Hôm nay,  

Công Chức Ngồi Chơi

01/02/201300:00:00(Xem: 4102)
Bạn thân,
Công chức ngồi chơi là muôn đời nói hoài, sửa hoài không nổi, chỉ vì ngồi chơi trong công sở phải là người có thế lực. Bởi vậy mới có chuyện, theo một quan chức trên báo Dân Trí rằng: “Khó xử công chức 'cắp ô' con ông cháu cha.”

Thực tế này ghi qua lời Ông Lê Như Tiến - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Quốc hội: “Có khi công chức nhàn rỗi lại chính là “con cháu các cụ cả”. Liệu lãnh đạo cơ quan có đủ dũng cảm giảm số này không hay chưa kịp giảm thì đã bị “giảm” rồi?”

Phóng viên báo Dân Trí nêu câu hỏi:

“Ông có bất ngờ với con số 30% cán bộ công chức hàng ngày làm việc theo kiểu “vật vờ” đó không?”

Và Ông Lê Như Tiến nói rằng chuyện đó biết từ xưa rồi:

“Tôi không bất ngờ. Trong một phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi đã từng chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ: theo thống kê của nhiều cơ quan, trong số công chức hiện nay, có khoảng trên 30% làm được việc, 30% phải cầm tay chỉ việc và 30% còn lại thì dù cầm tay chỉ việc cũng không biết việc mà làm. Bây giờ ở cơ quan nào cũng có cảm giác như thế. Tức là, số làm được việc chỉ khoảng 70%.”

Đối với thắc mắc của báo Dân Trí đưa ra là xem có cách nào để tinh lọc bộ máy hiệu quả hơn không, ông Tiến trả lời:

“Tôi tin, những khó khăn trong việc giải quyết những công chức này thì ai cũng nhìn thấy nhưng vấn đề mất thời gian nhất chính là giảm ai? Quyết giảm rồi thì số công chức đó đi đâu, sẽ làm gì? Chưa kể khó khăn ở những chỗ tồn tại công chức 5C – CON CHÁU CÁC CỤ CẢ, có khi người nhàn rỗi đó lại chính là “con cháu các cụ”. Lãnh đạo cơ quan đó có đủ dũng cảm giảm số này không hay chưa kịp giảm thì đã bị “giảm” rồi?


Đó là lý do bấy lâu nay dư luận ca thán rằng, đâu đó việc tuyển chọn cán bộ, công chức chỉ dựa trên tiêu chí quan hệ, tiền bạc còn năng lực làm việc chỉ là thứ yếu…

Tôi từng nghe dư luận lo ngại về việc có chỗ này, chỗ khác chưa minh bạch, thiếu công bằng trong khâu tuyển công chức. Và đâu đó vẫn còn tồn tại những người lãnh đạo sẵn sàng ưu tiên tuyển người xuất phát từ mặt quan hệ, ngoại lệ, hậu duệ, tiền tệ, đồ đệ. Còn trí tuệ lại là tiêu chí xếp sau cùng… Rõ ràng, trí tuệ mà được ưu tiên kiểu đó thì không thể nói tới chuyện phát huy chất xám.

Bên cạnh đó, vẫn còn những người lãnh đạo hành xử không công bằng đối với các nhân viên, không ưu tiên sử dụng những người thực sự có tài năng. Điều đó chỉ làm những người làm được việc càng thêm ngao ngán.

Hậu quả lớn nhất là chảy máu chất xám, đánh mất người tài. Không phải người ta rời bỏ cơ quan nhà nước vì đồng lương hoặc miếng cơm manh áo mà là vì lòng tự trọng bị tổn thương, vì bị đối xử không công bằng...”

Câu hỏi lẽ ra cần đơn giản hơn: con cháu các cụ thực sự đang ngồi trong Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam... chứ có ai thi tuyển hay được bầu cử tự do gì đâu.

Bởi vì tự guồng máy là như thế, khi cơ cấu cán bộ, khi tính điểm “nhân thân,” khi khai lý lịch ba và bốn đời... là để ưu đãi con cháu cán bộ. Vậy thì con số 30% công chức ngồi phè vẫn chưa đúng sự thật. Đúng ra phải là tỷ lệ cao hơn vậy. Vì Đảng CSVN không tin ai ngoài gia tộc của họ cả.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Người làm quan thời xưa là thi tuyển, chứng tỏ tàì năng mới lên chức quan được. Muốn làm quan văn thì ra trường thi, mài mực để viết ra chữ thánh hiền và cũng bày tỏ tài trí của mình. Muốn làm quan võ thì ra thi võ đình, hay trong thời loạn thì tòng chinh, ra sức giữa hòn tên mũi đạn.
Có bao nhiêu phần trăm công chức ăn hối lộ? Có bao nhiêu phần trăm dân chúng phải hối lộ công chức để giấy tờ, công việc trôi chảy? Và có bao nhiêu doanh nghiệp phải hối lộ vì công chức câu giờ?
Đó là câu hỏi thường gặp: tại sao đại học Việt Nam kém, không bằng các nước láng giềng.
Có tiệm ăn nào từ chối khách hay không? Có tiệm ăn nào của chủ Việt Nam, mở trong lãnh thổ Việt Nam, mà vẫn từ chối khách Việt Nam?
Xây trường lên, và rồi cơ nguy phải sập tiệm sớm... Đó là hoàn cảnh của nhiều trường ngoaì công lập.
Nền kinh tế Việt Nam rất lạ: khi hơn 100.000 doanh nghiệp nhỏ dẹp tiệm, cho dù lũ lượt dẹp tiệm, cũng không ai để mắt tới, cứ mặc kệ. Nhưng khi các đaị gia, nghĩa là có móc nối quan chức, gặp kinh doanh trở ngại, là người ta bàn chuyện cứu nguy liền.
Một hình thức nghệ thuật ẩn tàng trong tín ngưỡng xưa cổ VN đang đưa hồ sơ xin cứu xét làm di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Xã hội ngày nay ngập tràn nỗi sợ? Đúng vậy.
Đời sống chúng ta đã có quá nhiều cấm đoán, rồi một thời mở ra bớt, và rồi lại cấm nữa.
Tiến Sĩ là học vị cao nhất hiện nay, cho biết người học đã tới mực siêu đẳng trong chuyên ngành của họ, và có khả năng nghiên cứu để phát minh những điều mới lạ nhằm phục vụ đời sống nhân loại.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.