Hôm nay,  

Ghét Ai Ghét Cả Lời Ca

01/07/201200:00:00(Xem: 10130)
Bạn thân,
Ca dao của ông bà mình hồi xưa có nói:

Thương ai thương cả đường đi,
Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng.

Bởi vậy, chúng ta mới dễ hiểu rằng tại sao nhà nước không ưa sách vở, thi ca, văn hóa văn nghệ và âm nhạc của thời trước năm 1975 ở Miền Nam.

Tuy nhiên, thù ghét là điều không nên. Bên phía các nhà sư ưa nói, giận ai đừng để qua đêm... Nghĩa là, sang hôm sau là huề. Vậy mà, sau 37 năm thống nhất đất nước, nhà nước đã vẫn giữ lòng căm thù với âm nhạc thời trước 1975, bất kể rằng rất nhiều nhạc sĩ thời đó đã về lại quê nhà hoặc không hề rời nước...

Cho nên mới xảy ra chuyện mà báo Người Lao Động hôm Thứ Bảy 30-6-2012 gọi là “Ca sĩ dễ vướng “bẫy” nhạc xưa.”

Vướng bẫy? Bẫy này đâu phảy bẫy tình, cũng không phải bẫy thù... vì bao nhiêu oán thù đã xong từ lâu rồi. Vậy mà, nhạc xưa vẫn là một bẫy mìn đáng sợ.

Báo Người Lao Động viết:

“...Nhạc xưa, những bài hát sáng tác trước năm 1975, được phổ biến tại miền Nam đang được ca sĩ hiện nay sử dụng trình diễn trên các sân khấu ca nhạc và sản xuất đĩa nhạc, bởi loại nhạc này đang được một bộ phận công chúng yêu nhạc yêu thích. Tuy nhiên, do mù mờ về lai lịch của nó nên ca sĩ khó tránh khỏi “bẫy” sử dụng bài hát chưa cho phép hoặc cấm phổ biến, thậm chí cả những bài hát bị thu hồi sau khi được phép phổ biến của cơ quan chức năng.

Ca khúc Tàu đêm năm cũ của Trúc Phương được ca sĩ Vi Thảo sử dụng trong album chỉ là một trong nhiều trường hợp sập “bẫy” nhạc xưa của ca sĩ thời gian qua. Dù bài hát Tàu đêm năm cũ được cấp phép phổ biến trên toàn quốc theo Quyết định số 681, do Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Vương Duy Biên ký ngày 29-11-2011 nhưng trong bản nhạc giấy vẫn in đầy đủ ca từ đủ để nhà sản xuất và ca sĩ nhận ra có liên quan đến lính chế độ cũ, được liệt vào danh sách ca khúc cấm phổ biến. Về lý, ca khúc được cấp phép phổ biến thì ca sĩ được quyền sử dụng sản xuất chương trình, nhưng khi Cục Nghệ thuật Biểu diễn- cơ quan cấp phép nhận ra quyết định của mình là sai và sửa sai bằng quyết định thu hồi thì phần thiệt hại thuộc về ca sĩ.

Có nhiều ca khúc nhạc xưa đã được Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc nhưng sau đó phải ra quyết định thu hồi hoặc tạm ngưng phổ biến như: Cánh thiệp đầu xuân (Minh Kỳ - Lê Dinh); Còn chút gì để nhớ (Phạm Duy - thơ: Vũ Hữu Định); Cánh buồm chuyển bến (Lê Dinh - Hoài Linh); Ai biểu anh làm thinh (Trầm Tử Thiêng); Rừng xưa (Lam Phương); Tình bơ vơ (Lam Phương); Hạnh phúc đầu xuân (Lê Dinh - Minh Kỳ); Tàu đêm năm cũ (Trúc Phương)...

...Nếu những ca khúc vừa nêu không được phép phổ biến trên sân khấu, sản xuất đĩa nhạc sau khi có quyết định thu hồi thì nó được phổ biến rộng rãi trên các website âm nhạc do ngành thông tin truyền thông quản lý như: nghenhac.info,mp3.zing.vn, nhaccuatui.com, nhacso.net, nhac.vui.vn…”

Nghĩa là, có nơi cho hát, cho nghe... nhưng nơi khác lại cấm. Có trời mà hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ nói thế này cho dễ hiểu: lòng căm thù đã làm cho người ta mờ mắt, ù tai... và cứ thế là tay chân đánh loạn xà ngầu. Có lẽ thế.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Theo báo Tiền Phong, cuối tháng 9 vừa qua, cơn bão số 7 ập tới đã tàn phá một số tỉnh miền Trung
Theo báo Sài Gòn, tại miền Tây Nam phần, những ngày này, nước lũ đang lên cao làm ngập nhiều nơi, đe dọa tính mạng người dân vùng lũ.
Theo ghi nhận của báo Sài Gòn, cuối tháng 9 vừa qua, tại miền Trung, cơn bão số 7 đã tràn qua các vùng quê nghèo của 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị
Theo báo Tuổi Trẻ,danh mục chính thức về số địa điểm ngập nước trên địa bàn TPSG do Sở Giao thông công chính (nay là Sở Giao thông vận tải - GTVT) thống kê từ đầu năm 2008 kết thúc ở một con số hết sức tròn trĩnh: 100
Nhiều gia đình cư ngụ ở khu phố 14, phường 10 đang khốn khổ  vì khoảng ba tháng trở lại đây nguồn nước máy mà họ được lắp đặt thường xuyên bị nhiễm bẩn
Theo báo  Sài Gòn, tại Việt Nam, nhiều  địa phương  đang bị ô nhiễm bởi nước thải từ các khu công nghiệp, rác, sự gia tăng của các phương tiện giao thông
Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, có  ngôi tháp Bình Thạnh là ngôi tháp cổ xây dựng từ khoảng thế kỷ VIII tiêu biểu cho kiến trúc hậu văn hóa Óc Eo
Theo báo Sài Gòn, trong những ngày vừa qua, tại miền Tây, mực nước sông dâng cao. Ở nhiều khu vực của các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, những ngôi nhà sàn sập sệ phải cơi nới.
Theo báo Tiền Phong, trên  địa bàn thành phố Sài Gòn, hệ thống đê bao tại nhiều quận, huyện xuống cấp trầm trọng nhưng vẫn chưa có kế hoạch  tu bổ
Theo các chuyên viên về môi trường,trên địa bàn thành phố Sài Gòn, hàng loạt kênh rạch  đang lần lượt "tắt thở" vì nước thải dơ  từ các nhà máy, nhưng chưa có doanh nghiệp nào bị đóng cửa và bồi thường thiệt hại


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.