Hôm nay,  

'Núi' Rác Lộ Thiên

24/04/201100:00:00(Xem: 5094)

'Núi' Rác Lộ Thiên

Bạn,

Theo báo Sài Gòn, tại miền Bắc VN, gần trung tâm thành phố Bắc Ninh, ngay sát quốc lộ 18, từ gần chục năm nay tồn tại một "núi" rác khổng lồ lộ thiên, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đến bãi rác này, các phóng viên đã phải rùng mình khi chứng kiến những cảnh tượng "nổi da gà". Báo Dân Trí ghi nhận thực trạng tại bãi rác này qua bản tin như sau.

Bãi rác khổng lồ nằm án ngữ ngay tại cửa ngõ TP Bắc Ninh. Với diện tích vài chục ngàn mét vuông, bãi rác khổng lồ nằm lộ thiên là nơi tập kết đủ loại phế thải, phế liệu... Rác chất đống cao ngất ngưởng ngút tầm mắt.Đáng chú ý, bãi rác nằm đối diện với khu dân cư, ngày đêm "đầu độc" người dân. Những người nhặt rác tại đây thường gom đốt rác tạo nên những luồng khói đủ mùi hôi thối khó chịu. Một người dân sinh sống gần khu bãi rác nói: "Nếu gặp đúng luồng gió thổi qua bãi rác thì người đi đường lập tức ngạt thở bởi thứ mùi hôi thối kinh khủng. Còn chúng tôi sống ở đây, ngày nào cũng phải chịu đựng thứ không khí ô nhiễm kinh hoàng này. Nguồn nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là người già và trẻ em thì không sao chịu nổi. Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh sớm có kế hoạch di dời bãi rác để người dân có được môi trường sống trong lành " -

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay dọc lối dẫn lên bãi rác, đủ các loại rác thải mặc sức rơi vãi, bốc mùi hôi thối hút từng đàn ruồi đông đặc bu kín. Từ ngoài quốc lộ nhìn vào thấy lượng rác thải trong bãi cao hơn tường bao nhiều lần. Thậm chí nhiều đoạn tường bao đã đổ sập từ bao giờ khiến rác thải mặc sức đổ tràn xuống cánh đồng bên cạnh. Cả một cánh đồng rộng lớn bị bãi rác "bức tử" khiến nguồn nước gần như đen đặc. Những bong bóng khí nhỏ li ti nổi dày cánh đồng, bốc mùi nồng nặc khiến bèo tây cũng phải chết ủng từng mảng. Những loại thủy sinh trên cánh đồng cũng chịu cảnh chết dần chết mòn. 

Cảnh tượng đầu tiên khiến phóng viên rùng mình khi vừa đặt chân vào bãi rác là cảnh những đàn bò, dê hàng trăm con tranh nhau những thứ rác thải vừa đổ xuống bãi. Nhiều con sau khi "đánh chén no say" thảnh thơi nằm vẫy tai, lim dim ngủ. Nhiều con đứng nhẩn nha nhấm nháp những thứ rác thải bầy nhầy mà chỉ nhìn qua cũng thấy rợn người. Trong khu vực bãi rác là một hỗn hợp mùi đặc quánh không thể thở nổi. Nhưng tại các đống rác mới đổ, những bóng người nhặt rác vẫn nhấp nhô đào bới, tìm nhặt phế liệu. Tại bãi rác luôn có hàng chục người trực chờ các xe rác mới đến.

Bạn,

Cũng theo báo Dân Trí, một người đàn ông đang lúi húi bới rác đã nói với phóng viên:"Bãi rác được "tập kết đã gần chục năm. Từ những ngày đầu tiên tôi đã nhặt rác tại đây. Cả ngày cũng kiếm được mấy chục nghìn. Vì làm nghề này mà sức khỏe tôi cũng bị giảm sút, vì miếng cơm manh áo thôi anh ạ".

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Lúc nào cũng có nan đề với bệnh viện… Sức khỏe người dân đầy những lo âu…
Cháy lớn ở Hóc Môn… may không ai tử vong…
Dân số ngày càng tăng… thành phố Sài Gòn ngày càng thiếu đất…
Thế là nổ cả trăm bình gas… Cả khu phố kinh hoàng…
Quốc lộ cũng sạt lở… Xuất hiện thêm vết nứt trên Quốc lộ 91…
Hành khách vắng dần trên các chuyến tàu xe lửa… thế là phải giảm giá vé để mời gọi người đi.
Văn bằng giả… Đào tạo kém chất lượng… Hễ có tiền là mua bằng dễ dàng… Đại học Việt Nam nhiều vấn đề nhức nhối…
Kinh tế Việt Nam sẽ hưởng lợi một phần nhờ chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc…
Ngư dân và tàu cá mất tích trên biển… Ngậm ngùi, chẳng thấy tint ức gì.
Sụp hội trường Ủy ban Nhân dân Thị trấn… may quá, lúc sáng sớm, chưa ai tới làm việc,… ai xây mà dỏm vậy kìa, chắc có ai ăn chận xi măng …


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.