Hôm nay,  

Nữ Sinh Bạo Lực

10/04/201200:00:00(Xem: 8899)
Bạn thân
Nữ sinh áo trắng bước đi e ấp là hình ảnh tuyệt vời nơi các sân trường trung học, là nguồn thơ mộng cho văn học nghệ thuật. Nhưng các bản tin trong tuần này đã cho thấy những hình ảnh khác bên lề: bạo lực đáng sợ giữa các em.

Hai bản tin ghi nhận: tại Thái Bình, nữ sinh lấy ghế phang nhau; và tại Hà Nội, nữ sinh vác điếu cày đánh nhau.

Tại sao lấy ghế phang, và tại sao vác điếu cày đánh nhau? Nghe y hệt nhu phim võ hiệp, khi các cao thủ ngồi trong quán rượu và biểu diễn công phu, kình lực.

Thông tấn VietnamNet có bản tin, trích:

“Thái Bình: Nữ sinh dùng ghế “phang” nhau trong lớp học.

Vì mâu thuẫn cá nhân, một nữ sinh trường THPT Đông Thụy Anh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã dùng ghế vụt liên tiếp vào đầu một bạn học trong sự thờ ơ của các học sinh khác.

Clip trên được đăng tải lên trang youtobe bởi thành viên VietNamTodayNews2 vào ngày 9/4/2012. Bối cảnh của vụ việc là một lớp học với các học sinh còn mặc đồng phục trên người. Vào thời điểm trên, nữ sinh Nguyễn Thị Thúy, lớp 10A9, trường THPT Đông Thụy Anh, đã dùng ghế nhựa màu xanh vụt liên tiếp vào đầu nữ sinh Hoàng Thị Toan, bạn học cùng lớp, khi Toan đang ngồi trên bàn học.

Thúy liên tục dùng ghế đánh vào đầu, mặt của Toan. Thậm chí nữ sinh này còn đứng hẳn lên bàn để đánh Toan. Chứng kiến vụ việc trên rất nhiều học sinh chỉ thản nhiên đứng nhìn, có nữ sinh quá hoảng sợ phải dùng tay che mặt nhưng không một ai dám đứng ra can ngăn vụ việc....” (hết trích)
Bản tin còn kể chi tiết về cô Thúy tới gần, dùng tay tát, kéo tóc, đạp... trong khi các bạn khác lấy điện thoại quay clip.

Bản tin báo Phunutoday kể về chuyện ngay ở thủ đô:

“Nữ sinh Hà Nội vác điếu cày đánh nhau.

Chiều 8/4, trên đoạn đường đầu cầu Phùng (Sơn Tây, Hà Nội) đã xảy ra vụ ẩu đả của một nhóm nữ sinh.

Nhóm nữ sinh này còn rất trẻ, được xác định là học khoảng lớp 10-11 tại trường THPT trên địa bàn.

Thấy nhóm nữ sinh này dùng điếu cày, gậy cùng xông vào nhau, túm tóc, đánh túi bụi nhiều người đi đường hiếu kỳ dừng lại xem, nhưng không một ai can thiệp ngăn cản...” (hết trích)

Tại sao như thế? Chúng ta không thấy chuyện ban giám hiệu can thiệp, kể cả chuyện nữ sinh đánh nhau trong lớp. Có kỷ luật, có cấm lớp vài ngày, hay có trục xuất khoỏ trường, hay có truy tố ra tòa án thiếu niên hay không?

Và phụ huynh của nữ sinh bị đánh có thưa kiện ban giám hiệu vì không bảo đảm an toàn cho học trò hay không? Rồi có Hiệu Trưởng lên truyền hình xin lỗi vì để cho nữ sinh đan1h nahu hay không?

Nhiều câu hỏi quá, mà không thấy câu trả lời ở đâu.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nên phiên âm thế này, hay phiên âm thế kia, hay là nên bỏ hẳn phiên âm? Đó là những câu hỏi nêu ra nhiều thập niên trước, vậy mà bây giờ Bộ Giáo Dục vẫn còn chưa trả lời xong.
Những cảm xúc bất tận vẫn được lưu giữ trong lòng những người đã từng ngụ cư ở Sài Gòn... một thành phố có vẻ như không bao giờ ngủ, và là nơi đón nhận tất cả những người nhập cư không phân biệt từ những thập niên xa thật xa.
Chuyện nghe y hệt như thời xa xưa nào: Giá thực phẩm tăng, sinh viên Thủ đô rủ nhau bẫy cá.
Hôm qua chúng ta nói về tiền đất đền bù khi cưỡng chế ở Văn Giang, Hưng Yên, không bằng một phần chiếc váy các cô ngưỡi mẫu.
Bạn thân, Đó là sự thật: Tiền đền bù đất tại Văn Giang, nơi 3.000 công an vừa dùng bạo lực trấn áp 700 người dân để lấy đất cho dự án Ecopark, không bằng 1/10 chiếc váy của các cô siêu người mẫu tại Việt Nam.
Có nên giáo dục liêm sỉ cho cán bộ công chức hay không? Đối với Ông Vũ Quốc Hùng, người từng giữ chức Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, thì rất là cần “giáo dục liêm sỉ cho công chức.”
Sinh viên Việt Nam sang Singapore tập việc đã bị buộc phải làm các thứ ngoài ngành ngoaị thương, kiểu như đẩy xe lăn, cởi quần cho khách đi vệ sinh...
Truyền thông trong nước đang ra sức vây đánh bà Đặng Thị Hoàng Yến. Có nhiều dấu hiệu cho thấy trận vây đánh này là tranh chấp quyền lực giữa các phe phái. Hoặc là tranh quyền, hoặc là tranh tiền.
Tại sao trẻ em lại tự tử? Các cơ quan bảo vệ thiếu nhi tại VN đã nói gì? Những điều cực kỳ khó hiểu vẫn đang diễn ra tại Việt Nam, trong đó hiện tượng khó hiểu nhất là trẻ em tự tử.
Tình yêu là đề tài bất tận của nhân loại. Nhưng khi đem ảnh khỏa thân của người yêu cũ cho chồng sắp cứơi của nàng xem thì lại là đề tài khác... Nó lại là chuyện của kiểu như tình thù rực nắng... Chuyện xảy ra tại Hà Nội, thủ đô của mọi thứ kinh dị.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.