Hôm nay,  

Văn Hóa Chàm, Đất Việt

05/08/201200:00:00(Xem: 11037)
Bạn thân,
Một thời chúng ta say mê tiếng hát Chế Linh... Vân đó là giọng ca gốc Chàm. Nền văn hóa Chàm đã quyện vào văn hóa Việt sau nhiều thế kỷ, với những tinh hoa bồi đắp cho những thế hệ tương lai.

Và rồi một thời tớ bắt gặp thơ của Inrasara, một nhà thơ Chàm nhưng sử dụng ngôn ngữ Việt tuyệt vời thơ mộng.

Như các dòng thơ này:
Có người thơ tấp tểnh đi buôn
lận lưng ít nắng quê làm vốn
đi, cứ đi phiêu giạt đất trần
chân sạn, buồn đầy, hai tay trắng

Trời ạ, ai mà làm thơ tuyệt vời như thế. Mà lại là nhà thơ Chàm, có bút hiệu là Inrasara.

Nhưng quá khứ vẫn còn nhiều di tích của nền văn hóa độc đáo Champa.

Thông tấn Infonet mới loan tin rằng Đà Nẵng vừa phát hiện "mỏ vàng" di tích Việt - Chăm.

Bản tin kể:

“Chiều 2/8, ông Võ Văn Thắng, Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng cho hay, nền móng của một ngôi đền tháp Chăm có niên đại sau thế kỷ thứ X vừa được phát hiện sau hơn nửa tháng khai quật khảo cổ học tại khu vực tổ 3, làng Phong Lệ (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Phát lộ nền móng đền tháp Chăm ngàn năm tuổi

Theo đó, đợt khai quật này đang được Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng phối hợp với Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thực hiện. Trên tổng diện tích khoảng 500m2, các nhà khảo cổ đã phát hiện một quần thể phế tích, trong đó đáng chú ý nhất là nền móng của ngôi đền tháp Champa được xây dựng cách đây khoảng 1.000 năm.

"Qua xác định ban đầu, ngôi đền tháp Champa này có diện tích khoảng 16x16m với 4 góc tháp, 3 cửa phụ, 1 cửa chính. Các nhà khảo cổ đã xác định vị trí tháp chính, kích thước, vị trí trung tâm nơi đặt bệ thờ… Sắp đến chúng tôi sẽ tiếp tục xác định các bậc lên xuống ở các cửa tháp, độ dày của tường tháp, xác định độ rộng của tường tháp, kết cấu nền móng dưới tháp…" - Ông Nguyễn Xuân Mạnh, cán bộ giảng dạy bộ môn khảo cổ học (Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn) đang trực tiếp làm việc tại hiện trường cho biết.

Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng Võ Văn Thắng cho biết, trong lần khai quật này tại di chỉ làng Phong Lệ không phát hiện các hiện vật quý giá như lần khai quật trước mà chỉ phát hiện dấu tích nền móng của khu đền tháp, tuy nhiên khu đền tháp này rất to lớn. Hiện các nhà khảo cổ đang tiếp tục khai quật để làm rõ ngôi tháp Chăm này. Qua đó, có kế hoạch bảo vệ nhằm phục vụ công tác bảo tồn, giáo dục và du lịch...”

Tuyệt vời là thế. Nền văn hóa Chàm như thế đã có những chiều sâu chưa được dò ra hết. Nhưng chính nơi đây chúng ta mới biết rằng, trong dòng máu người Đà Nẵng vẫn lưu chảy một phần của dân tộc Champa.

Lẽ vô thường của trời đất đã xóa sổ nhiều đền đàp, tháp cổ... và rồi vẫn lưu giữ trong máú chúng ta chút gì của người xưa. Đừng nói rằng anh thế naỳ, chị thế kia. Từ một thời thật xưa là xưa, và rồi chúng ta bây giờ, trong chủng tử vẫn là những gì chia sẻ lẫn nhau. Mà chúng ta không biết hết được. Ai biết được, lẽ ra tớ phải mang họ Chế mới phải.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cả nước Việt Nam đang bị tràn ngập đủ thứ đồ dỏm, đồ giả. Bạn có thể thấy các thứ đổ giả ở bất kỳ góc phố nào.
Nhà nước lúc nào cũng xài những chữ bí hiểm, đặc biệt là khi dính tới các đề tài nhạy cảm.
Một thời cái tên đặt cho con tại Việt Nam đều mang những ý nghĩa cao đẹp như Hùng, Dũng, Khiêm, An, Tấn... và khi đặt tên là phải ngồi trước bàn thờ tổ tiên để bày tỏ lòng trang nghiêm và hy vọng thế hệ tương lai sẽ làm dòng dõi nở mày, nở mặt. Truyền thống nhà nhiều gia đình bây giờ vẫn giữ gìn.
Kỹ năng đánh bóng chuyền chắc chắn làm vui cho nhiều lễ hội thể dục thể thao, có thể mang cúp vàng, cúp bạc về cho cơ quan, và có thể làm lên tinh thần cho cả những nơi khốn khó nhất quê nhà.
Nhà nước Hà Nội liên tục ca ngợi và đề cao thuyết tiến hóa, nhưng thực sự là chẳng có chút gì trong đầu các lãnh đạo tin tưởng về thuyết này.
Đó là chuyện nhiều người đang bàn trong tuần này: Bộ Tư Pháp có thể sẽ xét tới chuyện chế tài, xử lý các vụ ngoaị tình. Thật vậy sao? Nghe có vẻ như thời các cụ lý, cụ tổng thời xưa, khi bắt được ngoaị tình là đưa ra giữa đình, phạt roi, phạt tiền... thậm chí với phụ nữ có nơi còn bị gọt đầu, bôi vôi... và vân vân.
Ai hèn hạ? Dân Việt hèn hạ? Thời này hay thời nào? Càng suy nghĩ, tới càng bùi ngùi, sau khi đọc một bài viết tựa đề “người việt nam hèn hạ” của tác giả Hanwonders trên blog riêng của người cầm bút trung niên này.
Như thế, nhà nước đã quyết định làm đường sắt cao tốc bất kể mọi rủi ro, nợ nần, và cả những đau đớn của người dân khi bị giải tỏa dọn đường.
Vệ sinh là gốc sức khỏe. Bạn cũng biết khói xe, khói lò than là nguồn bệnh. Thậm chí, đã từng có nhiều người tự tử bằng khói xe, bằng khói lò than... khi khóa chặt cửa,
Có ai hiểu gì về thế giơi của người cõi âm? Và nếu có ai tự nhận là hiểu biết về thế giới cõi âm, có thật rằng họ hiểu được bao nhiêu phần cõi âm, giả sử là có thật, để rồi về khuyên chúng ta thế này, khuyên chúng ta thế kia?


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.