Hôm nay,  

Những Con Số Buồn

12/06/201200:00:00(Xem: 12005)
Bạn thân
Có rất nhiều những con số làm chúng ta bùi ngùi trong đời. Thí dụ, khi lên tuổi 50, hay tuổi 60. Chúng ta không cản nổi thời gian, và tóc bạc vẫn lặng lẽ bay tới, chen vào tóc, từng ngày.

Hay thí dụ, một con số vừa đọc được trên báo Tuổi Trẻ: “Giáo viên tiếng Anh rớt như sung rụng: 97% giáo viên THPT không đạt.”

Thực ra, kém tiếng Anh là chuyện bình thường, nhưng con số này là nói về các giáo viên dạy tiếng Anh. Không có gì để trách quý thầy cô, có lẽ, vì hoàn cảnh đất nước thiếu phương tiệc để quý thầy cô có thể học tiếng Anh từ thời thơ ấu, mà chỉ tiếc là đất nước đã không đầu tư đươc thêm nhiều cơ sở và các chương trình cần thei61t để quý thầy cô giỏi tiếng Anh hơn. Vì thầy cô kém tiếng Anh, roòi học trò làm sao giỏi đặng.

Báo Tuổi Trẻ viết:

“Ông Nguyễn Ngọc Hùng, trưởng bộ phận thường trực đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, cho biết đề án đã đưa bài kiểm tra cho 30 tỉnh, thành để khảo sát giáo viên tiếng Anh. Kết quả cho thấy 97% giáo viên THPT, 93% giáo viên tiểu học, THCS không đạt mức chuẩn của đề án xây dựng. Giật mình hơn nữa là có tới 17% giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học trên cả nước chỉ đạt trình độ A1, có nghĩa là tương đương về trình độ với người vừa nhập môn tiếng Anh.


“Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đang yêu cầu thực hiện việc rà soát đội ngũ giáo viên tiếng Anh đối với các tỉnh còn lại để có số liệu đầy đủ của 63 tỉnh, thành” - ông Hùng cho biết...”

Than ôi, có rà soát thì cũng vậy thôi. Vì học tiếng Anh muốn gỉoi, không thể nào học vài tuần, hay vài tháng mà giỏi được. Thậm chí, trong nhóm 97% quý thầy cô dạy Anh ngữ kém tiếng Anh có rất nhiều vị đã học tiếng Anh nhiều năm.

Thêm nữa, tiếng Anh học ở VN là từ thầy cô Việt. Thế là giọng noí đã hỏngr ồi, thì nghe cũng là hỏng. Cũng y hệt như nghe tiếng Việt, người Nam mà nghe giọng Quảng hay giọng Nghệ Tĩnh cũng còn mệt nhọc.

Huống gì tiếng Anh có giọng Mỹ, khác giọng Anh, khác giọng Úc... mà lại bắt học trò học tiếng Anh qua giọng Việt. Hẳn là Bộ Giáo Dục cần phải thiết lập hệ thống giaó dục Anh ngữ từ xa, nối Internet thẳng tới tất cả các trường VN, và thầy cô sẽ giúp cac1 em học theo các chương trình đã có sẵn trên mạng, hay từ các đài phát thanh VOA, BBC, Úc Châu...

Cũng phải mất nhiều năm, mới giỏi được. Nhưng không khởi đầu, là thua thôi. Hãy xem Singapore, Thái Lan, Phi...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Năm mới, nhiều chuyện mới, Đảng CSVN cũng tưng bừng đổi mới: Kể từ năm 2017 sẽ cho chiếu phim 18+... Phim người lớn? Đó là tin nhà nước, không gọi là “phim người lớn,”
Mục Di Trú và Thăng Tiến Đời Sống do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm cập nhật tin tức và phát huy kiến thức di trú,
Nói chuyện bệnh viện... hay nghe chuyện bệnh viện là phát bệnh. Bởi vì bế tắc chồng bế tắc. Câu chuyện người chết phải bó chiếu chở xe gắn máy về, hay bó chiếu cáng về...
Có cách nào để chống diễn biến hòa bình? Đó là thắc mắc của Ban tuyên giáo CSVN… khi cán bộ đục khoét ngân sách, hay gây thua lỗ cho doanh nghiệp quốc doanh và rồi trốn sang Châu Âu…
Hai chàng thanh niên ra tòa án CSVN xử phúc thẩm đã bị y án sơ thẩm... vì khẩu hiệu phản động. Nhưng trong các bản tin về phiên tòa trên báo nhà nước không nói rõ khẩu hiệu phản động là gì...
Năm nay đặc biệt thị trường bi quan, mua bán chợ búa chậm hẳn... Có lẽ vì lo ngại về các bản tin tiền giả, rồi đổi tiền... Phải lo phòng thủ chớ, ai mà sơ hở là chết như chơi.
Nghe đây nghe đây, “tin tức khí tượng cho tàu chạy ven biển”... ha ha ha a a... bắt chước câu nói của xướng ngôn viên thời tiết trên đài truyền thanh khi xưa thôi ha ha ha.
Thê thảm... khi bạn bước tới chợ, nhìn đâu cũng phát sợ. Hiền như rau, như trái cây... vậy mà ngó thấy là sợ. Chỉ mong nhìn thấy sâu trên lá rau, còn tin được là gần thiên nhiên, ít thuôc bảo vệ thực vật.
Đời người ngắn lắm... có khi 50 tuổi, có khi 60, có khi 70 hay nhiều hơn... Để tìm được những khoảnh khắc như ý trong đời rất là gian nan.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.