Hôm nay,  

Mới Xây Đã Sụp

25/08/201200:00:00(Xem: 8018)
Bạn thân,
Học sinh là người của tương lai. Đất nước sau này hưng vong đều nhờ vào các học trò đang ngồi miệt mài học ở các trường lớp. Và không giúp các em, có nghĩa là tự mình cắt đứt những mầm hưng thịnh tương lai của đất nước.

Nhưng hoàn cảnh giáo dục ở nhiều tỉnh rất là không vui. Thí dụ, như ở tỉnh Đồng Tháp, nơi báo Người Lao Động đăng theo bản tin báo Tuổi Trẻ, ghi rằng “Trường mới xây đã... sắp sập.” Không chỉ như thế, mức độ nguy hiểm có thể làm thương vong nếu có sự biến xảy ra.

Bản tin ghi nhận:

“Ngày học đầu tiên của Trường THCS Đốc Binh Kiều (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) cũng là ngày thầy trò trường này “bỏ của chạy lấy người” khi mới đặt chân vào các phòng học. Rất nhiều mảng tường bị nứt, nền sụp lún đổ hẳn về một bên, có thể sập bất cứ lúc nào.

Ngay sau ngày học đầu tiên 13-8, khoảng 700 học sinh của trường đã được di dời khẩn cấp sang điểm Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 1 học tạm.

Sửa chỗ này bung chỗ khác

Nhìn từ xa, Trường THCS Đốc Binh Kiều nổi bật với màu sơn còn tươi mới. Trường có hai khu được xây dựng kết cấu một trệt và một lầu khá khang trang. Tuy nhiên, khi đến gần thì thấy vô số vết nứt trên tường, nền nhà.

Một số vết nứt đã được trám, trét tạm bợ nhìn thấy ớn lạnh. Bậc tam cấp hiện đã tách khỏi chân tường hơn 20 cm, dễ dàng cảm nhận khu nhà đã bị nghiêng về phía sau.

Trên nền gạch có nhiều dấu vết của những lần sửa chữa, thay gạch mới nhưng sửa chỗ này thì chỗ khác bung lên hay sụp xuống. Hiện trạng này được một số phụ huynh mô tả như là “bãi chiến trường”.

Chúng tôi đến trường đúng vào giờ ra chơi nhưng sân trường và trong các phòng học, hành lang không có tiếng lao xao của học trò. Không có bất cứ học sinh nào chạy nhảy, nô đùa mà lại “đi nhẹ, nói khẽ”. Một học sinh giải thích: “Thầy cô dặn trường bị yếu nên đừng nô đùa nhiều, nguy hiểm lắm”.

Thầy Võ Thanh Long, giáo viên dạy môn địa lý, kể: “Thứ bảy tuần rồi các em vào trường để thi. Tôi đứng coi thi mà một con mắt phải để ở ngọn cây bên ngoài trường xem gió thế nào. Gió mạnh là tôi lo muốn rớt tim ra ngoài luôn vì sợ trường sập”.

Đầu năm học nhà trường tạm bố trí cho học sinh học trên lầu vì trên đó... ít bị nứt hơn. Thầy Phan Thanh Thảo, hiệu trưởng, giải thích: “Ban giám hiệu và giáo viên ở tầng trệt, nếu xảy ra chuyện gì thì cũng thiệt hại nhẹ hơn. Các em cần ở chỗ an toàn hơn”... (...)

...Chúng tôi đặt câu hỏi mà nhiều phụ huynh đã đặt ra: “Đến khi nào học sinh được yên tâm ngồi học mà không sợ trường sập?”, nhưng cả lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tháp Mười và lãnh đạo nhà trường không ai dám khẳng định...”

Xin mời các em đi thật nhẹ,, bước cho khéo, kẻo tường sập vách bung và thế là tương lai đất nước sẽ hư vỡ, Tấm dư đồ rách, cũng là những tường vách đã nứt, xin dịu dàng thôi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tuyệt vời: Tết đã là di sản, sao lại có thể bỏ được... Báo Lao Động ghi lời Chuyên gia văn hóa Nguyễn Hùng Vĩ cho rằng, bỏ Tết truyền thống chẳng khác gì bỏ đi một di sản hàng nghìn năm.
Vậy là sắp cúng ông Táo rồi. Năm nay, ngày cúng ông Táo rơi vào Thứ Ba 29/1/2019, hơi tiếc vì không phải cuối tuần. Nhiều người dân vẫn tin vào cúng ông Táo có một sức mạnh tâm linh, nhưng đa số đã ý thức rằng đó chỉ là một phong tục đẹp thôi. Báo Gia Đình Mới nêu câu hỏi: Năm 2019, cúng ông Công ông Táo ngày nào đẹp và chuẩn nhất?
Nhìn trên đường phố, nơi nào cũng thấy sắc màu xuân... Cận ngày rồi, ai cũng bận rộn, và cả lo lắng... Bản tin TTXVN kể: Chưa phải thời điểm "tíu tít" của các chợ hoa, nhưng trên nhiều tuyến phố của TP SG đã rực rỡ sắc Xuân
Đội tuyển Nhật Bản đá thắng đội tuyển Việt Nam tỷ số 1-0. Như thế, Nhật Bản sẽ vào bán kết giải Asian Cup. Chung cuộc trận bóng, Nhật Bản 0-1 Việt Nam, và đội tuyển VN rời Asian Cup.
Chung cư nghiêng... báo động đỏ... Chuyện xảy ra giữa trung tâm Sài Gòn. Báo Công An kể: Chung cư ở trung tâm Sài Gòn nghiêng nghiêm trọng, khẩp cấp di dời dân trong đêm.
Hoa là hình ảnh gắn liền với Tết. Hoa là hy vọng, là ước mơ cho trọn năm sắp tới… Báo Người Đưa Tin kể chuyện hoa Đà Nẵng… Còn 2 tuần nữa là Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 sẽ chính thức gõ cửa. Tuy nhiên, ngay từ giây phút này, người dân trồng hoa làng Vân Dương, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã tất bật chăm bón những khâu cuối cùng để chuẩn bị phục vụ hoa dịp Tết. Năm nay làng hoa Vân Dương trồng chủ yếu các loại hoa cúc, hoa trạng nguyên, hoa ly, hoa mào gà, dạ yến thảo, hướng dương… Hoa cúc thì nhập giống của Đà Lạt, hoa ly thì lấy giống ở Hà Lan, các loại hoa khác đa số nhập giống từ TP. SG.
Vậy là đội tuyển Việt Nam đã chứng tỏ được tài năng tuyệt vời... Báo Hà Nội Mới kể: Tối 20-1, đội tuyển Việt Nam đã giành quyền vào tứ kết Giải bóng đá vô địch châu Á (ASIAN Cup) - 2019 sau khi thắng Jordan 4-2 trên chấm luân lưu (hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu) ở trận đấu đầu tiên ở vòng đấu loại trực tiếp.
Nhờ Hiệp định thương mại, kinh tế VN sẽ tăng tốc. Bản tin VOV kể: Cơ hội từ Hiệp định CPTPP là rất lớn, các DN và các ngành hàng đều có thể nắm bắt kịp thời nếu như không muốn những cơ hội đó trở thành thách thức.
Chỉ còn hai tuần nữa là Tết Kỷ Dậu 2019, mời đọc bài viết mới của Chu Kim Long. Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2018. Ông tên thật là Chu Văn Huy, cựu tù, vượt biển, hiện là cư dân San Jose, đã nghỉ hưu sau 37 năm làm việc cho các hãng điện tử tại Silicon Valley - Thung lũng Hoa Vàng, California.
Vậy là gần Tết... Nhiều lễ hội chuẩn bị tưng bừng... Báo Việt Nam Mới kể chuyện Đà Nẵng: Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đường hoa xuân Đà Nẵng được tổ chức tại đường Bạch Đằng, từ khu vực cầu Rồng đến trước trụ sở HĐND TP Đà Nẵng và Trần Hưng Đạo.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.