Hôm nay,  

Nghề Bán Rắn

18/01/200100:00:00(Xem: 6516)

Bạn,
Chỉ còn gần một tuần nữa là đến Tết năm con Rắn. Trong những tuần vừa qua, thị trường rắn đã trở nên sôi động. Hàng ngày, lượt người đổ về Sài Gòn bán rắn ước tính khoảng 50 đến 70 người/ngày. Chuyện mưu sinh của người bán rắn đã được một nữ phóng viên báo Thanh Niên ghi nhận qua đoạn ghi chép dưới đây.
Những người bán rắn có một ít là dân Đồng Nai, còn hầu hết là người Tây Ninh và các vựa tại Hóc Môn, Củ-Chi, những vựa lúa thu mua rắn từ miền Tây lên hoặc bắt rắn từ rừng rú ra. Trong những cái lồng sắt của nhiều người bán rắn dạo đèo sau lưng thường có một bộ rắn chín con, 1 con tắc kè, 1 con bìm bịp và khá nhiều hũ rượu rắn. Một bộ như vậy khoảng 5 kg, nếu bán được với giá 500 ngàn đồng, họ sẽ lời từ 100-150 ngàn đồng. Có ngày đắt hàng, họ bán được đến 5 bộ, nhưng cũng có khi mấy ngày liền mới bán được một bộ. Về phương tiện hoạt động, phần lớn người bán rắn đều sắm điện thoại di động để liên lạc với khách hàng. Một thanh niên bán rắn nói: “Có điện thoại di động, tốn một chút nhưng rất tiện. Khách cần, phone một cái là có ngay. Đôi khi ở nhà cũng bán được hàng”. Về các loại rắn thì rắn hổ hành, rắn rỉ cốc, rỉ cá thường được các nhà hàng, quán nhậu đặt mua. Còn những loại rắn dùng làm dược liệu trị đau lưng nhức mỏi được khách giới bình dân mua lai rai. Riêng với các loại rắn “cao cấp” như rắn hổ mang, hổ lửa, hổ rồng... thường được khách nước ngoài, đặc biệt là Đài Loan vô cùng ưa chuộng thông qua món rượu pha với máu còn nóng của các loại rắn này. Nhiều thanh niên bán rắn đã học tiếng Đài Loan để có thể giao tiếp và nói được tên các loại rắn.

Cũng theo báo Thanh Niên, khi nói về nguy hiểm của nghề, nhiều thanh niên bán rắn nói: Lúc đầu cũng sợ rắn độc cắn chết lắm chứ. Nhưng vì thất học, ruộng đất không đủ mầm ăn thì biết làm gì khác để sống bây giờ. Vả lại, nhờ biết học cách làm rượu rắn, tụi tui cũng thấy vui với nghề này khi góp phần chút chút bệnh cho người khác. Qua tìm hiểu, phóng viên báo Thanh Niên thấy đó chưa phải là tất cả lý do chọn nghề của họ. Thực ra, do bán rắn rất được tự do, phóng khoáng về giờ giấc, địa điểm, thu nhập dù không còn quá hấp dẫn như trước nhưng vẫn còn khá dễ sống. Hơn nữa, đây là một nghề khá độc quyền, thường họ hàng, xóm giềng truyền nối nhau chứ không phải ai muốn làm là làm được. Ngay cả phụ nữ, họ phải có chút máu liều bởi rắn các độc càng mắc. Nữ phóng viên trên từng chứng kiến một chị bán rắn phải cố làm cho ông khách Đài Loan tin một con rắn mà chị bán là rắn hổ mang, chị đã lấy thanh sắt chọc cho con rắn bành cố ra, trong khi người khách đứng xa xa la xí xô và gật đầu lia lịa. Trên thực tế, đã có không ít người bán rắn bị rắn cắn phải cắt bỏ phần thịt thối, thậm chí có người tử vong. Tuy nhiên, đa số vẫn chưa có ý định từ bỏ nghề và cho rằng sinh nghề tử nghiệp là chuyện bình thường.
Bạn,
Cũng theo phóng viên trên, những thanh niên bán rắn đã giải thích rằng, làm nghề này ít cô nào dám lấy làm chồng, trừ những người thật bản lĩnh hoặc cùng nghề nghiệp, địa phương. Đó là chưa kể một số anh chàng còn sinh tật đam mê rượu chè, tụ tập đánh bài tứ sắc ăn tiền trong giờ họp mặt nghỉ ngơi trên hè phố. Cũng có những người bán rắn mang nhiều u uẩn trong đời sống riêng, như câu chuyện một thanh niên tên Vũ, 30 tuổi, ngụ ở huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh. Ngày này, Vũ làm rắn cho người Đài Loan uống rượu và ít ai biết được trong sâu thẳm tâm hồn. Vũ luôn mang một mối tình buồn: người yêu của Vũ bỏ đi lấy chồng Đài Loan và sang sống hẳn bên xứ người. Đôi lúc, Vũ hy vọng vẩn vơ một ngày nào đó, tình cờ tiếp xúc với ông chồng người yêu cũ và biết đâu, cả với chính người yêu xưa qua cái điện thoại di động!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đình làng lẽ ra phải là nơi hấp dẫn du khách... vậy mà bây giờ nguy cơ đổ sập. Báo Công Lý & Xã Hội ghi nhận về một ngôi đình ở Huế: Với tuổi đời gần 300 năm, Đình làng Lại Thế (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) là một trong ngôi đình cổ nhất tại Huế. Hiện nay, đang xuống cấp nghiêm trọng, tìm ẩn nhiều nguy cơ có thể sập bất cứ lúc nào khi mùa mưa bão đến.
Chìm tàu câu mực trên vùng biển Trường Sa? Có bí ẩn gì không? Tại sao tự nhiên chết máy? Hay vị tàu lạ gây sự?
Có phải xin lỗi rồi huề... Có phải một tiếng xin lỗi là đủ để làm người chết sẽ sống lại? Bản tin Zing ghi lời ông Chủ tịch UBND TP.HCM: Tôi rất xin lỗi người dân Thủ Thiêm... "Thay mặt lãnh đạo TP trong các thời kỳ, tôi xin lỗi người dân vì những sai phạm trong thời gian qua. Vì sự phát triển của TP mà phải rời nơi gắn bó từ tấm bé. Tôi rất xin lỗi"
Bây giờ vẫn gọi là tàu lạ… chưa dám gọi thẳng là tàu Trung Quốc. Thế nên, mới bị gây chuyện hoài, chỉ khổ dân mình. Tại sao chính phủ Ba Đình chỉ thị cho dân mình, từ công an, hải giám cho tới ngư dân và báo chí phải gọi đám phương Bắc là tàu lạ?
Quy hoạch gì đi nữa, rồi cũng có phá rào. Các quan chức luôn luôn biết cách làm ra ngoài lề… và thoát hiểm.
Hy vọng Hoa kỳ vào Biển Đông, chặn bước tiến bành trướng của TQ… Bản tin RFA ghi lời Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ: Mỹ sẽ khai thác dầu khí ở Biển Đông bất chấp Trung Quốc.
Vậy là có sẵn bài thuyết minh, khỏi ứng biến gì hết, vì ứng biến sẽ sai với sử liệu, phần lớn.
Thống kê về các cơ sở giáo dục Việt Nam hy vọng khả tín một phần, vì nơi đây chỉ về số trường các cấp thôi.
Vậy là sân bay Tân Sơn Nhứt sẽ bành trướng khổng lồ... vậy rồi xe cộ chạy tới và lui ra sao? Báo Lao Động nêu câu hỏi: Mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất 50 triệu khách/năm, kết nối giao thông như thế nào?
Bản tin VOV kể: Gạo Việt Nam có mặt ở 150 thị trường nhưng vẫn ít người biết… Hạn chế về năng lực tiếp cận, thâm nhập thị trường, marketing thương hiệu… nên gạo Việt Nam ít được người tiêu dùng thế giới biết đến.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.