Hôm nay,  

Làng Cá Bè Gặp Nạn

02/07/200800:00:00(Xem: 3403)
Bạn,

Theo báo Sài Gòn, cuối  tuần qua, tại huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, những gia  đình của các làng nuôi cá bè trên sông  khốn đốn vì  hàng trăm tấn cá chết đột ngột. Chiều dài dòng sông Hậu bị ô nhiễm nguồn nước làm chết cá đến 22km. Những chủ bè có cá bị chết, tổng thiệt hại khoảng 6 tỷ đồng, vẫn hết sức bàng hoàng vì bị sạt nghiệp trong vài giờ. Một vấn đề đáng lo ngại là để lấy lại phần nào vốn liếng, đa số cá bị chết đã được đưa ra thị trường tiêu thụ... Báo SGGP ghi nhận thảm họa này  qua đoạn ký sự như sau.

Sau thảm họa, dù làm việc suốt  đêm nhưng  đến  sáng 29-6, nhiều chủ bè cá ở thị trấn Thốt Nốt, xã Trung Kiên vẫn chưa vớt hết số cá chết ra ngoài. Thiệt hại nặng nhất trong vụ tai nạn này là 3 bè cá điêu hồng gần 30 tấn sắp thu hoạch của gia đình anh Trần Hoàng Anh ở thị trấn Thốt Nốt.
Với vẻ mặt thất thần vì thiệt hại quá lớn và hơn 1 ngày mất ăn, mất ngủ để vớt cá chết, anh Trần Hoàng Anh than: "Đến giờ tôi vẫn không thể tin nổi sự việc diễn ra đến như vậy. Toàn bộ 3 bè cá đang mạnh khỏe bỗng lăn ra chết sạch vào trưa 28-6. Gia đình đã đổ vào đây hơn 700 triệu đồng. Hôm qua bán tháo cho thương lái đến nỗi không biết giá bao nhiêu một ký, chưa lấy được đồng nào." Cách đó khoảng 300m, 2 bè cá chim trắng của chị Võ Thị Tú Trinh cũng chết không còn một con. Chị Trinh cho biết: "Vì lượng cá chết nhiều nên thương lái ép giá thu mua cá chim trắng chỉ còn vài ngàn đồng/kg, thậm chí số cá nhỏ thì cho không hoặc đổ bỏ.

Đau nhất có lẽ là nông dân Đào Thanh Tùng có 3 bè cá chim trắng khoảng 16 tấn. Anh Tùng cho biết: Thương lái đến trả giá 14 ngàn đồng/kg, bắt tại bè. Tôi định 5 ngày nữa sẽ bán, thế nhưng tai họa ập đến; bán tháo chỉ được 6 ngàn 500 đồng/kg Giờ gần như cụt vốn để nuôi mới, tôi đã kêu bán bè". Trong khi đó hộ ông Huỳnh Long Hải, Trần Văn Lập, Hà Phước Hơn ở xã Thới Thuận và thị trấn Thốt Nốt cũng có từ 14 - 30 tấn cá chết. Hiện tại, hầu hết các chủ bè bị chết cá gần như cụt vốn vì đã vay nợ ngân hàng hoặc bên ngoài để đầu tư và trông chờ vào thu hoạch lứa cá này.

Bạn,

Cũng theo báo SGGP, trong ngày 28-6,  các ngành chức năng địa phương điều tra nguyên nhân dẫn đến cá chết đột ngột.  Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ khuya ngày 27-6, bồn chứa nguyên liệu sản xuất cồn (mới xây dựng có sức chứa đến 400mét khối) bị bể và tràn xuống rạch Bò Ót dẫn ra sông Hậu. Chủ cơ sở này trình bày với cơ quan chức năng là khi xảy ra  thảm họa, nguyên liệu (mật phế từ các nhà máy đường) đã chứa khoảng 2/3 bồn và chưa biết chính xác số lượng tràn ra sông bao nhiêu. Cơ quan điều tra khẳng định: Đây cũng là một hướng điều tra quan trọng để tìm nguyên nhân dẫn đến cá chết hàng loạt. Bởi vì nếu nguyên liệu mật phế tràn ra môi trường nước (dung môi hòa tan) sẽ có một số phản ứng oxy hóa khử rất mạnh, tạo ra khí CO2, gây thiếu oxy nghiêm trọng dẫn đến cá chết.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
An toàn là điều hiếm hoi tại nhiều nơi, kể cả ở thủ đô Hà Nội. Chợp mắt một chút là có thể đụng xe, côn đồ gây sự, bị chôm đồ, cháy nhà...
Báo Thanh Niên kể chuyện Công an bắt hai người là nghi can đã trói tay, bịt miệng nạn nhân đến chết. Cả hai nghi phạm thấy ông T. say rượu nên dùng dây kẽm, băng keo trói tay chân,
Westminster (Bình Sa)- - Đại hội Liên trường Tây Ninh toàn thế giới Kỳ 5 đã diễn ra vào lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy ngày 15 tháng 7 năm 2017 tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant,
Tối 7/7, Trung và nhóm bạn xô xát với một số thanh niên tại quán karaoke ở khu công nghiệp Đình Trám (huyện Việt Yên). Bị đuổi đánh, Trung chạy về phòng trọ lấy súng tự chế quay lại hiện trường.
Tế Hanh (1921-2009) tên thật là Trần Tế Hanh, sinh ngày 20-6-1921 tại thôn Đông Yên, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Thuở nhỏ học trường làng, rồi trường huyện.
Sài Gòn sẽ cấm chạy xe gắn máy... may quá, có thể sẽ chỉ cấm từ năm 2030. Vậy rồi, xe buýt có thay được chăng? Đành chờ xem vậy.
Vi phạm bản quyền sách là chuyện thường xảy ra, và hình như biện pháp chế tài không đủ mạnh để ngăn cản, nên cứ vẫn nghe hoài... Thậm chí, có kẻ còn khoe tài chôm bản quyền trên mạng.
Xã hội càng lúc càng bạo lực... nhìn nơi nào cũng bạo lực, cướp, rút dao...
Bạn tin vào thống kê của nhà nước Ba Đình? Có nghĩa là, bạn tin rằng tỷ lệ thất nghiệp ở VN thấp bậc nhất thế giới? Thôi nhé, chớ tin những gì con cháu ông Hồ nói.
Quân đội nên kinh doanh hay không? Đó là câu hỏi gây sôi nổi. Nếu cho quân đội kinh doanh, hiển nhiên doanh nghiệp tư nhân không cạnh tranh nổi...


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.