Hôm nay,  

Cổ Thư Biến Mất

26/08/201200:00:00(Xem: 9271)
Bạn thân,
Những trang giấy xưa cổ, ấp ủ những thông tin quý giá về những thời xa vắng của quê nhà, đang biến dần đi.

Đó là một tệ nạn đang diễn ra: các cổ thư đang biến mất dần đi trong các thư viện công cộng.

Báo Pháp Luật TP đã đưa ra lời báo nguy, qua bài viết tựa đề “Nguy cơ “chảy máu” thư tịch cổ.”

Bài báo cho biết tình hình là: “Do thư viện thiếu kinh phí để mua bản gốc, thiếu thiết bị scan, nhiều sách, văn bản cổ của Việt Nam đang lưu giữ trong các gia đình có nguy cơ bị “chảy máu”...”

Nơi tập trung cổ thư nhiều nhất, theo bản tin, là Thư viện Khoa học tổng hợp TP.SG, nơi được mệnh danh “là thư viện hàng đầu của Việt Nam về lượng đầu sách, tư liệu cũng như các phòng đọc chuyên dụng. Tuy nhiên, những người làm thư viện vẫn đang bức xúc khi thấy sách cổ mất ngay trước mắt mình mà không cứu được.”

Vấn đề là, thư viện có lúc phải dùng quỹ riêng để cứu cổ thư, vì tiền công quỹ đâu có bao nhiêu.

Bài báo ghi lời ông Bùi Xuân Đức, Giám đốc Thư viện Khoa học tổng hợp TP.SG, kể rằng năm 2011, thư viện vận dụng các nguồn tự thu, dè sẻn tất cả các khoản chi giữ được khoảng 300 triệu đồng để mua sách cổ. May sao trong năm này, vì cần tiền chữa bệnh cho người thân gia đình, có người phải bán bộ sách viết tay toàn tập của danh y Hải Thượng Lãn Ông với điều kiện trong vòng một tuần thư viện phải có đủ 300 triệu đồng. Ông Đức nói, “Sau khi lập hội đồng thẩm định, nhận sách trước đó, đến ngày giao tiền tôi phải giao tại BV Ung bướu TP.SG cho người ta”.


Bản tin báo Pháp Luật TP cũng nói rằng, vào đầu năm 2012, thư viện đã xoay gần 300 triệu đồng ngoài ngân sách để mua 30 sắc, chế triều Nguyễn từ niên hiệu Tự Đức năm thứ ba (1850) đến niên hiệu Bảo Đại năm đầu (1926). Bộ sách Hải Thượng Lãn Ông và bộ sắc phong thời Nguyễn là hai bộ thư tịch, tư liệu cổ đầu tiên Thư viện Khoa học tổng hợp TP.SG mua làm tư liệu. Thư tịch của thư viện lâu nay do tư liệu cũ còn lại và các tổ chức, cá nhân tặng.

Bi thảm là, “Hiện thư viện cạn tiền không thể mua thêm bộ sách cũ nào nữa.”

Còn chuyện nữa: “Khi hỏi về một phương án giữ phiên bản của thư tịch nếu thư viện không có tiền mua bản gốc, chúng tôi lại được nghe một điều xót lòng hơn… Thư viện có thể xin chủ sách scan trước khi sách bị bán ra nước ngoài hoặc lọt vào tay các đầu nậu.”

Tuy nhiên, thư viện xin mua máy scan, nhưng “Duyệt hai năm vẫn chưa có tiền.”

Đó là loại máy scan đặc biệt để dùng cho cổ thư, không gây hư hại gì cho bản chính. Thành phố đồng ý cho “Thư viện mua chín chiếc máy scan chuyên dụng này với giá trị khoảng 17 tỉ đồng vào năm 2011 nhưng đến tháng 8-2012 vẫn chưa thấy tiền.”

Con số 17 tỉ đồng là 815 ngàn đôla.

Coi chừng, coi chừng tình báo Trung Quốc sẽ tung tiền mua hết cổ thư Việt để sau này viết lại lịch sử theo kiểu lạ.”

Nhà thơ Inrasana không chỉ là một nhà thơ nổi tiếng, nhưng ông cũng làm một hòa hài độc đáo giữa tinh hoa văn hóa Việt và Champa. Inrasara không chỉ là một cánh cửa lớn cho người muốn tìm hiểu về thi ca Việt và Chăm, mà còn là một kho tàng cất giữ lớn những gì rất nhiều người tưởng là đã mất.
Thế gian mình nhiều chuyện lạ, đặc biệt là thời này. Không biết có phải là vì thời này là mạt pháp, hay vì đó chỉ đơn giản là nghiệp lực thị hiện. Nghĩa là, những chuyện có trời mới hiểu.
Có rất nhiều những con số làm chúng ta bùi ngùi trong đời. Thí dụ, khi lên tuổi 50, hay tuổi 60. Chúng ta không cản nổi thời gian, và tóc bạc vẫn lặng lẽ bay tới, chen vào tóc, từng ngày.
Nghe bạn nói rằng, đa số hàng bên Mỹ là đồ nhập khẩu từ Trung Quốc, mình mới giựt mình xem lại, hóa ra Việt Nam còn nhập đủ thứ hơn nữa.
Lúc nào cũng thế, hễ có giai nhân là có chuyện để tranh cãi. Như bây giờ, chuyện các cô hoa hậu, người mẫu, diễn viên bán dâm vẫn là đề tài bàn cãi chưa dứt ngoài phố, trong nhà, và cả trên báo chí... những nơi mà thời bao cấp không cho bàn luận công khai chuyện này lâu dài như thế.
Khi nào vàng mất giá trị của vàng? Đó là câu hỏi và là nỗi lo cho người dân Việt hiện nay.
Bây giờ, mở tờ báo nào ra xem, cũng thấy những lời kêu gọi đổi mới giáo dục, hay canh tân giáo dục, và vân vân.
Trong những giây phút nguy hiểm, khi tên tuổi tan vỡ vì những lỗi lầm của mình, đôi khi lời nói từ một người bạn thân, tuy không cứu vãn được, nhưng cũng có thể làm ấm lòng. Nhất là khi nêu ra một sự thật.
Có những phong tục đã trở thành gánh nặng cho người dân. Trong đó, là chuyện “ăn uống, cỗ bàn” tại nhiều địa phương làng quê.
Hãy hình dung rằng bạn lấy 1/5 hay 1/4 một bài viết của khoa học gia Albert Einstein và ghi tên bạn là tác giả. Như thế gọi là đạo văn.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.