Hôm nay,  

Sinh Viên Đẩy Xe Lăn

4/26/201200:00:00(View: 7280)
Bạn thân,
Sinh viên Việt Nam sang Singapore tập việc đã bị buộc phải làm các thứ ngoài ngành ngoaị thương, kiểu như đẩy xe lăn, cởi quần cho khách đi vệ sinh...

Chuyện lạ nhưng lại có thật.

Thông tấn VietnamNet đăng bản tin “SV Ngoại thương qua Singapore đi đẩy xe lăn” hôm 24-4-2012 đã thu hút được nhiều lời bình nổi giận.

Ngoại thương là giao dịch giữa các nước với nhau. Vậy thì, thực tập ngoại thương nghĩa là gì?

Có phải đó là bóc lột sức lao động tới 12 giờ một ngày cho những việc như đẩy xe lăn, cởi quần giúp khách đi vệ sinh? Hay đây là kiểu ngoạI thương kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa?

Bản tin VietnamNet viết:

“Một số sinh viên của Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội tham gia chương trình thực tập tại Singapore cho rằng mình bị bóc lột sức lao động, bị phân biệt đối xử. Đó là những phản ánh về chương trình “Internship-Singapore 2012” do Ban Đào tạo Quốc tế ký kết với các đối tác Interisland đến từ quốc đảo sư tử.

Giúp khách “cởi quần” đi vệ sinh?

Trong thư phản ánh gửi về Ban Đào tạo Quốc tế, ĐH Ngoại thương, bạn L.T.H (SV K46 - Kinh tế Đối ngoại) phản ánh: “Từ khi qua Singapore, chúng em phải làm việc với một bảng phân công công việc rất thiếu khoa học và vô cùng mệt mỏi. Thời gian dành cho công việc thường xuyên đến 12 tiếng một ngày, hay thậm chí là hơn. Sau đó trở về nhà nằm nghỉ mà mệt phờ, đến ca làm tiếp theo lại lết người dậy đi làm”.


“Có những ngày em quá mệt mỏi nên phải nằm nghỉ tại sân bay chờ đến ca tiếp theo. Chưa hết, công việc phần lớn của chúng em ở đây là đi đẩy xe lăn.... Công việc này rất là mệt mỏi và nặng nhọc. Điều quan trọng là chúng em chưa từng nghĩ rằng đó lại là công việc chính của chúng em ở đây. Thậm chí, tụi em còn buộc phải giúp khách cởi quần đi vệ sinh”.

“Đây hoàn toàn không phải là thực tập”, L.T.H. bức xúc.

Với bạn N.H (SV K48) thì: “Không những phải làm nhiều công việc nặng nhọc, chúng em còn bức xúc cả về chuyện ăn ở, lương lậu. Khi ở Việt Nam chúng em được Interisland hứa hẹn sẽ cung cấp đồ dùng sinh hoạt, nhưng thực tế đồ họ cấp cho chúng em như chảo, đĩa, cốc toàn là hàng rẻ tiền.Chảo để hai hôm không dùng đến đã han rỉ cả, nồi cơm điện dùng ba hôm thì hỏng. Hiện giờ bọn em phải tự mình mua nồi niêu, bát đũa, bếp để nấu nướng”....” (hết trích)

Chuyện bí hiểm, không hiểu nổi. Cũng y hệt như chuyện cướp đất của dân cho tư bản đỏ làm kinh doanh với quốc tế (cũng là ngoại thương: đất nông nghiệp đổi tiền của xứ tư bản giãy chết...)
Có trời nào mà hiểu nổi.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Tết là ngày thiêng liêng truyền thống dân tộc mà ai trong chúng ta đang sống ở Mỹ cũng đều nổ lực để gìn giữ và tổ chức Tết theo hoàn cảnh của riêng mình.
Hãy hình dung, rằng một du học sinh Việt Nam có thể trờ thành những Albert Einstein mới... Đất nước sẽ tiến bộ mấy hồi... nhưng tại sao qua mấy thập niên,
Thảm họa Formosa xả thải làm chết cá ven biển 4 tỉnh Miền Trung có thể gọi là lớn tầm cỡ chưa? Tại sao không vào được danh sách 10 sự kiện môi trường của năm 2016?
Năm nay Giáo sư cũng cao niên rồi: GS Stephen William Hawking sinh ngày 8 tháng 1, 1942 (tức là 74 tuổi), tại Oxford, Oxfordshire, Anh quốc.
Những phương trời viễn mộng... đó là những chữ do nhà thơ thiền sư Tuệ Sỹ nhận định về Tô Đông Pha, một nhà thơ cổ thời Trung Hoa, và cũng tuyệt vời sương khói.
Hà Nội có phải là nơi trách nhiệm là chuyện không mấy ai gìn giữ? Tại sao? Có phải vì vô trách nhiệm là bệnh hay lây? Mà lại lây từ các quan lớn ở Ba Đình?
Hệt như chuyện dài không thôi... đó là chuyện công an đánh dân. Từ đánh bị thương tới chỗ đánh bầm dập, và rồi đánh chết... Rồi rượt dân chạy tới tắt thở...
Đẹp nhất trong thơ Tú Xương là gì? Hãy thử suy nghĩ về điều này… Đó là một hình ảnh rất nữ quyền, rất thơ mộng… khi một cụ Tú của thế kỷ thứ 19 làm thơ tặng vợ.
Bất kể bị nhà nước CSVN cấm từ hơn 4 thập niên, Ly Rượu Mừng vẫn là một ca khúc được hát khắp nơi tại Miền Nam VN, và rồi cả ở Miền Bắc VN.
Chuyện xảy ra ngày 26/12 tại trường tiểu học Ninh Sở (huyện Thường Tín, TP.Hà Nội). Học sinh bị đánh là em Đỗ Tuấn L. hiện đang học lớp 4A.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.