Hôm nay,  

Trại Tàu ở Đất Ta

27/02/201300:00:00(Xem: 5404)
Bạn thân,
Các bạn vàng Trung Quốc vào đất Việt để làm gì? Có nhiều lý do, tất nhiên.

Đúng rằng, nhiều nhà kinh doanh TQ đã vào Việt Nam mở xưởng may, mở xưởng giày... tạo việc làm cho dân mình. Đúng rằng, nhiều doanh nhân TQ đã vào VN để bơm tiền đầu tư, làm giàu thêm cho kinh tế Việt qua những cơ xưởng sản xuất.

Nhưng cũng đúng rằng, nhiều cơ xưởng chỉ xuất hiện với một màn khói bí mật. Thí dụ, trại nuôi cá ở Cam Ranh của người Trung Quốc đầu tư, nhìn thẳng vào các quân trại chiến lược của VN. Hay các doanh nghiệp khai thác rừng đầu nguồn ở các tỉnh biên giới VN. Nhiều bí mật, mới lạ.

Như trường hợp mới nhất là ở tỉnh Long An, đầy bí mật.

Báo Dân Việt kể lại:

“Nghi vấn người Trung Quốc lập trang trại... chó ở Long An

Mấy ngày qua, người dân ấp 4, xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, Long An xôn xao thông tin một người Trung Quốc lập trang trại “không biết để làm gì” ở khu vực này.

Theo thông tin do người dân cung cấp, trang trại nói trên rộng hơn 2ha, nằm cặp lộ bê tông liên ấp với chiều ngang khoảng 50m, kéo dài khoảng 200m tới đụng bờ kênh Cai Tài. Bên ngoài, chủ trại cho xây tường gạch, bên trên là lớp lưới B40. Vòng trong trồng cây, dây leo phủ kín mít nên người dân không biết bên trong có hoạt động gì.


“Họ có 6 người, 5 người Việt và một người Trung Quốc tên A Long làm tổ trưởng. Mọi hoạt động của họ đều khép kín bên trong, nếu ai tới gần cổng thì cả chục con chó béc giê chạy ra nên không ai dám lại gần. Chúng tôi chỉ biết họ nuôi chó chứ không biết có làm gì khác hay không” - một người dân sống gần đó nói.

Cũng theo người dân, ông A Long là cháu gọi ông A Lý bằng cậu. Ông A Lý và “vợ” tên Hương là chủ của trang trại này.

Theo ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch UBND xã Quê Mỹ Thạnh, khuôn viên đất này được một người phụ nữ tên Hương đứng tên mua năm 2005, sau đó chuyển sang đất thổ cư để làm dự án sản xuất nhang công nghiệp xuất đi Thái Lan.

Cùng làm với bà Hương là người đàn ông Trung Quốc tên A Lý. Tuy nhiên, dự án này sau đó không được triển khai. Cách đây mấy tháng, có đại diện ngân hàng xuống đo đạc bảo là phát mãi để trả nợ nhưng sau đó bà Hương thanh toán đủ nên ngân hàng không phát mãi nữa.

“Dự án này chỉ có vậy, và xã chúng tôi vẫn đang quản lý tốt, chưa phát hiện điều gì bất thường” - ông Hải nói.”

Có thật không? Có thật là làm nhang hay không? Hay có phải là chỉ nuôi chó?

Nhưng làm sao để ra tiền? Hay đây là bí mật của những người được đưa vào VN mai phục lâu dài? Bí hiểm vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đó là chuyện muôn đời tại Việt Nam: đốt tiền dân vô tôi vạ.
Bạn thân, đó là chuyện lạ, chuyện rất lạ: một băng hình ngắn, khoảng 1 phút đồng hồ, cho thấy một chú chuột đứng chắp tay lạy Phật.
Khi chúng ta viết những dòng này, Tết Tây đã trôi qua cả hai tuần lễ, và Tết Ta còn vài tuần nữa là tới. Chúng ta với tình bạn nhiều thập niên thực sự đã trật nhịp với thời gian, không gian... và nối kết bây giờ may ra chỉ còn vài nhịp cầu, trong đó Tết Ta là một.
Đó là hoàn cảnh của rất nhiều sinh viên tốt nghiệp bậc cử nhân: ra trường, tìm việc hoài không được, thế là phải treo bằng.
Đó có thể gọi là loạt truyện dài “sau cổng tam quan,” khi quyền lực chính quyền địa phương dính vào các thủ tục sắp xếp nhân sự cho nhà chùa.
Thành phố Huế lúc nào cũng tuyệt vời, bất kể mọi xao động của cuộc đời.
Đó là những chuyện buồn nhất trong đời nhà giáo: mình phải làm chuyện phi pháp, chuyện phi đạo lý... để được vào vị trí một nhà giáo giảng dạy rằng học trò cần sống hợp pháp, hợp đaọ lý...
Hộ khẩu là một phương pháp kiểm soát ngặt nghèo nhất trong lịch sử nhân loại, thậm chí ngay như những đứa con trong bụng đã bị nhà nước bạc đãi về chăm sóc sản khoa vì hoàn cảnh y tế bà mẹ không hộ khẩu.
Đó là chuyện rất lạ... Khi thương lái mua lá điều không, rồi bị tìm chât1 vấn liền đốt rụi và trốn đi. Có phải thu mua lá điều khô là để phá hoại các vườn điều đang ra hoa của Việt Nam? Có phải để xóa sổ thành tích xuất khẩu hạt điều của VN bằng cac1h làm rụi lá trước khi cây thu hoạch được?
Điều làm cho chúng ta phiền là khi những người quan tâm tới giáo dục và văn học thực ra lại gây rối thêm cho mọi chuyện, và như thế sẽ khó làm những gì có chiều sâu được.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.