Hôm nay,  

Xóm Đục Thau

05/02/200600:00:00(Xem: 6126)
Bạn,

Trên địa bàn thành phố Sài Gòn, sau lưng chùa Ấn Quang, trong một khu chung cư cách ngã tư Sư Vạn Hạnh- Bà Hạt không xa, có một xóm quy tụ những gia đình nghèo kiếm sống bằng công việc đục thau nhôm. Với đinh, búa, bánh xe... những người đục thau gõ từng lỗ nhỏ lên những chiếc thau nhôm, rá.. Cuộc mưu sinh vất vả của những người thợ đục thau tại xóm này được báo Người Lao Động ghi lại qua đoạn ký sự như sau.

Tìm đến xóm, cứ theo những âm thanh lao động, là đến được nơi. Men theo những vòng xoay của ba lần cầu thang, lên đến tầng trên cùng của chung cư là thấy ngay xóm đục thau ở đó. Từ năm 1977, xóm đục thau khởi nguồn từ bàn tay của người phụ nữ tên là Trần Thị Tài. Đến nay, chị vẫn là đầu mối phân phối thau của xóm. Hiện tại, chị đã giải quyết hơn 20 chỗ làm cho dân lao động. "Lúc trước còn nhiều hơn ấy chứ!" Và chị kể, cách đây gần 30 năm, chị hai mươi tuổi, đời sống rất khó khăn, chị theo người bà con học cách tận dụng những chiếc thau nhôm đúc lỗi, đục thành rổ, rá. Hồi ấy, hầu hết thanh niên trong xóm không có việc làm. Thấy chị đục, mọi người học theo. Biết mọi người cần việc, chị lãnh nhiều thau về nhà cùng nhau làm. Ban đầu, chẳng ai đục được, phải dùng compa quay sẵn rồi đục theo những đường tròn đồng tâm đó. Đục mãi quen tay, không quay compa thợ đục thau cũng tạo được những vòng lỗ đều đặn. Cả xóm cùng đục, âm thanh vang rộn cả khu. Biết mọi người xung quanh khó chịu, cư dân xóm đục thau chỉ đục vào giờ làm việc. Thời gian nghỉ trưa và buổi chiều tối, dù thau có nhu cầu gấp, họ cũng không làm.

Lần đầu tập đục, chẳng ai tránh được chuyện thay vì gõ búa vào đầu đinh lại gõ ngay vào tay mình, đau điếng. Chị Thanh, một thợ đục lâu năm của xóm tâm sự: Thời gian đầu, chị gõ thau theo kiểu mổ cò. Thấy những thợ khác đục nhanh, cũng muốn nhanh như họ nên hấp tấp, gõ vào tay nhiều hơn gõ vào đinh. Chiều về, thấy tay mình đau nhức và sưng đỏ. Bây giờ đục quen nhưng thỉnh thoảng, khi đục thau "xi" dày, kèm thau không khéo, búa cũng gõ vào tay như chơi. Mỗi cái rá, rổ đục xong, tùy theo kích thước mà giá công thay đổi, từ giá tương đương một mớ hành đến giá 2 cân gạo. Cao nhất là loại thau "xi", vừa to vừa dày. Đục cả ngày giỏi lắm chỉ được 3 - 4 cái. Thau thường thì mềm, dễ đục hơn. Loại này trung bình mỗi ngày một người thợ đục được từ 100 đến 150 cái (nếu có hàng đều). Thu nhập bình quân vào tháng cao điểm, giáp Tết cũng chỉ lên đến 40 ngàn đồng/ngày.

Bạn,

Cũng theo báo NLĐ, tại xóm này, thợ đục thau hết lớp này đi, lớp khác lại đến. Làm một thời gian, họ thấy công việc kiếm tiền kiểu "cò con" thế này nên nản, bỏ đi kiếm việc khác. Điều đặc biệt là dù có bỏ nghề bao lâu đi nữa, chỉ cần cầm dụng cụ, đục vài cái là quen tay ngay. Chạy quanh kiếm việc, thấy chẳng đâu bằng xóm đục thau của mình.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Dân mình có những tật xấu rất là kỳ dị… Thí dụ, vào siêu thị ăn thoải mái. Báo Kiến Thức kể: Mặc dù đã có biển báo "Vui lòng không ăn thử và xé lẻ chùm vải'', thế nhưng nhiều khách hàng vẫn thể hiện sự "kém sang" của mình bằng cách ăn chùa trong siêu thị.
Xăng giả, xăng giả… thế là xe phựt cháy. Bản tin VTC nêu câu hỏi: Đại gia Trịnh Sướng cùng đồng bọn bỏ 3.000 tỷ đồng mua hóa chất pha chế xăng giả thế nào?
Cấm ngư dân đánh cá ở Biển Đông? Cấm thì cứ cấm, ngư dân Việt Nam vẫn ra khơi…. Dân Trí kể chuyện tỉnh Quảng Nam: Ngư dân vẫn đánh bắt cá sau lệnh cấm của Trung Quốc. Ngày 5/6, trao đổi với PV Dân trí, ông Ngô Tấn – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Nam – cho hay, ông vừa kí văn bản gởi đến UBND các huyện, thành phố, thị xã Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn; các Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Cửa Đại sau thông báo tạm dừng đánh bắt cá trên biển từ phía Trung Quốc.
Dường như Hải quan Trung Quốc tăng mức độ làm khó hàng Việt Nam xuất cảng qua các cửa khẩu… Báo Pháp Luật kể: Ngày 3-6, đã có ba xe chở vải khi đến cửa khẩu Tân Thanh phải dỡ hàng xuống để cắt lại cuống…
Làng nghề cũng là một điểm hấp dẫn du khách… Thực tế, nếu không kinh doanh du lịch, nhiều làng nghề sẽ bị xóa sổ tại Việt Nam.
Du học sinh Việt Nam sang Nhật quậy quá xá… Thế là bị cấm cửa nhiều cơ sở. Báo Pháp Luật kể: Đại sự quán Nhật Bản tại Việt Nam vừa phát đi thông báo, từ ngày 1-6 đến ngày 1-12-2019, cơ quan này không chấp nhận 11 cơ sở tư vấn du học của Việt Nam đại diện nộp hồ sơ xin cấp visa.
Nơi nào cũng ô nhiễm… Từ không khí cho tới sông rạng, từ góc phố ồn ào khói xe cho tới các khu nhà nồng nặc khói thuốc… Thế là bệnh ung thư. Thời Báo Tài Chính kể: Liên hợp quốc kêu gọi đánh thuế ô nhiễm.
Khi cá Ông từ trần… lòng người cũng hoang mang. Bản tin Kênh 14 kể chuyện Phan Thiết: Ngày 29/5, các ngư dân phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận phát hiện xác một cá Ông lụy ngoài khơi, sau đó tiến hành kéo vào bờ tổ chức an táng theo phong tục địa phương.
Dùng hình ảnh từ camera để sẽ phạt nguội người phạm luật giao thông… Đó là một chiến thuật mới để giảm các vi phạm, và cũng để giảm tai nạn giao thông.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.