Hôm nay,  

Văn Hóa Chen Lấn?

22/08/201200:00:00(Xem: 14541)
Bạn thân,
Nhiều người nói rằng dân Việt Nam không có văn hóa chen lấn. Nghĩa là, không chịu đứng vào hàng, cứ chen lên trước, cứ chen vô giữa, cứ lấn cho người ta dạt ra sau để mình đứng trước. Có đúng như thế không, và tại sao?

Không hoàn toàn đúng đâu. Bởi vì tớ nhớ bằng trí nhớ mù mờ của mình rằng, có một thời xa xưa, dân Miền Nam đã đứng xếp hàng rất tuyệt vời. Đó là khi xách thùng ra các vòi phông-tên chờ gánh nưóc về. Lúc đó, má tớ hàng ngày gánh mấy thùng về, thì tớ là con nít chạy lon ton theo. Những người đàn bà nội trợ, và các chị gánh nước thuê Sài Gòn không bị người cảnh sát nào chỉ huy hết, mà họ tự động xếp hàng dọc trước những vò nước phông-tên. Lúc đó, họ bình đẳng nhau, có phụ nữ xếp hàng đó bình đẳng nhau.

Tại sao thói quen xếp hàng biến mất? Tớ nghĩ là sau này, do chính sách bất bình đẳng của thời sau 1975, khi phân biệt ra các diện “chính sách,” diện này, diện nọ. Kể cả chuyện đưa con đi học trường công, thời trước 1975 là bình đẳng, sau 1975 là chia ra đủ thứ diện. Từ đó, là sự chen lấn, làm mất hàng diễn ra trong tâm thức, và rồi qua đủ thứ chuyện.

Báo Đại Đoàn Kết trong bài phân tích của nhà bình luận Bắc Phong, tựa đề “Văn hóa ứng xử: SOS!” đã có đoạn như sau:

“2. Bàn về văn hóa ứng xử, hay nói thẳng ra là tình trạng thiếu văn hóa trong khi tham gia giao thông, GS.TS Phạm Đức Dương - Chủ tịch Hội Nghiên cứu Đông Nam Á học Việt Nam cho rằng: mặc dù đã ở vào giai đoạn công nghiêp hóa, hiện đại hóa nhưng chúng ta vẫn nặng tâm lý tiểu nông, mà một biểu hiện rất cụ thể là chen lấn. Rộng cũng chen mà chật cũng chen, làm cho đường xá đã chật càng thêm chật chội. Tuy nhiên, văn hóa giao thông (VHGT) còn thể hiện ở rất nhiều mặt đáng trách khác.

Ở Việt Nam hiện nay, trong rất nhiều trường hợp người ta vô tư vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Cho dù đã "kêu gào” hết sức, nhưng ngay tại các đường phố trung tâm Hà Nội, người ta vẫn vượt đèn đỏ ào ào, không đếm xỉa gì đến VHGT. Việc không đội mũ bảo hiểm là không hiếm, nhất là với giới trẻ. Đã thế khi vi phạm luật còn thản nhiên chống lại người thi hành công vụ. Tưởng chỉ những thanh niên bia rượu "biêng biêng”, không phân biệt phải trái, hoặc sai lè cũng cố làm liều; mà ngay cả những thiếu nữ ăn mặc hợp thời trang, đi xe xịn lại càng cố tỏ ra sành điệu khi lao vào tấn công cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ… Tàn nhẫn và vô lương tâm hơn, không ít tài xế gây tai nạn, thương vong cho người đi đường lại bỏ trốn. Rõ ràng, thiếu hụt năng lực VHGT ở đây đồng nghĩa với vi phạm luật, coi thường luật, coi rẻ tính mạng con người. Đó là thứ văn hóa ích kỉ.

Cũng ở Hà Nội, lâu nay người ta vẫn nói: ra đường là ra... chiến trường, bởi phải chen lấn, chịu cảnh ùn tắc liên miên, buộc phải hít khói bụi độc hại và chịu đựng tiếng ồn, đồng thời cũng không biết tai nạn giáng xuống đầu mình lúc nào. "Đầu thì bẹp dúm, mũ còn nguyên” - câu nói cửa miệng này là để chỉ cái cảnh khi bị xe đâm, cho dù có mũ bảo hiểm thì vẫn... vỡ đầu. Vì sao vậy? Không có con số thống kê chính thức nhưng có thể nói không dưới 70% số mũ bảo hiểm đang được sử dụng là mũ rởm, chất lượng rất thấp. Nếu GS Phạm Đức Dương rất bực vì tâm lý tiểu nông thông qua chuyện chen lấn, thì ở đây là tâm lý lừa dối, lừa dối chính quyền, lừa dối cơ quan chức năng ở cả người sản xuất mũ bảo hiểm, người bán và người sử dụng. Văn hóa không thể là sự dối lừa, nhưng sự dối lừa đã nghiễm nhiên được chấp nhận...”

Thế đấy, thế đấy... Riêng ở Sài Gòn thì tớ biết, một thời không hề có chuyện chen lấn, mà mọi người tự động xếp hàng, với thùng nước xếp dọc chờ nhau, trước những vòi nước phông-tên. Thời đó, chưa có cán bộ nào chen lấn theo diện chính sách cả.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bệnh dại còn được gọi là bệnh chó điên vì trong thực tế thường do chó điên cắn phải…
Dự án Lịch Sử Truyền Khẩu (VAOHP) liên kết các sinh viên và thế hệ cha ông qua những câu chuyện chia xẻ cùng nhau. Được điều hợp bởi Tiến Sĩ Thuý Võ Đặng, dự án Lịch Sử Truyền Khẩu tại trường đại học University of California, Irvine, (UCI) là một dự án nhằm sưu tập, lưu giữ, và truyền bá các cuộc phỏng vấn nói chuyện với người di dân gốc Việt tại Nam California.
Bán thân là chuyện muôn đời, vì nhiều phụ nữ trong những hoàn cảnh đặc biệt đã không thể chống cự được dòng đời xô đẩy. Nhưng chỉ duy có Thúy Kiều mới được cảm thương, khi phải bán thân và rồi bị đẩy vào lầu xanh 15 năm, nhờ thi tài của Nguyễn Du.
Chưa có chính phủ nào rãnh rang như chính phủ Việt Nam: các cấp cao nhất, từ ông Thủ Tướng cho tới các Bộ Trưởng đều can thiệp vào mọi khía cạnh đời sống của người dân.
Truyền thống của nghề bác sĩ là để cứu nguy, là để giảm đau đớn cho người, và để chữa bệnh cho người. Thế cho nên, nghề này cũng cao quý vì rất nhiêù trường hợp kể như đã giúp tái sinh cho người bệnh. Và cũng vì vậy, nghề này cũng gặp các trường hợp thầy thuốc dỏm, bác sĩ ma.
Sẽ tới một thời trẻ em Việt suy nghĩ như Tây, Mỹ, Tàu? Đó là câu hỏi cần quan tâm, khi tình hình cho thấy rằng trên thị trường truyện tranh VN, chưa đến 1% truyện tranh ở VN có xuất xứ Việt.
Có một ca khúc dân gian ngợi ca nhan sắc phụ nữ Việt Nam, trong đó nói rằng “Em xinh là xinh như cây lúa” -- nghe hoài điệu lý này, chúng ta tự nhiên không thắc mắc.
Hẳn là chúng ta còn mù mờ về khái niệm “đạo văn,” vì chúng ta chỉ nghĩ đơn giản đó là copy.
Đó là những chuyện lạ, khi người ta tìm kiểu sống bằng cách đi ngược về thời tiền sử: tắm tiên.
Chuyện con cháu hỗn với ba mẹ bây giờ đã thường gặp hơn. Mà có điều lạ, trẻ em Miền Nam ít hỗn với ba mẹ hơn là trẻ em Miền Bắc. Nói thế là nhìn chung thôi, vì vẫn là cá biệt.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.