Bạn thân,
Làm thế nào có thể giữ gìn những điệu hát dân ca của Việt Nam? Có lẽ, đó làmột trong những khó khăn nhất đối với những người yêu mến nghệ thuật dân tộc.
Hãy hình dung về một cơ nguy bắt đầu ló dạng, rằng chỉ vài năm nữa, dân ca Việt Nam sẽ bị xóa sổ. Và rồi thêm nhiều năm nữa, dân ca VN có thể sẽ là những điệu hát từ Đại Hàn, Nhật Bản du nhập vào. Đó là chuư kể, những điệu dân ca từ Trung Quốc sẽ tràn sang phương Nam.
Thực tế là, không mấy ai sống nổi bằng nghề hát dân ca. Kể cả việc nghiên cứu dân ca, bây giờ còn chủ yếu là các nghệ sĩ liên hệ, hay các học giả trong các viện nghiên cứu.
Nếu dân tộc bị xóa sổ dân ca, hãy hình dung những gì sẽ thay thế trong một đại hội âm nhạc thế giới tương lai... Và hãy hình dung thế hệ con cháu ra sao, khi hát ru con bằng điệu nhạc Đài Loan. Tuy nhiên, có thể có một mô hình gìn giữ dân ca bằng cách dạy cho trẻ em.
Báo Văn Hóa Nghệ An qua bài viết nhan đề “Nhận diện “chỗ đứng” của dân ca trong đời sống hôm nay” của nhà nghiên cứu nghệ thuật Mai Hồ Minh nêu ra như sau:
“Nếu được dùng hình ảnh về thực trạng dân ca hiện nay thì có thể nói, dân ca vẫn tồn tại như những hòn than còn ủ lửa trong mỗi căn bếp nhỏ của nhiều gia đình xứ Nghệ. Với nhiều địa phương đã thành lập được CLB đàn hát dân ca cũng có thể quan niệm dân ca vẫn còn tồn tại dù chỉ trong phạm vi cộng đồng nhỏ hẹp. Điều quan trọng là lớp trẻ hiện nay có yêu thích dân ca xứ Nghệ nữa hay không? Qua một cuộc khảo sát “mi ni” của chúng tôi tại một lớp học (khoảng hơn 20 em học sinh lớp 12 trường THPT) thì hầu hết đều bày tỏ niềm yêu thích dân ca, xem dân ca là món ăn tinh thần mang đậm bản sắc quê hương. Có dịp trò chuyện với thầy Nguyễn Đức An, Phó Hiệu trưởng trường THPT Phạm Hồng Thái, Hưng Nguyên, được biết: Trường THPT Phạm Hồng Thái nhiều năm qua đã có thành tích khá trong việc đưa dân ca vào trường học, qua hai kỳ tham gia hội thi hát dân ca trong trường học đã đạt hai giải A cấp tỉnh. Thầy An cũng cho biết thêm, nhiều giáo viên và học sinh của trường có năng khiếu về hát dân ca nhưng khó khăn hiện nay là khâu truyền dạy cho lớp sau, thời gian tập luyện hạn chế, việc tổ chức dạy và tham gia hội diễn rất khó...
...Nhìn chung, có thể nói là chưa phải mọi người hoàn toàn “quay lưng” với dân ca, dân ca vẫn còn chỗ đứng trong đời sống văn hóa, thẩm mỹ của cộng đồng. Nhưng vì sao việc phục hồi dân ca vẫn hết sức khó khăn? Nhưng, nếu chỉ có yêu thích dân ca mà không có người biết hát dân ca, không có sinh hoạt dân ca thì cũng có thể xem như không tồn tại. Dù quan niệm dân ca còn tồn tại ở cộng đồng theo nhiều dạng và mức độ nhất định nhưng không tạo được phong trào, không phục hồi được môi trường diễn xướng thì dân ca vẫn đứng trước nguy cơ mai một...”
Thế đấy... nguy cơ mai một là có thực. Tuy nhiên, mô hình đang áp dụng ở “Trường THPT Phạm Hồng Thái nhiều năm qua đã có thành tích khá trong việc đưa dân ca vào trường học...” có thể áp dụng cho toàn quốc hay không? Hay là để sau này cả nước hát ru con bằng điệu Hồ Quảng của TQ?
Làm thế nào có thể giữ gìn những điệu hát dân ca của Việt Nam? Có lẽ, đó làmột trong những khó khăn nhất đối với những người yêu mến nghệ thuật dân tộc.
Hãy hình dung về một cơ nguy bắt đầu ló dạng, rằng chỉ vài năm nữa, dân ca Việt Nam sẽ bị xóa sổ. Và rồi thêm nhiều năm nữa, dân ca VN có thể sẽ là những điệu hát từ Đại Hàn, Nhật Bản du nhập vào. Đó là chuư kể, những điệu dân ca từ Trung Quốc sẽ tràn sang phương Nam.
Thực tế là, không mấy ai sống nổi bằng nghề hát dân ca. Kể cả việc nghiên cứu dân ca, bây giờ còn chủ yếu là các nghệ sĩ liên hệ, hay các học giả trong các viện nghiên cứu.
Nếu dân tộc bị xóa sổ dân ca, hãy hình dung những gì sẽ thay thế trong một đại hội âm nhạc thế giới tương lai... Và hãy hình dung thế hệ con cháu ra sao, khi hát ru con bằng điệu nhạc Đài Loan. Tuy nhiên, có thể có một mô hình gìn giữ dân ca bằng cách dạy cho trẻ em.
Báo Văn Hóa Nghệ An qua bài viết nhan đề “Nhận diện “chỗ đứng” của dân ca trong đời sống hôm nay” của nhà nghiên cứu nghệ thuật Mai Hồ Minh nêu ra như sau:
“Nếu được dùng hình ảnh về thực trạng dân ca hiện nay thì có thể nói, dân ca vẫn tồn tại như những hòn than còn ủ lửa trong mỗi căn bếp nhỏ của nhiều gia đình xứ Nghệ. Với nhiều địa phương đã thành lập được CLB đàn hát dân ca cũng có thể quan niệm dân ca vẫn còn tồn tại dù chỉ trong phạm vi cộng đồng nhỏ hẹp. Điều quan trọng là lớp trẻ hiện nay có yêu thích dân ca xứ Nghệ nữa hay không? Qua một cuộc khảo sát “mi ni” của chúng tôi tại một lớp học (khoảng hơn 20 em học sinh lớp 12 trường THPT) thì hầu hết đều bày tỏ niềm yêu thích dân ca, xem dân ca là món ăn tinh thần mang đậm bản sắc quê hương. Có dịp trò chuyện với thầy Nguyễn Đức An, Phó Hiệu trưởng trường THPT Phạm Hồng Thái, Hưng Nguyên, được biết: Trường THPT Phạm Hồng Thái nhiều năm qua đã có thành tích khá trong việc đưa dân ca vào trường học, qua hai kỳ tham gia hội thi hát dân ca trong trường học đã đạt hai giải A cấp tỉnh. Thầy An cũng cho biết thêm, nhiều giáo viên và học sinh của trường có năng khiếu về hát dân ca nhưng khó khăn hiện nay là khâu truyền dạy cho lớp sau, thời gian tập luyện hạn chế, việc tổ chức dạy và tham gia hội diễn rất khó...
...Nhìn chung, có thể nói là chưa phải mọi người hoàn toàn “quay lưng” với dân ca, dân ca vẫn còn chỗ đứng trong đời sống văn hóa, thẩm mỹ của cộng đồng. Nhưng vì sao việc phục hồi dân ca vẫn hết sức khó khăn? Nhưng, nếu chỉ có yêu thích dân ca mà không có người biết hát dân ca, không có sinh hoạt dân ca thì cũng có thể xem như không tồn tại. Dù quan niệm dân ca còn tồn tại ở cộng đồng theo nhiều dạng và mức độ nhất định nhưng không tạo được phong trào, không phục hồi được môi trường diễn xướng thì dân ca vẫn đứng trước nguy cơ mai một...”
Thế đấy... nguy cơ mai một là có thực. Tuy nhiên, mô hình đang áp dụng ở “Trường THPT Phạm Hồng Thái nhiều năm qua đã có thành tích khá trong việc đưa dân ca vào trường học...” có thể áp dụng cho toàn quốc hay không? Hay là để sau này cả nước hát ru con bằng điệu Hồ Quảng của TQ?
Gửi ý kiến của bạn


