nan đề với bệnh viện… Sức khỏe người dân đầy những lo âu…
Cháy lớn ở Hóc Môn… may không ai tử vong…
Dân số ngày càng tăng… thành phố Sài Gòn ngày càng thiếu đất…
Thế là nổ cả trăm bình gas… Cả khu phố kinh hoàng…
Quốc lộ cũng sạt lở… Xuất hiện thêm vết nứt trên Quốc lộ 91…
Hành khách vắng dần trên các chuyến tàu xe lửa… thế là phải giảm giá vé để mời gọi người đi.
Văn bằng giả… Đào tạo kém chất lượng… Hễ có tiền là mua bằng dễ dàng… Đại học Việt Nam nhiều vấn đề nhức nhối…
Kinh tế Việt Nam sẽ hưởng lợi một phần nhờ chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc…
Ngư dân và tàu cá mất tích trên biển… Ngậm ngùi, chẳng thấy tint ức gì.
Sụp hội trường Ủy ban Nhân dân Thị trấn… may quá, lúc sáng sớm, chưa ai tới làm việc,… ai xây mà dỏm vậy kìa, chắc có ai ăn chận xi măng …


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.